Chương 13. Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?"

Tôi nghe vậy thì cùng ngờ ngợ rồi sau đó rời đi trước sự ngỡ ngàng của Miina. Đâu đó vài phút sau tôi quay lại với mấy tấm hải đồ, rồi là Log Pose và Eternal Pose, mấy loại la bàn đặc biệt này là nhờ tôi lợi dụng chức quyền nên mới lấy được đó.

Tôi đem đống đó đặt xuống cái bàn gần đó, đưa mắt nhìn Miina vẫn đứng trầm tư nhìn ra biển.

"Tôi đồng ý mà, nào, giúp tôi căng buồm cái đã rồi tôi đưa em đi."

Cô nhóc nghe vậy cũng hối hả chạy đến, phối hợp với tôi kéo dây để căng buồm lên, sau đó còn thành thục nhổ neo, động tác ấy có khi còn thành thạo hơn cả tôi ấy chứ, tôi buồn miệng hỏi:

"Em từng ra biển rồi đấy à?"

Lúc đấy tôi vẫn cứ nghĩ một tiểu thư sống trong nhung lụa như em biết được những thứ này ắt hẳn phải được cùng người nhà đi biển nhiều lắm đây, nhưng sự thật lại không phải vậy.

"Em á? Cũng không hẳn... Đối với nơi trước đây em sống thì cái này em có thấy qua vài lần, nhìn lâu là bắt chước được đấy mà."

"Ủa? Nơi trước đây em sống?"

Tôi có hơi ngờ ngợ đoán ra được nhưng hỏi trực tiếp Miina vẫn tốt hơn là ngồi đó đoán mò.

"Ừm, em là bị bán đến đây mà chị."

Miina gục mặt xuống bàn, tay mân mê tấm hải đồ. Tôi im lặng không nói gì, chỉ biết chống cằm nghe cô nhóc tâm sự.

"Mới đó mà cũng ba năm rồi, thế mà em vẫn chẳng thể quên đi cái ngày hôm ấy. Năm ấy, vì dì nuôi của em có chút túng thiếu, anh cả lại bệnh tật triền miên, nên dì đã bán em cùng em gái cho bọn buôn người. Cũng phải thôi, hai người bọn em chẳng phải con dì rứt ruột đẻ ra, làm sao có thể yêu thương được."

Miina vừa kể cho tôi nghe mà giọng không ngừng run run. Tôi làm sao có thể không hiểu chuyện này được cơ chứ, cái khái niệm trọng nam khinh nữ tôi vốn đã hiểu ra từ lâu rồi.

"Chuyện đến thế coi như đời bạc bẽo vậy đi nhưng việc rơi vào tay một lão già biến thái, ấu dâm thực sự rất kinh khủng. Bọn em bị cưỡng hiếp, đánh đập rồi bị đem ra làm trò tiêu khiển, mua vui cho đám bạn nhậu của ông ta, đến tối thì phải ăn, bị đối đãi chẳng khác nào một con súc vật. Hức..."

Nói đến đây, Miina không kiềm chế nổi mà lại bật khóc, tôi lúng tung rút từ đâu ra vài cái khăn giấy đưa cho em ấy, sau đó xoa nhẹ vào lưng Miina như đang an ủi.

Chuyện đã đến mức này tôi phải an ủi thế nào đây, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi hả? Nghe còn chướng tai hơn.

"Hức... Em... Em ấy thành ra như vậy là tại em. Là do em không tốt... nên đã đẩy em ấy vào chỗ chết! Hức! Chính em đã nói với ông ta rằng Selena mệnh thuần âm, vì ông ta sợ xui xẻo nên đã thuê người... giết hại em ấy!"

Tôi gật gù, kết cục sau đó của Selena tôi cũng có thể hiểu. Có thể lão già này tham khảo mấy lão pháp sư dỏm nên đã dùng cơ thể của cô gái xấu số kia luyện ra thứ tà thuật nào đó để trục lợi cho bản thân, chứ ngữ như ông ta sớm tối làm việc ác, sao có thể phất lên mãi như diều gặp gió được.

Nói thế nào nhỉ? Ngày hôm nay chính là một tay tôi thay trời hành đạo, lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão già khoe của kia. Nghĩ thế nào cũng là cái duyên ấy nhỉ?

"Đừng buồn nữa, tôi không giỏi an ủi cho lắm. Nếu em vẫn muốn quay về quê nhà thì cũng được thôi, còn phần hồn phách của em gái em cứ để từ từ rồi tính."

Nói rồi tôi lấy ra một cái bình sứ nhỏ trong túi áo.

"Trong này là một nửa hồn phách của em ấy, cũng may là tôi phản ứng kịp, nhưng bây giờ nó vẫn còn rất yếu, tốt nhất nên để đó vẫn hơn. Thứ đó vẫn có ích mà phải không?" (*)

Ngón trỏ tôi chỉ về cái đầu lâu đang được đặt trên đùi Miina.

"V- Vâng, thứ này... là của Selena."

Sau cùng tôi cũng hiểu được mọi chuyện, hoá ra đó giờ lão già ấy vẫn luôn sống dưới vỏ bọc của một người đàng hoàng, lịch sự, đâu ai biết ông ta lại là một con quỷ đội lốt người.

Chẳng trách, Miina lại chẳng thèm rơi một giọt nước mắt nào cho hai người đó. Bà chị ở cửa hàng kia cũng chưa chắc đã tốt lành gì, chọn hẳn cho tôi một mặt đá nhiễm âm khí nặng cơ mà, nghĩ thế nào cũng là chung một giuộc với lũ người kia.

Tôi gõ gõ tay lên bàn suy nghĩ trong khi Miina đang nghiên cứu bản đồ. Cô nhóc này nghe chừng cũng có chút kiến thức hàng hải đấy chứ, còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, bởi thế mỗi lần tôi muốn đi xa thì lại không dám, lỡ bị lạc thì phiền phức lắm.

"Được rồi, em đã đánh dấu lại hướng đi rồi, hên là em vẫn còn nhớ. Cơ mà tránh được dòng hải lưu này cũng khá rắc rối, hy vọng lúc ấy chúng ta xoay sở được."

Ồ, tôi chẳng hiểu gì cả.

Em ấy chỉ đưa tôi xem qua thôi chứ người cầm lái vẫn là Miina mà.

"Giỏi quá nhỉ, cơ mà không phải em nên tìm cách tránh mặt dì của em trước hay sao? Bà ta..."

"Chị không cần lo lắng đâu. Em dự định sẽ quay về đó để chôn cất đàng hoàng cho Selena thôi... nơi đó nhất định sẽ có mẹ bảo vệ em ấy."

"... Ừm."

Tôi chật vật đứng dậy sau đó nắm vai Miina đẩy vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói:

"Em cứ vào trong nghỉ ngơi đi, đêm nay để tôi gác cho."

Tôi nghĩ dẫu sao cũng chưa cần em ấy chỉ dẫn gì nhiều, để Miina chợp mắt một lúc cũng được.

"C- có được không vậy?"

"Được mà!"

Tôi xua xua tay sau đó nhanh chóng trèo lên đài quan sát. Cởi bỏ đi lớp áo ngoài, tôi nhăn mặt chạm vào vết thương trên vai.

"Tch- Selena đúng là hung dữ thật!"

Vừa nói tay tôi vừa sát trùng vết thương, lúc băng bó có chút khó khăn vì tự mình làm có hơi vướng víu. Lúc này mà có Tashigi thì hay rồi. Tôi bĩu môi sau đó mặc lại áo, gió biển lạnh thật, ăn mặc phong phanh một chút cũng dễ bị cảm lắm, đây tôi lại vừa mới khỏi bệnh...

"Hmm, để xem... Selena hẳn là giận Miina lắm đây, thế mà em ấy vẫn nằng nặc đòi tự mình chôn cất em gái, vì sao nhỉ?"

Trước đây tôi chưa từng có anh chị em gì, nên thứ tình cảm ấy vẫn còn mông lung lắm.

Chắc cũng giống như tôi với mẹ nhỉ?

Tôi phóng tầm mắt ra ngoài biển, mệt mỏi nhìn từng con sóng nhấp nhô ngoài kia, sau đó khẽ lấy tay dụi dụi mắt vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro