Chương 2: Dòng Đời Yên Ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này ngươi lại đi tìm mấy cây hoa cỏ gì nữa đó hả?_ Dadan bước từ trong ra.

- Vâng._ Sora

- Phần cơm của ngươi cùng nhóc Karl ta để trong bếp đấy._ Dadan nói rồi chỉ tay về phía bếp.

- Cảm ơn dì._ Sora gật đầu một cái sau đó đi vào bếp.

- À này Sora hôm nay thằng nhóc Ace nó tìm ngươi đấy._ Dadan chợt nhớ hôm nay Ace có hỏi bà về Sora.

- Dạ vâng để sáng mai cháu tìm em ấy._ Sora nói từ trong bếp vọng ra.

- Karl này cậu nghĩ sao về việc chế tạo tàu hải tặc của chúng ta?_ Sora kết nối suy nghĩ với Karl

- Mình nghĩ trước tiên chúng ta nên chọn nguyên vật liệu phù hợp. Sau đó gia công thi hành lắp ghép._ Karl

- Vậy chúng ta có nên tìm thợ đóng tàu không?_ Sora

- Không cần giao cho bọn họ chỉ tổ làm rắc rối thêm thôi. Cậu lo phần bản vẽ tàu đi còn lại mọi chuyện để mình lo._ Karl

- Cậu biết đóng tàu sao?_ Sora cười cười chọc vào má Karl

- Bỏ cái tay cậu ra, mình đương nhiên không biết. Nhưng mà cậu nghĩ bạn thân của cậu là ai hả? Mình là Carlos William thiên tài trong thiên tài đó._ Karl dương dương tự đắc nói

- Nhưng cậu là thiên tài trong ngành y chứ không phải đóng tàu._ Sora không ngại vạch trần cái lời nói đầy sơ hở của ai kia.

- Thì có thể học mà, cái kho tàng kiến thức của mình không phải là đồ bỏ đâu. Về mặt lý thuyết thì dễ rồi sau đó đợi đủ nguyên vật liệu mình liền thi công ngay._ Karl

- Được rồi cậu lo việc cậu, phần bản vẽ và tìm nguyên vật liệu cứ để mình._ Sora

- Được, à mà cậu định lập băng hải tặc mấy người vậy?_ Karl nghiêng nghiêng đầu hỏi.

- Chuyện đó là bí mật._ Sora

- À mà Nolan với Keisha đâu?_ Karl thắc mắc nhìn qua nhìn lại hai tay của Sora.

- Bọn chúng vào không gian với Damian rồi._ Sora

Nolan chính là hắc mãn xà cùng với Kaisha là huyết hồng mãn xà. Hai chúng nó là song xà trên trăm năm tuổi. Damian nguyên thân là phượng hoàng lửa ngàn năm. Tất cả đều có thể hóa thành hình người. Cả ba đều là trợ thủ đắc lực của Astina ngày trước. Bây giờ cả ba đều ở không gian tùy thân của Sora tu luyện.

- Rồi bây giờ chúng ta đi ngủ thôi Karl._ Sora lôi Karl vào phòng của mình sau đó đi ngủ.

~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~

- ~Oáp~ Sora ngươi dậy sớm thế._ Dadan ngáp đi ra từ phòng

- Phải đấy. Còn nhỏ dậy chi mà sớm dữ_ Dorga

- Hình như có mùi thơm._ Marga đưa mũi hít hít.

- Cháu làm xong thức ăn rồi đấy mọi người vào ăn đi. Để cháu gọi Ace dậy._ Sora nói xong thì đi vào phòng Ace.

Bước vào phòng thì thấy Ace lúc này cậu chỉ mới ba tuổi đang nằm ngủ ngon lành. Sora cười nhẹ lại lay Ace dậy.

- Ace à dậy nhanh nào trời sáng rồi đấy._ Sora

- Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà chị Sora~~_ Ace nói bằng giọng ngáy ngủ.

- Thằng bé này, chịu thua em luôn đó._ Sora không còn cách nào đành bế Ace lên đi ra ngoài.

Sora nhìn Ace không khỏi nhớ tới cái ngày vào hai năm trước. Cô khi ấy mới sáu tuổi cùng Karl đang ở dạng rồng tới làng Foosha. Không biết thế nào mà hai đứa đi mãi lại lạc đến tận trên núi. Khi ấy đang đi loanh quanh lại gặp phải Dadan. Không biết khi đó bà nghĩ như thế nào liền tới gần cô hỏi này hỏi nọ. Sau khi biết cô đứa không có ba không có mẹ bà liền nhất quyết đem cô về nuôi. Cô lúc ấy cũng không biết bà nghĩ gì nữa. Rõ ràng rất ghét con nít lại muốn nhận nuôi cô. Sau khi tới đây thì cô được Dadan giao cho nhiệm vụ chăm sóc nhóc Ace. Ace khi ấy mới có một tuổi nhưng lại cực kỳ ngoan. Không quấy không khóc rất đáng yêu. Thằng bé từ lúc ấy tới bây giờ đều do một tay cô chăm sóc. Nên không biết từ lúc nào Ace đã rất thích quấn cô.

- Ace ăn sáng nào._ Sora cười cười đặt bữa sáng trước mặt Ace.

- Vâng!_ Ace cười tươi bắt đầu ăn sáng.

- Này Ace hôm qua nhóc tìm chị có gì không?_ Sora chống má nghiêng đầu nhìn Ace.

Ace nghe xong liền dừng lại việc ăn uống của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn Sora đắng đo một hồi cậu mới lên tiếng.

- Chị Sora chị...có thể giúp em mạnh lên không?_ Ace nói xong liền cúi gầm mặt xuống.

- Tại sao lại muốn mạnh lên? Bây giờ không phải rất tốt sao? Em còn nhỏ không nên nghỉ nhiều._ Sora vẫn giữ trạng thái lười nhác.

- Không! Em muốn mạnh lên, phải mạnh lên để có thể bảo vệ người mình cần bảo vệ. Nếu như không bắt đầu sớm em sợ mình sẽ thua kém. Xin chị hãy giúp em._ Ace cúi đầu trước Sora.

- Haiz được thôi chỉ là...em còn nhỏ quá Ace à._ Sora thở dài trước sự cứng đầu của cậu em trai.

Khẽ xoa đầu Ace, Sora không khỏi nghĩ ngợi sâu xa. Thằng bé còn quá nhỏ lý ra nó nên như những đứa trẻ ngoài kia vui đùa thỏa thích, vô ưu vô lo chứ không phải với lối suy nghĩ phải mạnh lên như này. Rốt cuộc người thằng bé muốn bảo vệ là ai? Một tay nuôi nó từ nhỏ tới giờ nói không có tình cảm với nó là nói dối. Nhưng mà trận chiến ở tổng bộ hải quân cô vẫn nhớ rõ như in. Tới lúc đó liệu cô có thể bình thản đối mặt được không. Cô luyến tiếc cậu em trai này, cô cảm thương cho cậu.

Sora lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu. Hôm nay chả biết cô bị sao nữa cứ suy nghĩ miên man suốt.

- Ace em ăn cho xong đi. Sau khi ăn xong chị dẫn em đi luyện tập._ Sora cười nhẹ xoa mặt Ace.

- Vâng!_ Ace cười tươi.

Sora khẽ cảm thán, vẫn chỉ là cậu nhóc ba tuổi thôi a. Cô đi vào phòng tìm vài thứ trong khi đợi Ace ăn xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro