Chương 5. Hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cô không ngờ đến chính là bé cưng có thể tự mình ra mặt khi không có lệnh triệu hồi của cô.Cơ mà điều đó thực sự may mắn,quả nhiên vận may luôn đến vào phút chót nhỉ?Suýt chút nữa thành mồi ngon cho quỷ vào lần đầu gặp rồi.

Con mãng xà ba đầu với kích cỡ khủng, liên tục nhào vào cắn xé thể xác của con quỷ.Ả ta cũng không phải dạng vừa,cánh tay đứt lìa ban nãy thừa dịp điều khiển đám rong rêu bên dưới quấn chặt lấy con thú.Nhưng biết làm mà được khi mà cả kích cỡ lẫn sức mạnh đều chênh lệch như vậy,tất cả đều bị con thú giật đứt hết.Tình thế hiện giờ hoàn toàn đảo ngược,đúng là mọi sai lầm đều có thể trở thành bước ngoặt lớn đánh dấu cho cuộc đời,cho mạng sống của mình.

Hơn nữa 2 đánh 1 thì tự khắc biết kết quả.

Nhanh chóng ổn định lại thần trí,lôi ra một nắm bùa đủ màu sắc.Nhảy phất lên người của con thú,đứng ngang với con quỷ đang lơ lửng trên không trung.Nhưng Sarin cũng đang có những bất lợi riêng,cái nhúm tóc chết tiệt ấy ban nãy đã rút cạn 2/3 linh lực của bản thân,thật bất cẩn.Tay trái kẹp chặt lá bùa đỏ giữa 2 đầu ngón tay,lấy hết sức bình sinh vận khí phun lửa.Ngọn lửa đỏ rực phun ra ồ ạt từ miệng cô,luồng lửa lan rộng ra nhưng kì lạ thay,bất cứ dấu hiệu cháy thuyền đều không có.Dường như thứ đó chỉ tác động mạnh mẽ đến cô nàng quỷ đằng kìa,thứ đang gào thét vì ngọn lửa đang gặm nhấm thể xác từng chút một.

Mưa rơi không ngừng,vốn dĩ đây không phải một cơn mưa phùn mà là một trận mưa nặng hạt,một cơn bão lớn.Ấy vậy ngọn lửa vẫn không hề biến mất ngược lại sắc đỏ ấy còn cháy dữ dội hơn rất nhiều.

Sarin cũng mệt không kém,ngồi trên lưng bé cưng thở không ra hơi,bàn tay vẫn cố gắng vuốt nhẹ cái đầu to lớn kia,không phải 1 mà là 3.Quả thật việc vận bùa rút quá nhiều sức lực của cô.Hơn thế nữa bùa Hỏa chắc chắn sẽ giết được vong linh nhưng...quỷ nước thì chưa chắc,ít ra chỉ làm nó yếu đi.

Cái gì cũng có điểm dừng,đám lửa phụt tắt để lại ánh nhìn tức giận,cơ thể bị thiêu rụi nửa thân của ai kia.Không thể kể đến nét mặt bất an của Sarin.Kế hoạch tiếp theo thì cô chưa tính đến,ban nãy hoàn toàn chỉ là hành động theo cảm tính.

"Ha ha ha,chỉ có vậy mà cũng muốn đối đầu với ta sao,đồ ngu ngốc!Ha ha ha-"

Chưa kịp định hình lại sự việc thì một lần nữa bé cưng lao nhanh về phía con quỷ làm Sarin mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn.Nếu chỉ dừng lại ở đó thì tạm bỏ qua nhưng cái đuôi chết tiệt kia thuận đà đang ngoe nguẩy mà quật cho cô một phát đau điếng,đập mạnh người vào thuyền.Hảo thú cưng!

Gạt chuyện đó sang đã,nếu xét về tốc độ,Sarin tự tin rằng bé cưng còn nhanh hơn cả tốc độ nhẩm chú của cô.Về lực tấn công thì khỏi nói,hãy nhìn đi.Mới nãy thể xác mang đầy quỷ khí kia vượt qua được đợt thi triển bùa Hỏa,cô ta liên tục rống lên những tràng cười cùng câu nói hống hách mà giờ đây...Chỉ còn lại đầu với tiếng khóc thảm thiết luôn miệng nói xin tha.

"Không...không thể!Đừng mà làm ơn!Làm ơn!"

"D-dừng lại đã."

Mắt thấy thú cưng của mình trừng mắt định ngoặm nốt cái đầu đang hét lên những tiếng ai oan kia thì lòng lại nổi lên chút thương cảm,đành lên tiếng ngăn cản.

Bé cưng cũng biết điều chiều ý chủ nhân mà rụt lại cái miệng ngập nước dãi đang tiến tới gần cái đầu đang lăn lông lốc trên sàn,nước mắt tuôn ra không ngừng,miệng liên tục hứa hẹn đủ điều.

"Hức...xin tha mạng.T-ta hứa sẽ để con thuyền này đi qua an toàn.Hức...ta hứa,làm ơn."

"Tức là bỏ qua cho bọn này và về sau vẫn muốn hại người à mỹ nhân?"

Sarin cười nhẹ ngồi xuống đối diện mỹ nhân,nhanh nhẹn đáp lại lời của nữ quỷ xinh đẹp.Với cái nhan sắc này mà hải tặc đa phần là nam giới thì chắc về sau cũng nhiều con mồi đấy nhỉ?

"K...không có.Ta nào dám lộng hành như vậy."

Con quỷ vừa nói vừa láo liếc nhìn trái phải.Rõ ràng mấy cái hành động nhỏ nhặt này là đang muốn cho thấy tất cả đều là lời nói dối hoặc chỉ hứa qua loa.Sarin không nhịn được mà bật cười trước sự bất ngờ của nữ quỷ.

"C-cười gì chứ?Ta cũng không ngờ trên thuyền lại có nữ giới...nên mới nhắm tới chứ bộ!"

"Hả?"

"Ta thấy trên thuyền đa phần là nam nhân nên mới...Ta cũng không nhận ra cô là nữ nhân đâu..."

"Hả?"

Sarin lấy tay sờ soạng trước ngực của mình...phẳng.Lúng túng một hồi đành xấu hổ lấy tay che mặt,không ngờ bản thân lại bị nhầm lẫn giới tính,ai mà ngờ đâu chứ.Chợt nhận ra có điều gì sai sai liền lên tiếng:

"Nhưng nàng ấy cũng là nữ nhân giống tôi mà...có ngực.Cô vẫn nhắm tới không phải sao?"

"Thì...các người ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của ta,ta chỉ bảo vệ lãnh thổ của mình thôi mà.Ta vốn là định cho con bé đó sống mà."

Cái quái gì thế?Đẹp thì đẹp ngất ngây mà sao nết kì vậy?Nguyên vùng biển rộng mênh mông mà dám bảo là lãnh thổ của cô ta.Thì ra đó giờ Sarin đi lại trên lãnh thổ của cô ta.Cơ mà câu cuối thì không tệ.

"Hmm...thôi được rồi,hôm nay tôi dễ tính nên sẽ tha mạng cho cô với điều kiện cô về dưới trướng phục vụ cho tôi."

Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác dần chuyển sang tức giận của ai kia,Sarin không để cô ta phản bác lại mà nói tiếp:

"Khả năng mê hoặc của cô rất khá,cô sử dụng nó rất tốt.Sự xinh đẹp của cô là một lợi thế.2 khả năng trên đều rất có lợi,đặc biệt tác dụng mạnh với nam giới.Yên tâm,đi theo tôi cô sẽ không thiếu nam nhân để thưởng thức đâu,nhất là trong giới hải tặc đa phần đều không tốt đẹp gì."

Nếu nói ra lí do chính để Sarin tha mạng cho cô ta thì chỉ có ba điều:

Thứ nhất đơn giản là vì cô ta xinh đẹp.

Thứ hai là vì cô ta rất ghét đàn ông giống Sarin.Mặc dù Sarin không ghét đến mức phải giết chỉ là tránh đụng chạm thôi,và vốn cô ta không hề có ý định tấn công Sarin và Tashigi nếu không bị nhầm lẫn giới tính.

Thứ ba là nhìn lại hai điều trên,đùa thôi,bản thân cô ta với năng lực đó sẽ rất hữu dụng trong một vài trường hợp.

"Không đời nào!Ta ở đây cũng chẳng thiếu."

Cứng đầu vậy luôn?

"Thật bất tiện quá,bé cưng của tôi rất thích đi dạo qua đâ-."

"ĐƯỢC THEO Ý NGƯƠI HẾT."

Buồn cười thật,chỉ là một câu đe dọa đơn giản thôi cũng đủ khiến con quỷ run rẩy vội đồng ý,là nói dối chứ đời nào Sarin để bé cưng đi lung tung như vậy chứ.

Đưa mắt nhìn phần cổ của nữ quỷ đã hồi phục tự bao giờ,thật ra nãy giờ nói chuyện chỉ để kéo dài thời gian cho cô ta hồi phục thôi,bây giờ mới là chuyện chính.Sarin tiến đến 1 tay nắm chặt cổ,1 tay áp vào gáy nữ quỷ,miệng lẩm nhẩm 1 cái tên.

"Làm gì thế,cái đồ-À xinh đẹp."

Thấy cái nhìn lạnh đến thấu xương của Sarin đang dán chặt lên người mình,nữ quỷ cẩn thận sửa lại lời nói.Chừng độ nửa phút,một dấu ấn trắng bóc kì lạ xuất hiện ở sau gáy nữ quỷ.Tiếp đó là tiếng kêu lên đau đớn khi con quỷ kia cảm nhận được nỗi đau ập đến:

"Á!Đau,đau quá."

"Con khốn,con khốn,ngươi lừa ta!"

"Lừa gạt,đồ lừa gạt."

...

10 phút trôi qua,không thể không kể đến những câu chửi rủa liên tục từ nữ quỷ trong suốt quá trình bị hành hạ xác,tất nhiên đều bị Sarin ngó lơ,cũng phải thôi hiện nay Sarin không khác nào một tên khốn nạn đi lừa con gái nhà lành cả.

"Câm miệng đi,ồn ào quá.Tầm nửa giờ sau là hết,nhanh thôi."

Đang có tâm trạng buồn bực,kẻ bên cạnh lại luôn miệng la hét thì phải làm sao?

"Đồ điên!Đồ khốn nạn!Nửa giờ mà nhanh sao?"

"..."

"TRẢ LỜI TA!"

"Đ-đau chết ta rồi!Nóng quáa!Aaaa"

Vừa dứt câu tất cả cơn đau từ ban nãy hành hạ cô ta đều chấm dứt,hoàn toàn không cảm nhận được gì.

"NGƯƠI LỪA TA!!"

"Đùa vui thôi."

"ĐAU MUỐN CHẾT,VUI CHỖ NÀO?"

Nghe vậy Sarin cũng chỉ mỉm cười rồi xin lỗi cho qua.Thật vậy,thời gian nửa giờ chỉ là bịa đặt.Chẳng có thời gian nào cả,chỉ cần người in dấu muốn tiếp,kể cả bị cơn đau tác động mạnh mẽ nhất cũng không thể dừng.

Hasu,Sujikawa Hasu.Đó là họ tên của người đã tìm hiểu và tạo ra thuật này,là độc quyền chỉ người mang dòng máu của dòng tộc Sujikawa mới có thể dùng đến.Đây là một thuật dùng để trị trừng và điều khiển quỷ khi nuôi quỷ.Cảm giác bỏng rát toàn thân,thân thể như bị xé toạc ra thành từng mảnh,nó vẫn sẽ tiếp tục đến khi người thi triển dừng hoặc con quỷ chết.Tuy vậy ít người chịu sử dụng nó đúng cách.Theo đúng cách thì chỉ khi con quỷ có dấu hiệu phản bội,tấn công chủ mới phải sử dụng.Nhưng ít ai tuân thủ cách này,đa phần đều chỉ muốn mua vui,trút giận,thậm chí là hứng thú khi thấy con quỷ chịu đau đớn.Điều đó tất nhiên làm Hasu,người tạo ra nó thất vọng.

Nói về công,thành tích thì tất nhiên không dừng lại ở đó,ông ta còn là người tạo nên cái họ Sujikawa cũng như tạo nên một dư vang rất lớn với đất nước về dòng dõi này.Với những thành tích như vậy dĩ nhiên người ta kính nể có mà ghen ghét cũng có.

Sujikawa muôn đời gắn bó với thiên nhiên,mọi loại ngải hay thảo dược quý báu để chữa trị vết thương,luyện ngải,hại người đều là hái trên núi xuống.Mà Hasu tức là hoa sen,chỉ riêng cái tên thôi đã đủ để hiểu ông ấy thích những loài hoa đến nhường nào.Vì vậy,dấu ấn kia mang hình một bông hoa cũng chẳng lạ gì.

"Này...Này?NÀY!!"

Sarin im lặng quay đầu về phía cái đầu đang ngó nghiêng nhìn mình,chẳng buồn đáp lại khi trong lòng đang ngập tràn những suy tư.Người tạo ra là đàn ông nên tất nhiên rồi đời sau mặc định nó dành cho phái nam,dù cho ông ấy - Hasu không muốn vậy.Cái thuật gia truyền này chỉ dạy cho những người đàn ông con trai,luôn luôn thế,một quy tắc bất di bất dịch.Có lẽ nó sẽ luôn trường tồn mãi mãi nếu không có mẹ Sarin.

"Nghĩ gì thế?"Nữ quỷ ghé sát vào mặt Sarin tay phe phẩy trước mặt đối phương.

"Không gì đâu,mà cô tên là gì vậy?Tôi là Sujikawa Sarin."

Dùng cánh tay trái đẩy nhẹ khuôn mặt kia ra,thật khó nói nhưng...cái lưỡi dài thòng lòng kia khiến cô cảm thấy khó chịu và ghê người.Nếu không vì phải giao tiếp với nhau thì Sarin đã khâu luôn cái miệng kia lại rồi.

"Hayuko,họ thì không tiện nói."

"Được rồi,vậy thì chừng nào họ tỉnh lại đây nhỉ?"

Hayuko nghe vậy cau mày,lắc đầu tỏ ý không biết.Sarin lấy tay đỡ trán,cá chắc là cô nàng này chỉ biết sử dụng nó mà không biết thời gian tác dụng lên người khác bao lâu.

"Cô lên phòng tôi mà trốn,đừng để bị lộ,chút nữa tôi lên.Phòng thì chắc cô biết rồi đấy,ban nãy còn hù tôi cơ mà."

Hayuko đang bay nửa chừng thì ôm bụng cười khoái chí trước câu nói cuối cùng của Sarin.Khi cô nhờ bé cưng đuổi đi thì mới bay nhanh lên,đóng sập cửa lại,trước đó còn bồi thêm câu làm Sarin tức điên máu "Ngủ ngon nhé!".Nếu không vì cô ta có lẽ Sarin đang nướng cháy giường rồi.Cơ mà diễn biến từ thù thành bạn như vậy cũng nhanh quá đi.

Mệt quá.Nếu bọn họ tỉnh rồi thì Sarin cũng không mất công ngồi canh thuyền trước màn mưa rét buốt như vậy đâu.Bé cưng quấn quít bên chủ nhân,thân hình đồ sộ ngoan ngoãn cuộn tròn lại quanh Sarin.Nếu người ngoài nhìn vào hẳn sẽ thấy tư thế nằm của con mãng xà khá nguy hiểm với cô gái bên trong,nhưng Sarin thì quen rồi,bé cưng sẽ không bóp cô chết nghẹt đâu.Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ba cái đầu kia như đang sưởi ấm cho mình,Sarin cứ vậy mà ngủ thiếp đi,hoàn toàn bỏ mặc con thuyền di chuyển tự do trong cảnh mưa giông gió giật như vậy.Tất cả là tại bé cưng,ai bảo ấm quá làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro