Chương 9: Phượng Hoàng Lửa Damian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cái con nhóc kia cậu chạy đi đâu mất rồi hả?_Từ máy truyền tin phát ra giọng của Carlos.

- Ai ui mình quên béng đi chuyện phải thông báo với cậu rồi. Thật xin lỗi Carlos, hiện tại mình đang ở Tổng Bộ Hải Quân. Có lẽ mình sẽ ở đây hai tháng đấy._Sora gõ đầu mình một cái vì sự đãng trí.

- Cái quể gì vậy? Sao cậu lại ở đó? Garp mang cậu đi sao?_Khuôn mặt Carlos méo xệch đi.

- Ừ cậu đoán đúng rồi đó. Ông ấy muốn huấn luyện kỹ năng cho mình. Có muốn cãi lại cũng không được nên mình chịu thôi. Cơ mà hiện tại cậu đang ở đâu?_Sora.

- Mình không biết, cái đảo hoang này không có người sinh sống nên nó cũng không có tên._Carlos.

- Đảo hoang?! Cậu tới đấy làm gì?_Sora.

- Thì tàu của chúng ta trước khi ra khơi cần phải có chỗ cất giấu chứ. Cho nên mình mới tìm tới đảo hoang này làm nơi để tàu._Carlos.

- Dominic của chúng ta đã hoàn thành rồi sao?_Sora phấn khích hỏi Carlos.

- Về cơ bản thì nó đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình đang bố trí thêm nội thất. Sora cậu có muốn bố trí thêm gì không?_Carlos.

- Tạm thời thì không có, cậu cứ sắp xếp theo ý cậu đi. Miễn sao nó đầy đủ tiện nghi cho chuyến hành trình của chúng ta là được. Thật là mong chờ quá đi._Sora.

- Vậy cậu mau sắp xếp việc ở Tổng Bộ rồi nhanh trở về đi. Không tới 1 năm nữa chúng ta liền phải ra khơi rồi._Carlos.

- Mình biết rồi, vậy mình ngắt máy đây. Carlos bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé._Sora.

- Cậu cũng thế, tạm biệt._Carlos nói xong thì cũng ngắt máy.

Sora cũng rất muốn nhanh chóng trở về đảo Dawn. Mới không bao lâu mà cô đã nhớ bọn nhỏ chết đi được. Cũng chẳng biết ngày mai Garp sẽ dạy cô cái gì. Hy vọng ông sẽ dạy cho cô Haki. Sora rất hứng thú với Haki Quan Sát và Vũ Trang. Có được haki thì sau này đối phó với mấy kẻ mang năng lực trái ác quỷ cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn về phần cô có Haki Bá Vương hay không thì cô không để tâm lắm.

Như ý nguyện của Sora quảng thời gian tiếp theo Garp đã dạy cho cô hai loại haki là vũ trang và quan sát. Với tư chất thiên bẩm của mình Sora đã rất nhanh thành thạo hai loại haki đó. Nhưng có một số sự việc ngoài ý muốn lại xảy ra trong quá trình học tập khiến Sora phải ở lại Tổng Bộ lâu hơn thời gian 2 tháng cô đã đặt ra.

_________________________

Hôm nay là một ngày khá rảnh rang với Sora vì không có lịch luyện tập với Garp. Nghe đâu Garp với Sengoku cùng ba vị Đô Đốc phải chuẩn bị cho cuộc họp Shichibukai. Hôm nay Tổng Bộ Hải Quân sẽ phải tiếp đãi nhiều vị khách lắm đây.

Vì không phải luyện tập nên hôm nay Sora cũng ăn diện một chút. Một chiếc váy trắng trên đầu gối kèm theo một chiếc áo khoác ngoài cũng màu trắng. Mái tóc đen được cột cao lên lộ ra khuôn mặt với những đường nét tinh xảo. Trông Sora hiện tại như toát lên hơi thở của thanh xuân.

[Au: Lấy bộ đồ thôi nha.]

Sora đi tới sân luyện tập phía Tây như một thói quen. Ở góc sân có một cây cổ thụ cao lớn, phía dưới có đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Cô đi đến đó ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây tận hưởng bóng râm do cái cây này tạo ra. Một ngày nhàn nhã đến nhàm chán.

Viu!

Tiếng động xé gió lao tới, một bóng người đang cầm một thanh kiếm phóng tới chỗ Sora đang ngồi.

Keng!

Phản ứng của Sora cực nhanh, cô lấy Phục Ma Kiếm bên người đỡ lấy thanh kiếm đang chém tới của người đó.

- Kiếm pháp của cậu có tiến bộ đấy Damian._Sora một bên chặng kiếm một bên khẽ mỉm cười gọi tên người vừa tới.

Đó là một người con trai với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt đỏ như máu. Anh ta chính là Phượng Hoàng Lửa Damian, một trong ba trợ thủ đắc lực của Sora. Thời gian qua anh vẫn luôn đi theo Carlos. Không biết vì sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.

- Kiếm pháp của ngài vẫn lợi hại như vậy. Tiểu thư Sora hay chúng ta so tài một trận để ngài xem thử tôi đã tiến bộ được bao nhiêu. Ngài đồng ý không?_Damian cũng cười đưa ra lời đề nghị.

- Được thôi._Sora dùng kiếm hất mạnh Damian ra.

Damian bị hất ra thân thể không chịu khống chế mà lùi lại vài bước. Nhưng giây tiếp theo hai người đã nhanh chóng lao vào nhau. Kiếm khí của hai người va chạm khiến xung quanh khói bụi bay mù mịt. Đã hơn trăm chiêu mà hai người vẫn bất phân thắng bại.

Đằng xa ở một góc khuất ít ai để ý có ba cặp mắt đang dõi theo trận chiến. Một tên khoác chiếc áo lông hồng với chiều cao khoảng 3m. Một tên có cặp mắt màu vàng và mái tóc đen. Một người với vẻ ngoài to lớn, mái tóc đen xoăn cùng làn da màu xanh khác lạ. Với những đặc điểm nổi bật đó hẳn ai cũng dễ dàng đoán ra đó là 3 trong 7 thất vũ hải. Người khoác chiếc áo lông hồng là Donquixote Doflamingo. Người có đôi mắt màu vàng là kiếm sĩ mạnh nhất Dracule Mihawk. Người với làn da xanh kia là Hiệp Sĩ Biển Xanh Jinbei. Ba người bọn họ không hẹn mà cùng tập trung vào trận chiến đó.

Trận giao tranh đã đi tới hồi kết khi kiếm của Sora đã đặt lên cổ của Damian.

- Damian cậu thua rồi nhé._Sora mỉm cười thu kiếm lại.

- Aiz đúng là không thể nào thắng nổi ngài mà._Damian cũng ủ rũ thu kiếm lại.

- Này này đừng như thế mà. Cậu tiến bộ cũng không ít đâu. Lần này ta cũng phải dốc toàn lực mới thắng được cậu đấy._Sora vỗ vai Damian khi thấy anh ủ rũ.

- Đùa ngài thôi, nhưng ngài định khi nào mới trở về đây. Cậu Ace, cậu Sabo và cậu Luffy đã luôn nhắc với tôi về ngài khi tôi trở lại đảo Dawn đấy. Hiện tại đã quá thời hạn hai tháng mà ngài đặt ra rồi._Damian.

- Quả thật có hơi trễ so với thời gian ta đặt ra. Việc học tập của ta cũng đã hoàn thành rồi hẳn một tuần nữa liền có thể trở về. Bọn trẻ vẫn bình an chứ?_Sora.

Damian chợt im lặng điều này khiến cô hơi có chút nghi ngờ. Sora khẽ nhíu đôi mày lại giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng.

- Damian trả lời ta, bọn trẻ có khỏe hay không?_Đôi mắt sắc lạnh nhìn Damian.

- Ba vị thiếu gia gần đây có va chạm với băng hải tặc Bluejam. Cậu Ace và Sabo bị bọn họ truy lùng. Tên Porchemy đã bắt được cậu Luffy. Hắn...hắn đã..._Damian ngập ngừng, anh đang sợ nếu anh nói ra thì sẽ không ngăn được cơn thịnh nộ của ngài ấy.

Hơn mười năm qua anh cùng Nolan và Keisha hiểu rất rõ tầm quan trọng của ba vị thiếu gia đối với ngài Sora. Ngài ấy bao bọc che chở cho ba vị đó vô cùng kín kẽ. Mọi việc liên quan đến ba vị thiếu gia đều có khả năng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của ngài ấy. Nếu ngài ấy biết cậu Luffy phải trải qua những gì e rằng khó tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu.

- Hắn làm sao? Nói!_Sora khẽ nâng giọng.

- Hắn đã tra tấn cậu Luffy để cậu ấy khai ra chỗ ở của cậu Ace và Sabo. Nhưng vì cậu Luffy không chịu khai nên hắn đã định giết cậu ấy. May mà cậu Ace và Sabo kịp thời tới ứng cứu. Lúc tôi tới nơi thì mấy cậu ấy đã rời đi rồi._Damian.

- Ngươi xử lý tên Porchemy như thế nào?_Sora sắc mặt trở nên u ám.

Trong mắt Sora sát ý không ngừng tuôn ra.

- Tôi đã xử lý hắn và những tên đi cùng rồi. Chỉ là băng hải tặc Bluejam tôi không dám tự ý thay ngài chủ trương. Nên hiện tại bọn chúng vẫn còn tồn tại._Damian.

- Kẻ dám động vào em trai ta mặc kệ là ai ta đều sẽ không tha thứ. Không một ai có quyền làm tổn thương ba đứa trẻ đó cả. Ngươi đi cùng ta, chúng ta sẽ trở về Biển Đông trong hôm nay._Sora xoay người đi ra khỏi sân luyện tập.

Damian vội vàng chạy theo Sora. Khi hai người đi tới ngã rẽ thì đụng mặt với ba tên thất vũ hải nãy giờ vẫn đứng đó. Sora chỉ nghiêng người đi qua không để ý đến ba người đó. Trong lòng cô hiện tại chỉ nghĩ tới ba đứa trẻ kia. Là cô sơ suất lý ra trước khi đi cô nên an bài người bảo vệ cho ba đứa nhỏ. Là cô không làm tròn trách nhiệm nên mới khiến bọn trẻ xảy ra vấn đề. Bây giờ cô chỉ muốn quay về với bọn trẻ ngay lập tức.

- Cô gái đó có chút thú vị._ Doflamingo nở một nụ cười biến thái đặc trưng.

Mihawk âm thầm tán thưởng khả năng kiếm pháp của Sora. Jinbei khá ấn tượng với khí tràng của Sora khi cô tức giận, nó gây áp lực cho người xung quanh. Cũng may vì ở đây ai cũng có thực lực nên không ảnh hưởng bao nhiêu.

Ba người bọn họ cũng rời đi vì thời gian của cuộc họp Shichibukai cũng sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro