Chương 10: Chén rượu thề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông nội cháu muốn về làng Foosha._Sora cúi đầu trước Garp.

- Bây giờ luôn sao? Cháu có việc gì mà gấp tới như vậy?_Garp thắc mắc.

- Cháu cần phải về liền ngay bây giờ. Mong ông đồng ý._Sora.

- Được rồi vậy để ta bảo người đưa cháu về. Việc học của cháu dù sao cũng đã hoàn thành rồi không nhất thiết phải ở đây nữa._Garp.

- Vậy cháu cảm ơn ông._Sora.

_______________________________

Sau một tuần thì Sora cũng về tới đảo Dawn. Lúc tàu cập bến thì trời đã chiều muộn. Cô nhanh chóng trở về nhà của Dadan.

- Dì Dadan cháu về rồi. Nhóc Ace cùng Luffy đã về chưa?_Sora vừa vào cửa thì thấy Dadan đang ngồi ở giữa nhà.

- Sora ngươi trở lại rồi sao? Đám tiểu quỷ đi săn bắt chắc sắp về rồi. Vào đây đi._Dadan vẫy tay ra hiệu cho Sora vào.

- Dì và mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?_Sora nghe Dadan bảo bọn trẻ sắp về thì cũng tạm yên tâm.

- Bọn ta vẫn còn khỏe chán, ngươi thì sao? Lão già Garp đó dẫn ngươi đi để làm gì?_Dadan.

- Ông nội huấn luyện cho cháu một số kỹ năng đó mà._Sora.

- Ngươi muốn chờ bọn tiểu quỷ thì chờ đi. Ta có việc phải ra ngoài một chút._Dadan nói xong thì đi ra khỏi nhà.

- Chị Sora!

Tiếng Luffy chợt vang lên, tiếp theo một vật nhỏ lao vào lòng của Sora. Cô không tỏ vẻ bất ngờ mà chỉ dịu dàng ôm vật nhỏ ở trong lòng.

- Mặt trời nhỏ của chị, em vẫn khỏe chứ?_Sora.

- Huhu chị Sora không giữ lời. Chị bảo chỉ đi hai tháng mà đến tận bây giờ mới về. Chị Sora là đồ nói dối._Luffy òa khóc trong lòng của Sora.

- Ừ, ừ chị là đồ nói dối. Luffy ngoan đừng khóc nữa. Chị xin lỗi mà._Sora vỗ nhẹ vào lưng Luffy.

- Cái thằng nhóc mít ướt này. Có thôi đi không hả?_Ace mặt hơi cáu nhìn Luffy.

- Ace à thằng bé chỉ là nhớ chị ấy quá thôi. Đừng có quát thằng bé thế chứ._Sabo ở bên cạnh vỗ vai Ace.

- Nhóc Ace, bé Sabo lại đây với chị._Sora vẫy tay với Ace và Sabo ra hiệu hai người hãy lại gần.

Khi hai đứa trẻ tới chỗ thì Sora liền vòng tay ôm lấy cả ba. Ace và Sabo không động đậy, cả hai đều tận hưởng sự ấm áp đến từ cái ôm của Sora. Quanh chóp mũi của hai người là mùi hương tươi mát quen thuộc của Sora. Mùi hương mà hai người đã nhớ nhung suốt hơn ba tháng liền.

- Chị về rồi đây, thật xin lỗi các em vì chị đã về trễ thế này._Sora buông tay nhìn ba đứa trẻ mỉm cười.

- Chị sẽ không đi nữa phải không?_Luffy.

- Tạm thời sẽ không đi nữa. Ngoan, tối nay chị sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho ba nhóc._Sora xoa đầu Luffy rồi đi vào bếp.

Sau ngày Sora trở về băng hải tặc Bluejam vẫn còn tồn tại. Damian cứ tưởng rằng sẽ có một trận gió tanh mưa máu xảy ra khi cô trở về. Nhưng mọi việc vẫn cứ sóng yên biển lặng đến bất thường. Nguyên nhân có lẽ phải nói tới vào cái đêm, ngày mà Sora trở lại. Lý ra vào đêm đó băng Bluejam đã toàn diệt nếu không có sự ngăn cản từ một kẻ thần bí.

Đêm hôm đó khi tất cả mọi người ngủ say Sora đã ra khỏi nhà để đến chỗ Bluejam. Nhưng khi băng qua rừng cô đã gặp phải sự cản trở. Một áp lực vô hình đã đè lên cơ thể của Sora.

- Là ngươi! Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy?_Sora nhăn mặt, thứ uy áp đang đè lên cơ thể cô khiến cô rất khó chịu.

- Câu đó là ta hỏi ngươi mới phải. Ngươi nghĩ bản thân mình đang làm gì vậy? Phá hoại dòng chảy lịch sử của thế giới này sao?_Không có thân ảnh nào xuất hiện nhưng giọng nói kỳ bí đó vẫn vang vọng trong khu rừng.

- Ta muốn diệt trừ bọn chúng thì đã sao. Bọn chúng cả gan dám động vào người thân của ta chẳng lẽ ta không nên xử tử bọn chúng?_Sora bị uy áp đè lên người đến mức phải khụy gối xuống.

- Ngươi đừng nghĩ rằng bản thân là người thừa kế của bọn hắn thì liền có thể làm càn. Tiêu diệt băng Bluejam sẽ ảnh hưởng tới dòng chảy chính của thế giới này. Ta sẽ không để ngươi làm như vậy. Sora trước đây ngươi đã từng phá vỡ nguyên tắc rất nhiều lần. Suýt chút nữa ngươi đã thay đổi cả một tuyến lịch sử quan trọng nhất trong thế giới này. Lý ra ngươi đã phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhưng do ngươi đã hứa với ta rằng ngươi sẽ không để mọi chuyện đi quá xa. Ngươi nói ngươi sẽ không để lịch sử thay đổi quá nhiều và dòng chảy của thế giới sẽ không bị ảnh hưởng. Chính vì thế ta mới để cho ngươi sống mà không phải chịu sự trừng phạt nào. Nhưng hiện tại việc làm của ngươi sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu ngươi còn cố chấp thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đến lúc đó ngươi sẽ không thể bảo vệ ai bên cạnh ngươi nữa đâu._Giọng nói ẩn chứa sự lạnh lùng và cảnh cáo.

Sora cắn chặt môi đến bật máu, trong lòng lửa giận đang thiêu đốt không ngừng. Uy áp đè lên cơ thể cô dần được thu hồi. Sora đứng dậy, cô không cam lòng mà quay người trở lại nhà Dadan.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ba anh em Ace, Sabo và Luffy vẫn chăm chỉ luyện tập nâng cao sức mạnh. Năng lực của ba đứa trẻ ngày một tiến bộ hơn kèm theo đó là khả năng phá làng phá xóm cũng được nâng lên một tầm cao mới.

- Chị Sora!_Luffy chạy lại chỗ Sora đang ngồi dưới góc cây rồi nhào lên người cô

- Ôi Luffy, cái thằng bé này lần nào cũng thế._Sora.

- Chị đoán xem hôm nay bọn em đem gì về cho chị này._Luffy cười.

- Là thứ gì vậy?_Sora khó hiểu đặt Luffy xuống đất.

- Chị xem đi._Sabo đưa cái hộp ra trước mặt Sora.

Cô dở ra xem thì thấy bên trong là Ramen.

- Ramen sao? Các em làm sao có được?_Sora thắc mắc nhìn ba cậu nhóc.

- Bọn em hôm nay đã đi vào khu quý tộc trong thành phố đó._Luffy cười tươi.

- Luffy! Đã bảo em không được nói mà. Cái thằng nhóc này._Ace.

- Khu quý tộc? Nơi đó rất nguy hiểm, ba đứa nhóc bọn em nên hạn chế vào đấy có biết hay không?_Sora nghe tới khu quý tộc liền nhíu mày.

- Nhưng Sabo người đàn ông hôm nay chúng ta gặp cậu quen biết ông ta sao?_Ace quay qua hỏi Sabo.

Sabo do dự nhưng dưới sự thúc ép của Ace và Luffy cậu đã quyết định nói ra toàn bộ sự thật về thân thế của mình. Sabo đã kể cho Ace, Luffy và Sora biết về cuộc sống trước kia của cậu.

Khi đã kể ra hết mọi thứ Sabo cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thế là cả ba đứa trẻ lại bùng lên ý chí ra khơi. Sora ở bên cạnh chỉ mỉm cười trước ước mơ của bọn trẻ.

- Chị Sora sau này sẽ trở thành thuyền viên trên tàu của em._Luffy hùng hồn tuyên bố.

- Còn lâu, chị ấy sẽ ở trên tàu của anh._Ace.

- Không đời nào, chị ấy sẽ là thuyền viên trên tàu của tôi mới đúng._Sabo.

- Chị Sora chị sẽ trở thành thuyền viên của ai vậy hả?!!!_Cả ba đứa trẻ đồng thanh nhìn Sora.

- Này ba đứa nhóc bọn em muốn ra khơi thì vẫn còn khá lâu đấy. Nhưng chị hiện tại thì có thể rồi. Và chị sẽ không trở thành thuyền viên của ai cả. Chị sẽ tự mình ra khơi, hiểu chưa mấy nhóc?_Sora búng trán cả ba đứa trẻ.

- Hiểu rồi ạ._Cả ba cùng đáp.

- Được rồi chuyện tương lai cứ để tương lai hãy tính._Ace lấy ra một chai rượu.

- Ủa anh lấy trộm rượu của dì Dadan hả? Để làm gì vậy anh Ace?_Luffy.

- Đàn ông chỉ cần uống với nhau chén rượu thề sẽ trở thành anh em._Ace rót rượu vào bốn cái chén.

- Nhưng chị là con gái không phải đàn ông._Sora cạn lời khi thấy Ace đưa chén rượu cho mình.

- Là con gái thì đã sao, chị mãi mãi là chị của bọn em. Sau này dù chúng ta không phải là hải tặc chung một con thuyền. Nhưng chúng ta vẫn sẽ gắn kết với nhau bằng tình anh em này. Dù ta có làm gì hay ở đâu mối liên kết này sẽ không bị phá vỡ. Nào bắt đầu thôi._Ace nâng chén lên.

Sora, Sabo và Luffy cũng cùng nâng chén. Cả bốn người cùng lúc uống cạn chén rượu thề. Tình anh (chị) em của bốn người được cái thiết lập từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro