Chương 8: Gặp Aokiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ Sora đã bị Garp lôi đi rèn luyện thể chất. Trước khi bị lôi đi cô chỉ kịp thay một bộ đồ thể thao tay dài. Ở sân huấn luyện những bài tập cơ bản được Garp đưa ra thì Sora đều hoàn thành xuất sắc. Tiếp theo là những bài tập nâng cao Sora cũng đều hoàn thành dễ dàng. Điều đáng nói là thể trạng của Sora vẫn ở mức hoàn hảo. Điều này khiến Garp rất kinh ngạc.

- Sora thể lực của cháu khiến ông rất kinh ngạc đấy. Bao nhiêu bài tập được đưa ra mà thể trạng của cháu chẳng có tí hao hụt nào cả._Garp nhìn Sora một cách tán thưởng.

- Vẫn còn tốt, ông có thể tiếp tục chương trình huấn luyện._Sora cười.

- Cháu thì ổn nhưng đám lính này thì không?_Garp chỉ chỉ tóp lính hải quân đằng sau Sora.

Đó là những người được Garp huấn luyện cùng lúc với cô. Nhưng tình hình của họ có vẻ không được khả quan cho lắm. Khi bài huấn luyện kết thúc ai cũng nằm bẹp ra đất, sức sống gần như bị rút đi hết nào có ai nhàn nhã như cô.

- Các ngươi xem kỹ lại mình đi thân là trai tráng còn thua một thiếu nữ. Cùng nhau huấn luyện mà giờ đây các ngươi nằm bẹp dí trong khi con bé vẫn sinh lực tràn trề. Còn không mau đứng dậy!_Câu cuối gần như được Garp thét lên.

Những người lính hải quân nghe tiếng gầm của Garp liền đứng bật dậy. Trong lòng họ thì lại khóc ròng không thôi. Thâm tâm họ chỉ muốn nói với Garp rằng: Ngài là quái vật đương nhiên cháu gái của ngài cũng không phải người tầm thường rồi. Chúng tôi làm sao mà so sánh được với cô ấy đây.

- Sora cháu có thể về nghỉ ngơi hoặc đi dạo tùy thích. Huấn luyện thể chất xem ra không cần thiết lắm với cháu. Ngày mai ta sẽ dạy cháu những kỹ năng cao hơn._Garp.

- Vậy cháu tìm chỗ luyện kiếm một lát. Mấy bài huấn luyện vừa rồi thật vẫn chưa đủ làm nóng với cháu._Sora xoa xoa cổ tay.

- Vậy cháu tới sân luyện tập phía tây đi. Nơi đó rất rộng rãi thoải mái cháu muốn phá hoại à không cháu muốn luyện như thế nào thì luyện như thế ấy._Garp chỉ chỉ tay về một hướng.

- Vâng, vậy cháu đi đây. Tạm biệt ông nội._Sora nói xong liền chạy đi.

- Còn các ngươi tiếp tục theo ta tiến hành bài huấn luyện._Garp nói với tóp lính hải quân vừa nãy.

- Hả?!!!_Những người lính hải quân nghe vậy liền tuyệt vọng.

Sora đã tới sân luyện tập phía tây. Nhìn thấy xung quanh không có ai, ý niệm vừa động trên tay Sora liền xuất hiện một thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra thứ ánh sáng sắc lạnh. Thanh kiếm này là thứ mà cha cô truyền lại cho cô, Phục Ma Kiếm.

Khẽ múa vài đường Sora cảm thấy rất hài lòng, thanh kiếm này cầm vẫn còn rất thuận tay. Nhìn những tảng đá to phía gần tường Sora tập trung mana vào kiếm rồi chém một đường ngang thật mạnh. Kiếm khí mạnh mẽ lao tới những rặng đá kia khiến chúng phát ra tiếng nổ thật lớn rồi vỡ tan tành. Khói bụi bay mù mịt, chờ cho làn khói kia tan đi Sora mới thấy được ngoại trừ việc rặng đá bị phá hủy thì bức tường phía sau cách nó không xa cũng lưu lại một đường kiếm dài.

Cô nhìn thanh kiếm trên tay mình mà có điều suy ngẫm. Thanh kiếm này dường như ẩn chứa rất nhiều bí mật. Lúc trước khi mà cha đưa nó cho cô ông cũng đã bảo rằng nó sẽ giúp ích cho việc phát triển ma pháp của cô. Sora đã từng hỏi cha cô vì sao lại tặng thanh kiếm này cho cô mà không phải là một thanh quyền trượng. Vì những pháp sư như cha cô và cô thì sẽ thường dùng quyền trượng để thi pháp. Không có quyền trượng việc thi pháp sẽ khá mất chút thời gian cùng công sức vì sẽ phải dùng tới thần chú như cô. Còn nếu đã có quyền trượng như cha cô thì sẽ không nhất thiết phải dùng tới thần chú. Chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể thi pháp. Nhưng để có một thanh quyền trượng hợp ý mình thì không phải dễ dàng. Nó còn tùy vào cơ duyên của mỗi pháp sư. Có một số thanh quyền trượng sẽ tự động nhận chủ và trói buộc. Quyền trượng của cha cô là một thanh quyền trượng với biểu tượng mặt trăng. Hơn nữa khi chiến đấu nó có thể hóa thành một cây lưỡi hái.

Cho tới nay cô vẫn chưa có được thanh quyền trượng của riêng mình. Vấn đề này cũng làm nảy sinh một số rắc rối nhỏ cho cô.

- Ôi xem ai đã biến sân luyện tập này thành ra như vậy đây nhỉ? Không phải là cô đấy chứ cô bé?_Một âm thanh lười biếng vang lên sau lưng Sora.

Soạt! Cạch!

Theo phản xạ Sora đã xoay kiếm đặt nó lên cổ người vừa mới tới. Đó là một người đàn ông với mái tóc đen hơi xoăn cùng làn da rám nắng. Thứ khiến cô khó chịu là ông ta thật sự rất cao. Dáng hình mảnh khảnh cùng với chiều cao mà cô đoán là khoảng 2m90. Sora hiện tại chỉ cao có 1m75, khi nhìn ông ta cô phải ngước lên nhìn. Điều này khiến cô thực sự khó chịu. Khẽ thu kiếm lại cô nhìn ông ta mà suy đoán thân phận.

- Cao, mái tóc đen và hơi xoăn, làn da rám nắng. Không lẽ là tên Kuzan hay nói đúng hơn là Đô Đốc Aokiji. Tsk đúng là phiền phức khi phải đụng mặt ông ta._Sora âm thầm phun tào bởi chính suy đoán của mình.

- Nhóc là ai?_Ông ta đột nhiên hỏi Sora.

- Sora. Còn ông?_Sora.

- Ah là cháu gái mà Garp mới đưa tới sao. Khả năng cũng không tồi đâu. Ta là Kuzan mọi người hay gọi ta là Aokiji. Ta là một trong ba vị đô đốc ở đây._Aokiji nhìn tàng tích do Sora gây ra mà khẽ tán thưởng.

- Ra là ngài Đô Đốc, vậy ngài tới đây làm gì?_Sora.

- Ta chỉ là đi dạo loanh quanh vô tình nghe tiếng động lớn nên mới tới đây thôi._Aokiji.

- Vậy tôi không làm phiền ngài đi dạo nữa thưa Đô Đốc Aokiji. Ngài cứ tiếp tục việc của mình, tôi xin phép đi trước._Sora nói xong liền rời đi.

Cô không có mấy phần thiện cảm với hải quân cho lắm. Ngoại trừ ông của cô cùng một vài vị hải quân đặc biệt ra thì những kẻ còn lại cô đều bài xích. Aokiji cũng là một hải quân khiến cô có chút thiện cảm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một chút, không hơn không kém.

Sora đi về phòng của mình, cô lấy một quyển sách cổ do cha cô để lại và bắt đầu tìm hiểu. Khi tìm thấy thông tin mà mình muốn Sora nở nụ cười hài lòng. Cô cầm lấy Phục Ma Kiếm trên tay khẽ nhắm mặt lại để cảm nhận. Không mất nhiều thời gian lắm cô liền cảm nhận được sợi dây liên kết giữa Phục Ma Kiếm và cô. Suy đoán của cô hoàn toàn đúng, thanh kiếm này từ sớm đã nhận cô làm chủ rồi.

Sora đặt Phục Ma Kiếm lên bàn, hai tay bắt đầu kết ấn. Miệng cô lẩm nhẩm chú ngữ, tập trung tất cả mana trong người lại. Thanh kiếm từ từ bay lên khỏi mặt bàn. Ánh sáng màu đen xen lẫn những tia màu đỏ từ thanh kiếm bắt đầu tỏa ra. Phục Ma Kiếm dần dần bị biến đổi, nó biến thành một cây trượng dài bằng chiều dài thanh kiếm. Thân trượng màu đen, đỉnh đầu của trượng là một viên châu khá to màu đen ánh đỏ. Bao phủ xung quanh viên châu là những nhánh cây nhỏ màu đen. Phía dưới viên châu, ở cổ của thanh quyền trượng là những đóa hoa bỉ ngạn nhỏ màu đỏ.

Sora buông tay thu lại mana, thanh quyền trượng vẫn còn lơ lửng trước mặt cô. Vươn tay cầm lấy thanh quyền trượng trước mặt. Sora khẽ mỉm cười, cuối cùng cô cũng đã thành công chuyển đổi Phục Ma Kiếm thành Ma Trượng. Bây giờ thì cô cũng có cho mình một thanh quyền trượng rồi. Như vậy thì tốc độ thi triển ma pháp của cô đã có thể cải thiện.

Đinh! Đinh!

Tiếng động phát ra từ một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay được đặt trên giường của Sora. Thứ đó là máy truyền tin của cô. Nó có thể dùng để liên lạc bằng hình ảnh như video call của điện thoại vậy. Cô đi lại ngồi xuống giường mở máy truyền tin ra.

- Này cái con nhóc kia cậu chạy đi đâu mất rồi hả?_Từ máy truyền tin phát ra giọng của Carlos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro