Chương 14. Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đi vừa vắt chiếc áo choàng ướt sũng nước của mình, tiếp tục theo chân Miina đi bộ trên con đường đầy bùn đất, xung quanh toàn là sỏi đá. Mới đó cũng đã gần đầy một tuần rồi. Chính ra nếu thời tiết thuận lợi hơn một chút thì chúng tôi đã sớm có mặt tại quê nhà Miina, đương nhiên là với bộ dạng khô ráo hơn rồi.

'Hic, mấy lá phù chưa kịp vẽ cũng ướt mất tiêu rồi...'

Đó cũng là một lý do mà tôi không thích đi đây đi đó, thời tiết trên biển đã thất thường thêm cái kiến thức "cơ bản" của tôi thì tùy tiện di chuyển chẳng khác nào tự nộp mạng cho thần biển.

"Chỗ này hơi bẩn một chút... Chị đi tiếp được không đó...?"

Miina ngoảnh mặt lại thì thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài, lơ mơ tránh mấy vũng bùn dưới chân. Ẻm hỏi vậy cũng phải, nếu như tôi không đi đôi giày độn tận năm phân thì đâu có tụt lại xa đến vậy.

"Ờm... Chắc được, đây cũng không phải lần đầu tôi đến những nơi như thế này."

Thực ra thì tôi cũng không phải là chưa từng trải nghiệm cuộc sống ở những nơi thiếu thốn vật chất, mà cũng vì quang cảnh nơi đây có chút quen thuộc gợi cho tôi nhớ lại một dòng ký ức thuở nhỏ đã ngủ yên trong tôi suốt mấy chục năm trời.

Chính khoảng thời gian ấy, tôi mới được thử cái cảm giác sợ hãi khi gặp ma, và từ đó mới hiểu ra rằng, những thứ dù hiện hữu ngay trước mắt ta, cũng chưa chắc đã con người. Đó cũng là cơ hội để tôi tiếp xúc với thế giới huyền học cho đến tận bây giờ.

Tôi không nhớ chính xác chuyện xảy ra khi nào, chắc cũng đâu đó gần cuối đông sắp chuẩn bị bước sang năm mới. Khi ấy có khi tôi còn chưa học hết cấp 1 ấy chứ.

Thời đó không phải thời kỳ hưng thịnh nhất của đất nước nhưng cũng gọi là phát triển hơn so với những năm về trước. Tuy nhiên, ở một số vùng thôn quê vẫn chưa chú trọng vào việc phát triển kinh tế cũng như là đầu tư, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân nên thành ra cuộc sống của người dân vẫn khổ cực dù cho chiến tranh đã qua đi hay lũ lụt cũng chẳng còn. Thế nhưng miền quê lại có cái hay của riêng nó, khác hẳn với nơi thành thị đông đúc và xô bồ.

Tôi theo mẹ từ thành thị xuống một làng quê nhỏ hồi mới có 7 tuổi. Thoạt đầu, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu bởi tôi luôn nghĩ người thành phố như tôi phải có một cuộc sống khác xa với người nông thôn, cớ sao phải chui đầu vào cái miền quê bẩn thỉu này làm gì cho bẩn người. Hơn nữa từ khi sinh ra đến giờ cũng đã 7 năm, 7 năm sống ở thành thị có chết tôi cũng không thể thích nghi nhanh chóng được.

Từ khi chuyển đến, bản thân tôi rất sợ côn trùng nên toàn mặc mấy kiểu áo dài tay, quần dài qua mắt cá chân liền mấy tuần đầu, buồn cười hơn là tôi nghĩ thế là có thể tránh được cóc nhái với bụi bẩn.

Xui cái là đang trong mùa mưa nên cách mấy ngày lại có một trận mưa to khiến muỗi và gián được dịp ùa vào nhà "trú mưa" làm tôi khóc toáng lên khi thấy mấy con gián bò lúc nhúc dưới chân giường. Mẹ tôi lại có công việc ở bên ngoài nên chỉ có một mình tôi ở nhà trông coi cửa nẻo. Tôi lại chẳng dám đuổi chúng đi, chỉ sợ mình động đậy cũng đủ làm chúng phật ý mà "tấn công".

Mấy người hàng xóm đi ngang qua nghe tiếng khóc thì ngó vào hỏi thăm vài ba câu nhưng hồi đó còn bé nên tôi nhát lắm, chẳng dám nhờ vả gì người lạ đâu, chỉ mở miệng nói:

"Không có gì ạ."

Lát sau người ta đi mất thì lại nằm bụm miệng giãy đành đạch.

Cái giá phải trả là tôi phải chùm chăn kín mít từ đầu đến chân và nằm đó chịu trận đến khi mưa ngớt thì mấy "ông cố" dưới chân giường cũng chịu lủi đi.

Sau đó, cái bóng đèn trong nhà thế nào lại nhấp nháy, mờ mờ ảo ảo. Tâm trạng tôi vừa tốt lên không được bao nhiêu giờ lại bị chuyện này làm cho tụt xuống âm vô cực.

Trời mưa nên mấy cái bóng trong nhà cứ cháy mãi, mẹ tôi cứ phải thay luân phiên mấy ngày liền, hôm nay mẹ lại không có ở nhà, tôi lấy tạm cái bóng đèn cũ còn sáng mờ mờ ra thay thế nhưng cũng chẳng được bao lâu. Ở thành phố sáng tối quen với ánh đèn điện rồi, bây giờ dùng nến và đèn dầu cảm giác không quen cho lắm...

"... Bóng cũ cũng không được luôn nè... Thôi vậy, may mà mẹ có cho mình tiền tiêu."

Bước ra đường, tôi vươn vai cảm nhận không khí thoáng mát đến lạ thường. Vài hạt mưa còn đọng lại trên mái nhà rơi xuống đỉnh đầu tôi khiến tôi vội vã đi ngay, chỉ sợ lát nữa mưa tiếp thì khổ...

Sau một trận mưa to, đường đi trơn trượt toàn là bùn đất vô cùng khó đi khiến tôi không cẩn thận trượt chân ngã cái "bịch" xuống đất.

"Au..."

Nước bùn thấm vào mái tóc vàng óng suôn mượt mà tôi dành cả tiếng đồng hồ để chải chuốt, cái áo trắng mẹ mới mua cũng dính đầy bùn khiến tôi mếu máo như muốn khóc đến nơi rồi, đi về nhà mà lấm lem bê bết thế này, người ta nhìn vào thì tôi biết giấu mặt đi đâu nữa.

"Này, cháu là con nhà ai thế? Mưa gió thế này ra ngoài chơi làm gì?"

Một người phụ nữ trung niên tay cầm mấy bọc thức ăn với bánh kẹo linh tinh, đầu đội mũ chống nắng vành rộng tiến đến xách tay tôi đứng dậy, thằng bé bên cạnh thì nép đằng sau người phụ nữ. Tôi nhìn bộ dạng kín mít từ đầu đến chân của bác ấy, lại nghĩ thằng bé kia là "nạn nhân" đầu tiên thì khẽ run run mà nới lỏng tay ra chất vấn:

"Con... B- Bác là bắt cóc sao?"

Người phụ nữ đơ người ra vài giây, lại không nghĩ tôi sẽ hỏi câu này, được vài giây, bác ấy cáu gắt hỏi lại tôi một lần nữa:

"Cái con bé này! Bác hỏi cháu là con cái nhà ai? Đi chơi đường trơn thế này nhỡ trượt chân ngã xuống sông thì sao?"

"Mẹ Meiko..."

"Mẹ ơi mẹ, Meiko là cái cô mà mới chuyển đến gần nhà mình hay sao đấy mẹ."

Thằng bé bên cạnh nhanh nhảu đáp. Mẹ nó nghe vậy rồi cũng gật gù mà đề nghị:

"Cũng chiều muộn rồi, cháu theo bác về đi không mẹ ở nhà lại lo sốt vó lên. Yên tâm ở đây vùng thôn quê hẻo lánh, có là bắt cóc cũng phải thuê xe chở lên tận trên thị trấn, tiền đâu mà thuê."

"Vầng..."

Tôi có chút nghi hoặc, chậm rãi đi theo sau hai mẹ con nhà ấy, dọc đường thì thấy một vài người đàn ông ngồi ngoài đầu ngõ đang phì phèo cái tẩu thuốc trên tay, túm năm tụm bảy tám dóc gì đó. Thấy người phụ nữ đi đến thì cất tiếng chào hỏi:

"Cô Hirui đi chợ về đấy à?"

"À dạ vâng, em đi mua thêm ít đồ cho nhà, mấy ngày nay mưa lớn quá không biết có ngập không nữa..."

Một người khác nhanh chóng tiếp lời:

"Ôi dào, cô cứ lo xa, làng mình đắp đê cao lắm, hơn chục năm trời tôi sống ở đây có gặp lũ lụt gì đâu."

"Thế ạ, vậy thì còn phải lo gì nữa, mẹ con em hôm nay xuống chợ mua ít đồ ăn dự trữ tiện cũng mua thêm ít bánh kẹo cho bọn trẻ con ở nhà, mấy khi được ăn đâu bác."

"Ừ đấy bọn trẻ con bây giờ được ăn uống đầy đủ nên lớn nhanh ra phết. Hồi còn bé tôi có bao giờ được ăn mấy món như này bao giờ đâu?"

"Đúng rồi đấy bác, thôi, em xin phép về chuẩn bị nấu cơm cho bọn trẻ bác ạ."

"Ừ, cô cứ đi đi cũng tối rồi nên tôi với mấy lão già này cũng phải chuẩn bị giải tán thôi không mụ vợ lại ra lôi đầu về thì khổ."

"Vâng, chào các bác đi con rồi về."

Người phụ nữ tên Hirui khẽ quay sang nhắc nhẹ thằng bé bên cạnh. Thằng bé có vẻ đang rất mong được về nhà nên hí hửng đáp:

"Cháu chào các bác ạ."

Tôi biết là mấy đứa nhỏ dưới này thích bánh kẹo lắm đấy.

Nói xong thằng bé nắm lấy tay mẹ rồi đi tiếp, tôi cũng nhanh chóng cúi người thay cho lời chào rồi chạy thật nhanh theo họ. Chính ra ở đây người dân không đến nỗi quá tệ nạn như trong suy nghĩ của tôi, ngược lại còn thân thiện đấy chứ, ra vào cũng chào hỏi nhau một tiếng, đúng là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau.

Nhận thấy trời đang xâm xẩm tối, lòng tôi lại hiện lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Do tôi chuyển đến đây vào giữa hè nên thi thoảng lại nghe tiếng ve sầu vang lên trong khoảng không vắng lặng, có rõ đến mấy cũng không rõ bằng tiếng trống ngực đang đập liên hồi trong lồng ngực tôi.

Tôi thầm đi chậm hơn họ vài bước, cố ý giữ một khoảng cách an toàn để có thể chạy nếu người phụ nữ kia có ý đồ xấu. Việc bà ấy không phải bắt cóc tôi vẫn chưa tin lắm, mẹ tôi nói bọn bắt cóc đều có một đường dây cả, không đơn thuần là một cá nhân có thể thực hiện kế hoạch.

Lỡ như mấy người đàn ông kia cũng cùng một giuộc thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa.

Đi được một đoạn, tôi thấy khung đường khá quen thì cũng mập mờ đoán được vị trí nhà mình ở đâu nhưng vẫn giả vờ như không biết để thử người phụ nữ kia.

"Kia là nhà cháu đúng không?"

Giọng người phụ nữ cất lên, phá vỡ đi sự im lặng từ nãy đến giờ khiến tôi đang cúi đầu quan sát mấy con bọ dưới chân phải ngước đầu nhìn theo ngón tay của bác ấy để xác nhận.

"À dạ... Đúng rồi ạ."

Ơn trời, hình như bác ấy đúng là hàng xóm nhà tôi thật. Nheo mắt nhìn ánh đèn mờ mờ bên trong nhà, tôi chợt nhận ra mình mải "tránh bùn" mà quên luôn cả việc mua bóng đèn mới cho nhà luôn rồi. Cả buổi hôm nay coi như công cốc cả rồi...

"Cháu vào nhà đi. Mẹ cháu có ở nhà không, đã cơm nước gì chưa?"

Người phụ nữ thò tay vào trong mở hộ tôi cái chốt cổng, nói là trông cửa nẻo đấy thôi chứ nghe mẹ nói dân ở quê hiền lành chất phác, ít khi xảy ra mấy vụ mất cắp khiến tôi an tâm phần nào. Nghĩ tới cái cảnh trên thành phố phải tăng cường an ninh mới giảm thiểu được việc giết người cướp của mới rùng mình làm sao.

"Mẹ con đi lên nhà thờ rồi ạ, chỗ đó xa lắm nên chắc tối muộn mới về kịp."

Tôi ngây thơ trả lời, cứ vài tuần là lại có người gọi điện thoại thông báo việc gì đó cho mẹ tôi, cũng vì thế mà mấy khi trở về mà thấy nhà cửa trống trải không một bóng người thì tôi cũng chẳng lạ gì, tôi đã quen cả rồi nên không bất ngờ lắm. Tôi không giận mẹ gì đâu, cứ đến hôm cuối tuần rảnh rỗi là hai mẹ con lại vừa nấu cơm vừa trò chuyện tâm sự đấy mà.

"Ôi, bố mẹ gì mà để con ở nhà một mình thế này!? Nhỡ chẳng may có chuyện gì thì lại khổ. Thôi, cháu sang nhà bác ăn cơm luôn đi, còn bé tẹo thế này mà bếp núc gì!"

"Dạ... Bác để con về tắm rửa đã ạ."

Thật ra tôi có biết sơ chế rau với cắm cơm mà, nhưng mà để làm một bữa cơm có rau có thịt đầy đủ thì hơi khó với một đứa trẻ như tôi.

Sau khi gội đầu với thay quần áo mới, tôi chạy sang căn nhà mà người phụ nữ kia sống, cách có vài ba căn nhà thôi. Vừa sang đến nơi đã thấy tiếng quát của người đấy:

"Urazaki, con đi gọi anh hai về đi, bố tổ cái thằng này lại đi chơi mà quên cả giờ cơm đấy."

"Vâng ạ."

Thằng bé đang ăn dở gói kẹo nghe mẹ gọi thì chụp lấy cái mũ trên giá treo rồi hí hửng chạy đi. Mùi cá rán thơm phức dẫn dụ tôi vào bếp, bác ấy đang rán dở con cá, mấy bó rau vẫn còn nguyên chưa đụng đến.

"À, để con phụ với ạ."

Tôi thấy mình cứ đứng trơ mắt nhìn người ta phục vụ mình thì không hay cho lắm nên đành xúm lại góc bếp xem bác gái kia cần phụ giúp gì không.

"Khiếp, ngoan thế, đây, cháu phụ bác nhặt rau đi này."

Bác ấy mừng rỡ, vớ vội lấy một mớ rau để trên rổ rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi đem ra ngoài sân có bàn ghế thoáng mát ngồi nhặt.

"Ừm... Tính ra bác ý cũng tốt đấy chứ."

Tôi chán nản nhặt từng cọng rau muống, im lặng nghe tiếng sáo diều vi vu bên tai, tôi đoán chắc là mấy đứa trẻ vẫn còn mải chơi thả diều ngoài đồng đây mà, khi nãy ra khỏi nhà tôi có thấy mẹ chúng nó ráo riết đi tìm con.

"Không biết mẹ có đi tìm mình không ta..."

"Mẹ! Nay nhà mình ăn gì thế?"

Một giọng nam trầm ấm vang lên khiến tôi giật mình nhìn ra ngoài cổng. Hồi đấy còn trẻ người non dạ nên nhìn thấy mấy đứa con trai có tý nhan sắc là tim tôi lại phản chủ mà phản ứng có chút mãnh liệt.

"Ơ em là ai đấy?"

Anh ta vừa vào đến cổng thì bắt gặp một khuôn mặt lạ lẫm đang ngồi trên ghế nhặt rau.

"Em... Em là hàng xóm mới chuyển đến gần nhà anh."

"Thế á, hèn gì thấy em lạ hoắc à!"

Ảnh vừa nói vừa nhe răng ra cười, tôi cũng cười gượng mà đáp gọn lỏn:

"Vâng."

Nói xong tôi cầm rổ rau đã được nhặt sạch đem vào trong bếp rửa. Mẹ anh ta thấy tôi vừa ngoan ngoãn vừa nhanh nhẹn thì mỉm cười bắt chuyện:

"Cháu tên là gì đấy? Từ thành phố chuyển xuống đây à?"

"Dạ đúng rồi, con tên Sarin ạ."

"Đấy, thảm nào bác thấy da dẻ trắng trẻo mịn màng thế kia, lớn lên xinh xắn phải biết."

"Con cảm ơn ạ!"

Nghe người khác khen mình mấy câu tôi đã thấy lòng mình rạo rực mà vui vui hơn một chút, dù hồi bé mẹ vẫn hay ôm ấp rồi khen nịnh tôi nhưng cảm giác được người lạ khen khác người thân khen đấy chứ.

"Mẹ cháu làm nghề gì mà phải đi xa thế? Bỏ con bỏ cái ở nhà thế này mà vẫn an tâm đi lại được mới hay."

"Ừm... Con không biết nói sao nữa nhưng nó thần bí lắm ạ."

"Gì mà thần thần bí bí ghê vậy, thôi, lát nữa mẹ cháu về bác qua chào hỏi chút cũng được."

"Vâng... Mà bác ơi, ở quê như này ban đêm tối mịt bác có sợ không?"

"Ơi giời, ở yên trong nhà thì có sợ gì ai đâu cháu, đi đêm mà gặp cướp thì mới khổ. Nhà bác cũng hay thờ cúng nên bề trên người ta phù hộ cho đấy."

"Mẹ con cũng hay thắp nhang cho người ta lắm á."

"Ừ thế là tốt rồi, biết thờ cúng gia tiên mai này biết đâu họ phù hộ cho lễ lộc gì thì lại mừng."

"..." Hình như bác ấy không hiểu "người ta" ở đây là ai thì phải, nhà tôi làm gì có bàn thờ gia tiên đâu...

"Đây, cháu sắp bát đũa ra mâm rồi bưng lên nhà trên đi. Bác luộc rau đã."

Tôi gật gật đầu, lấy 3 cái bát với 3 đôi đũa để vào mâm rồi bưng lên bên trên, đặt lên tấm phản gỗ trước phòng khách.

Tôi ngồi xuống, vừa nghịch nghịch móng tay trong khi nghe tiếng ti vi trong khách, chắc là thằng bé lúc nãy đang xem. Tôi dòm vào thử thì thấy nó đang xem dự báo thời tiết cho ngày mai, nằm vắt vẻo nhai kẹo, con nít thời nay lớn nhanh gớm nhỉ?

"Sarin! Sarin! Mẹ về rồi đây!"

Tiếng mẹ tôi vang lên khiến tôi giật mình đứng dậy, chạy ra trước cổng vẫy vẫy:

"Mẹ yêu ơi, con ở đây nè."

Mẹ tôi gấp gáp chạy về phía tôi, vẻ mặt không có gì quá bất ngờ khi tôi đang ở trong một ngôi nhà lạ lẫm.

"Mẹ xin lỗi, nhiều việc quá nên mẹ về hơi muộn."

"Hứ, không chịu đâu, mẹ phải đền bù cho con một nụ hôn cơ."

Tôi giả bộ giận dỗi, quay ngoắt sang một bên tay chỉ chỉ vào cái má. Mẹ tôi chỉ cười hiền rồi làm theo.

*Chụt*

"Bé cưng của mẹ khéo nịnh ghê cơ."

"Đây là mẹ cháu sao, Sarin?"

Bác Hirui bước ra, phủi phủi cái tạp dề vài cái. Mẹ tôi nhẹ nhàng buông tôi ra, đứng lên rồi đáp:

"Đúng rồi, em là Meiko, mẹ con bé, vậy chị đây là...?"

"À, tôi tên Hirui, hàng xóm với nhau cả đấy mà."

"Vâng, thế thì tốt quá rồi, mong sau này chị giúp đỡ thêm, mẹ con em mới chuyển đến đây cũng chưa hiểu biết gì chị ạ."

"Ôi có gì đâu, ở được mấy năm là lại quen ngay ấy mà. Nhà tôi cũng có hai đứa con, đứa lớn tên Okita còn đứa nhỏ là Urazaki, chắc cũng cách nhau vài tuổi thôi, chẳng mấy bọn nhỏ lại thân nhau đấy mà."

"Em cũng mong thế, công việc của em cũng hơi khó khăn, thi thoảng nhờ chị để mắt tới bé nhà em chút."

"Được rồi, cô cứ yên tâm. Tiện tôi vừa nấu xong, hai mẹ con vào ăn luôn đi."

"Ôi cảm ơn chị nhiều."

Mẹ tôi cười cười rồi dắt tôi đi vào bên trong, bác Hirui gọi ông tướng đang nằm vắt vẻo trên ghế xuống bếp lấy thêm cái bát với đôi đũa và mấy đĩa thức ăn nữa. Thấy thằng bé một mình đi xuống, tôi lật đật chạy xuống định phụ nó bưng đồ lên. Tôi thấy bác Hirui lại khen tôi nức nở, không uổng công tôi ra vẻ nãy giờ.

"Cháu nó ngoan quá, hai thằng nhà tôi mà được như vậy thì đỡ hơn phần nào."

Xuống đến bếp, tôi thấy thằng bé Urazaki đang loay hoay nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn. Anh nó đang bận tắm rồi, một mình nó hình như đang nghĩ xem làm cách nào để bưng hết đống thức ăn lên một lượt mà không phải đi xuống lần nữa. Tôi bụm miệng cố nén cười, người lười đang cố gắng sử dụng bộ não của họ đấy à?

"Ê nhóc, cầm bát đũa lên đi rồi chị bưng hai đĩa lên cho."

Nó giật nảy mình rồi nhanh chóng làm theo, khi đi ngang qua tôi nghe miệng nó lí nhí cảm ơn tôi. Tôi khẽ cười, bảo không có gì khiến nó ngại ra mặt mà chạy nhanh đi.

"Nhát gát thế?"

Tôi thích trêu mấy đứa lùn lùn có một mẩu lắm, nhìn chung thì nhóc đó cũng có nét sẵn, cơ mà hồi đấy tôi lại thích người lớn tuổi hơn cơ ạ.

Sau khi bưng lên, tôi thấy mẹ tôi vẫn giữ một nụ cười như thường ngày mẹ vẫn luôn đối diện với người khác, mà tôi lại thấy hơi đáng sợ... Bác Hirui mặt mày tái mét, tay run run ghé sát vào tai mẹ tôi thì thầm gì đó. Tôi không quan tâm tiến về phía anh Okita vừa mới tắm xong còn đang lau mái đầu ướt sũng nước, tôi tính nói chuyện với ảnh một lúc. Ai ngờ thằng bé Urazaki từ đâu chui ra, nó cúi gằm mặt xuống, tay giơ bịch kẹo đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó, tự nhiên lúc ấy tôi lại muốn có em trai...

"Mấy anh em vào ăn đi."

Bác Hirui cùng mẹ tôi bước đến. Tôi mời mọi người ăn sau đó mới động đũa tới đĩa cá mà tôi tia từ nãy đến giờ. Tuy đây là lần đầu ăn trên tấm phản như này nhưng chính việc ngồi quây quần lại với nhau thế này mới thích nhỉ? So với bữa cơm trống vắng lại đầy ắp thức ăn với một bữa cơm đạm bạc mà được ăn cùng với người thân của mình thì đương nhiên là cái thứ hai rồi.

'Nghĩ lại nhiều khi mẹ cũng lạ, cả bàn có ai đâu mà cũng để thừa bát đũa nữa làm mình lầm tưởng có khách ghé thăm, thật là...'

Cứ thế được vài tháng, tôi dần làm quen với cái không khí ở quê, mới đó mà cũng nhanh thật, thời tiết đang dần vào đông rồi.

Mẹ tôi dúi tiền vào tay bác Hirui, nhờ bác chăm tôi tầm một tuần tiện thể mua cho tôi mấy cái áo ấm nữa. Số tiền ấy có vẻ khá lớn khiến bác ấy tròn mắt, rối rít đòi trả lại. Mẹ tôi mỉm cười, đẩy ngược bàn tay ấy lại rồi dặn dò gì đấy sau đó nhanh chóng đi một đoạn ra ngoài làng để bắt xe khách lên nhà thờ.

Đêm ấy, tôi lạ chỗ nên không tài nào ngủ được, cứ nằm quay ra quay vào mãi không thôi. Đến khi một bóng người bước vào, tôi mới nằm im thin thít, nhắm mắt lại vờ như mình đã ngủ rồi. Tôi còn mạnh dạn đề nghị ngủ cùng Urazaki để hai đứa còn tranh thủ buôn dưa lê một tý.

Để ý thì ban nãy anh Okita với bác Hirui xuống vườn soi đèn mò mẫm gì đấy, chắc là anh Okita về thôi.

Chợt, tôi mở bừng mắt khi cảm nhận được một bàn tay lạnh cóng đang luồn vào áo mình, chạm nhẹ vào vùng bụng trần của tôi sau lớp áo len. Tôi nín thít, không dám mở miệng, cảm nhận bàn tay người ấy dần lần mò xuống cạp quần của tôi. Cảm giác lạnh lạnh của từng đầu ngón tay đang chạm vào đùi mình khiến người tôi hơi run run. Cuối cùng, tôi không chịu nổi được nữa nên bật dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng, khi đi tôi không dám quay đầu nhìn lại xem người giở trò với mình là ai.

"Ực...Urazaki nằm ở phía trước cơ mà? Không lẽ là anh Okita..!?"

Tôi rót một cuốc nước đầy rồi uống một ngụm lớn, cứ thế ngồi mãi ở đấy một lúc, bần thần không tin cho lắm. Tôi suýt nữa bật khóc, thầm nghĩ nếu như lúc ấy tôi không phản ứng không phải anh ấy sẽ làm tiếp hay sao?

Suy nghĩ được một lúc, tôi trở lại phòng, thấy trên giường có mỗi mình Urazaki đang nằm ngủ tít trong góc thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi chậm rãi ngồi lên giường, tay chạm nhẹ vào chỗ ban nãy mình nằm. Lạnh...

Chắc anh ấy biết mình thức nên lén ra ngoài rồi.

Tôi tự trấn an mình, cũng may là anh Okita rời đi nên tôi mới bớt lo lắng phần nào, nếu anh ấy còn ở lại thì thú thật tôi cũng chẳng biết phải đối mặt ra sao nữa.

Khẽ day day hai bên thái dương, tôi không muốn nghĩ nữa nên chủ động nằm xuống, sau đó nằm gần lại phía Urazaki để cho đủ chăn rồi nhắm mắt, được một lúc thì mới dần dần vào giấc.

____

Sau chuyện lần ấy, tôi dần chủ động cách xa nhà bác Hirui, không còn muốn đến chơi nữa. Bác ấy cũng chỉ nghĩ là tôi lớn rồi, chán đi qua đi lại thì thôi vậy. Vào năm học, mấy đứa lớp tôi cũng chẳng chú tâm gì vào chuyện bài vở, chỉ bày đủ trò để chơi. Tôi cũng bị chúng nó lôi vào nhóm chơi cùng vì cái "mã". Cứ hết giờ học là lại túm tụm vào để bàn chuyện đi chơi, hôm nay cũng vậy.

"Ê nè chúng mày, gần nhà tao là nghĩa địa đó. Đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, sợ chết đi được."

Đứa kia vừa nói vừa làm mặt quỷ, khua tay múa chân khiến cả bọn tái mặt lùi lại mấy bước.

"Ông nhát thì có! Chắc lại tự mình doạ mình thôi chứ mẹ tôi bảo trên đời này không có ma đâu!"

Một đứa con gái lên tiếng khiến tôi hơi bất bình, rõ ràng mẹ tôi bảo là có!

"Ê ê không phải nha, rõ ràng là có mà con nhỏ này!?"

Đứa kia nghe thấy vậy không diễn trò nữa mà bày ra vẻ mặt tức tối nói lại.

"Không có!!"

"Có!!!"

"Kh-"

"Muốn biết có hay không thì đi xem thử đi..."

Tôi không chịu được cảnh ồn ào như vậy nên đành nêu lên ý kiến của mình, vì thế có thể khiến 2 người kia ngậm chặt miệng.

"Có lý! Nhưng mà phải cả nhóm đi hả...?"

"Bọn này có việc bận rồi, chơi vui nhé, đi đây!"

Có mấy đứa trong nhóm nhanh chóng tản ra, cong đuôi chạy về nhà. Nhóm 7 đứa giờ còn mỗi 3 đứa dám ở lại.

"Chạy mất rồi..."

Sau một hồi suy nghĩ bọn tôi quyết định vác mặt đến nghĩa địa để chơi một trò chơi dân gian, đó là trốn tìm. Và kết quả là tôi thua trò kéo búa bao nên phải là người đi tìm. Liếc thấy vẻ mặt hơi tái lại của hai đứa lại thấy môi chúng nó khẽ nhếch lên một cái, tôi bĩu môi nói thầm:

"Ây, xui ghê."

Tôi cứ thế nhắm mắt và đếm đến 100 mà đâu hề hay biết hai con chuột nhát chết đang lén chạy về nhà, bỏ tôi một mình ở nơi hoang vắng này.

Sau khi đếm xong, tôi mở mắt rồi bắt đầu lần mò đi tìm trong mấy bụi cây, mấy bia mộ có hơi thấp nên tôi không nghĩ chúng nó sẽ trốn quanh đó.

Nhìn thấy trời bắt đầu chập tối, tôi có chút mất kiên nhẫn định đi về, nhưng lại nghĩ nếu cứ thế vác mông về không phải sẽ bị chúng nó coi thường hay sao, thế là tôi quyết định nán lại thêm chút nữa.

"Ra đi, tôi chịu thua, cũng tối rồi không định đi về sao?"

Phải thấy chúng nó vác mặt ra thì tôi mới yên tâm về được.

Nhưng đáp lại tôi lại là tiếng gió hun hút, mấy cái cây bên cạnh bắt đầu rung rinh khiến mấy tán lá đung đưa phát ra tiếng xào xạc. Tôi hơi bực mình quay về, mang tiếng là bạn bè, dù là xã giao nhưng cũng đừng đùa đến mức đấy chứ?

*Phù*

Vành tai tôi cảm nhận được luồng gió nhẹ thổi qua mà hơi phản ứng, cả người giật nảy lên. Nhưng tôi không vội quay đầu, là gió thì thôi đi, làm gì có gió nào mà mỗi tai tôi cảm nhận được.

"..." Không được quay đầu, không quay đầu, mẹ dặn không được là không được.

Nghĩ thế tôi giả vờ bình thản mà đi về nhà. Người tôi căng cứng, tay cũng run bần bật. Chợt, một bàn tay gầy gò nắm lấy chân tôi. Lạnh, bàn tay ấy lạnh buốt.

Tôi như con robot hết pin, giữ nguyên một tư thế, xịt keo tại chỗ. Trước khi tôi kịp phản ứng, vô số bàn tay khác túm lấy vạt áo tôi lôi lại. Đây không thể là bọn bạn tôi được, chẳng lẽ chúng nó lại có hơn 6-7 cánh tay?

Lực kéo có hơi dữ dội khiến tôi mất đà, ngã lộn ngược ra sau, người đập vào cái bia mộ bên cạnh. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến kéo theo sự sợ hãi khiến tôi cắn chặt môi đến bật máu. Tim tôi còn chưa kịp ổn định thì một khuôn mặt xuất hiện trước mắt khiến tôi hét toáng lên:

"Áhhhh!!!"

Khuôn mặt ấy đâu đâu cũng toàn là lỗ, mấy cái lỗ rộng toác khiến máu từ đó chảy ra như suối.

Mấy cái bóng đen xung quanh cũng bắt đầu tiến lại gần làm tôi hoảng loạn, cuối cùng đến khi xung quanh toàn là màu đen kịt, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt tôi khiến tôi sợ đến mức mất đi ý thức mà ngất đi.

Chẳng biết đã mấy giờ trôi qua, tôi tự mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn nằm ở nghĩa địa, lại ngay chỗ hồi nãy. Tôi vội vùng dậy, chạy thật nhanh về nhà, còn chẳng thèm để tâm đến hai đứa bạn kia nữa.

Vừa chạy về nhà đã thấy mẹ tôi ngồi ở bên trong nghe điện thoại của ai đó, tôi bước vào liếc nhìn đồng hồ thì thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ, tôi thở ra một hơi nặng nề. Ngược lại, mẹ tôi nghe tiếng tôi chạy về lại vội cúp điện thoại, sau đó đưa ánh nhìn quét qua cả người tôi.

"Mẹ..."

Tôi âm thầm nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao ánh nhìn của mẹ hôm nay có chút kỳ lạ.

Mẹ tôi đứng dậy đi về phòng, lát sau trở ra với cái thau đựng đầy nước. Trong đó là mấy loại lá cây kì lạ bốc ra mùi thơm nhàn nhạt.

"Chân tay bẩn cả rồi. Sarin, con rửa qua đi rồi chúng ta đi ăn cơm. À, chiếc vòng kia cũng đưa cho mẹ đi, mẹ mới mua được một cái đẹp hơn nhiều."

Tôi nhìn lại chiếc vòng được mẹ tặng trên tay, vẻ mặt tôi thất kinh khi thấy viên đá trên đó đã bị nứt.

"Mẹ... Con nhìn thấy một khuôn mặt kỳ lạ, còn có rất nhiều bóng đen nữa."

Mẹ tôi khựng lại, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đưa tay lên xoa đầu tôi:

"Vẫn là không tránh khỏi, không sao, có mẹ ở đây rồi. Về sau con sẽ hiểu được thôi."

Không, từ những việc mà mẹ đã làm trước đây, tôi vốn hiểu được đó là những thứ không sạch sẽ và không thuộc về nhân thế.

____________

Bí ý tưởng nên tui cho ẻm hồi tưởng hơi dài dòng🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro