Chương 3: Gặp Shank Tóc Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải rồi dùng sức vào, lực ở cổ tay mạnh chút, lưng thẳng lên._ Sora một bên hướng dẫn Ace một bên quan sát.

Hôm nay Sora bắt đầu quá trình huấn luyện cho Ace. Ban đầu là luyện tập thể lực sau đó sẽ là một số võ thuật cơ bản của Trung Hoa. Muốn trở nên cường đại thì phải có nền tảng thể chất tốt. Có sức mạnh nhưng thể chất lại yếu kém thì cũng chả làm ăn được gì.

- Sau khi luyện tập động tác này 100 lần thì em chạy vòng quanh núi 3 vòng cho chị._ Sora vốn định nói là tập 1000 lần nhưng thấy Ace còn nhỏ nên đổi lại là 100 lần.

- Này này cậu định cho thằng nhóc mới ba tuổi chạy quanh núi 3 vòng thiệt sao? Cậu tính giết thằng bé à?_ Karl ở một bên đưa mắt rồng nhìn chăm chăm Sora.

- Mình cũng đâu nỡ nhưng tập luyện thì vẫn phải nghiêm túc một chút. Ban đầu mình định bảo là 10 vòng đấy. Bây giờ chỉ có 3 vòng thôi nên cậu đừng nhìn mình như vậy. Yên tâm có mình ở đây thằng bé không có chuyện gì đâu._ Sora

Sau khi Ace tập xong liền bắt đầu 3 vòng chạy quanh núi. Quả thật thể lực của Ace căn bản không đủ. Nhiều lần cậu đã kiệt sức nhưng Sora đã âm thầm dùng phép hồi phục thể lực cho cậu.

__________________________________

- Bao nhiêu đây rượu đủ không nhỉ? Thôi mặc kệ nếu không đủ thì cùng lắm mình quay về lấy hết chỗ rượu còn lại cho chị ấy luôn._ Thiếu nữ với mái tóc đen dài được buộc cao bước đi nhanh thoăn thoắt trên đường miệng lẩm bẩm điều gì đó. Phía sau là chiếc xe chở đầy những thùng rượu.

Thiếu nữ ấy chính là Sora. Chỉ mới đây thôi mà bảy năm lại trôi qua. Bây giờ Sora đã trở thành một cô thiếu nữ mười lăm tuổi, Karl thì đã được mười sáu tuổi, anh thỉnh thoáng vẫn xuất hiện dưới dáng vẻ là con người. Càng lớn dung mạo hai người càng giống với kiếp trước thậm chí còn nhỉnh hơn một tí. Còn Ace đã là cậu bé mười tuổi với thể lực cùng sức mạnh kinh người. So với những đứa trẻ cùng trang lứa cậu thực sự vượt trội hơn rất nhiều cả về thể lực lẫn sức mạnh. Có một điều khiến Sora rất đau đầu. Chính là mặc dù cô đã chỉ dạy rất tận tình nhưng kiếm pháp của Ace chẳng thể tiến bộ nổi. Nó chỉ ở mức tạm tạm, nhưng mà nghĩ lại có thể đó không phải lĩnh vực của Ace nên cô cũng không ép thằng bé luyện tập nữa.

Một điều thú vị nữa đó chính là cô đã quen được Luffy. Ôi chao, còn nhớ lần đầu tiên gặp thằng bé cô đã yêu thích không nỡ buông tay. Thầm tự hỏi trong lòng liệu sau này con của cô cũng sẽ dễ thương như Luffy chứ? Cô biết được cậu qua lời nhắc của Garp, ông nội của Luffy cũng là ông nội của Ace. Garp nhiều lần tới thăm Ace nên cũng gặp cô. Lần đầu tiên cô và ông gặp nhau là vào năm Ace năm tuổi. Từ đó đến nay cô cũng học theo Ace gọi ông là ông nội. Garp bảo với cô rằng cô còn một người em là Luffy, thằng bé đang sống dưới làng. Ông bảo rằng nếu có rảnh thì cô hãy xuống đấy chơi với thằng bé. Khi cô thấy thằng bé thì khi ấy Luffy chỉ mới hai tuổi. Từ khi biết được Luffy cô cũng xuống làng thường xuyên hơn. Đến nay Luffy cũng đã bảy tuổi rồi.

Quay trở lại hiện tại, bây giờ cô đang trên đường đi giao rượu cho quán của chị Makino. Trên đường gặp dân làng Sora cũng không quên chào hỏi. Dù đã nhìn quen nhưng mọi người lần nào cũng phải trầm trồ nhìn cô. Các bạn nghĩ họ trầm trồ vì sắc đẹp của cô sao? No no no, một phần là thế thôi nhưng chủ yếu là vì sức mạnh của cô kia kìa. Một cô gái với thân hình mảnh mai, liễu yếu đào tơ thế nhưng lại có thể kéo một chiếc xe chứa đầy những thùng rượu to đùng như vậy không phải rất đáng kinh ngạc sao. Hơn nữa còn đi với tốc độ rất nhanh mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Thiệt là mạnh mẽ quá đi chứ hả?

- Chị Makino ơi em giao rượu tới rồi đây._ Sora bước vào quán nói với Makino đang ở quầy rượu.

- Sora đấy hả em? Em đặt vào hầm giúp chị với._ Makino cười tươi nhìn Sora.

- Vâng!_ Sora nhanh chóng kéo chiếc xe rượu tới khu vực hầm rượu của quán.

Sau khi sắp xếp xong cô cũng đi tới chỗ quầy rượu của Makino. Trong tay là vài chai rượu Aurora, là loại rượu mới do cô ủ ra.

- Ngoài mấy thùng rượu Lagan cùng rượu Sake ra thì em có ủ mấy chai rượu mới đây. Định đem tới đây cho chị nếm thử nếu như chị ưng ý em sẽ ủ nhiều hơn._ Sora cười đặt mấy chai rượu lên bàn.

- Ôi em lại ủ ra rượu mới à. Em tài thật đấy Sora. Nhưng có vẻ đây là loại rượu khá mạnh nhỉ? Mùi hương rất thơm cũng rất nồng nàn. Mới ngửi thôi là đã muốn say rồi. Hẳn khi ủ rất tốn công sức lắm._ Makino mở nắp một chai ngửi thử.

- Chị nói đúng đấy rượu này khá mạnh. Lúc ủ đúng là phải có hơi tỉ mỉ một chút nhưng không khó. Chị muốn thì em có thể chỉ cho chị đấy chị Makino. Mà gần đây chị có thấy Luffy không?_ Sora nhìn Makino đầy vẻ tinh nghịch.

- Thôi chị không học đâu. Có học cũng không thể ủ ra được hương vị như em làm. Có, nhưng thằng bé dạo này cứ chạy đi đâu mãi thôi._ Makino lắc đầu từ chối.

- Vậy thì em chịu rồi. Thôi để em xuống hầm kiểm tra lại lần nữa cho chị. Sau đó thì em sẽ đi kiếm Luffy, lâu rồi không gặp em nhớ thằng bé chết mất._ Sora nói xong thì chạy đi xuống hầm rượu, chiếc chuông bên hông cô theo đó cũng lay động phát ra âm thanh vui tai.

Mất 15 phút để kiểm tra toàn bộ chỗ rượu sau khi kiểm tra xong cô nghe trên tầng có tiếng ồn ào. Có vẻ như quán chị Makino có khách.

- Em muốn làm hải tặc. Em không phải là trẻ con, em là một người đàn ông._ Giọng nói trẻ con vang lên giữa tiếng ồn ào náo nhiệt.

Và giọng nói ấy suýt khiến Sora vấp ngã. Ôi trời đất ơi! Đây không phải giọng đứa em trai yêu quý Luffy của cô sao? Nó vừa đòi làm hải tặc kia kìa, hic nếu để ông nội nghe thấy thì cô toi đời rồi. Định hình nhịn kỹ thì quanh quán đã có rất nhiều người rồi. Họ đang ca hát lại còn tiệc tùng rất vui vẻ. Ngồi gần Luffy là một người con trai tóc đỏ với vết sẹo ba đường bên mắt trái.

Thấy anh ta trong lòng Sora liền kêu lên. Toan thật rồi, thằng em trai của cô gặp anh ta hồi nào vậy. Shank tóc đỏ, anh ta là một hải tặc khét tiếng đấy. Ừm thì mặc dù biết anh ta sẽ không hại Luffy nhưng cô vẫn hơi lo. Chỉ sợ đời thực sẽ khác hẳn trên phim.

- Chị em kiểm tra xong hết rồi. Chìa khóa đây ạ._ Cô tiến tới gần Makino đưa cho cô ấy chiếc chìa khóa.

- Cảm ơn em nhiều nha Sora. Ah phải rồi có lẽ phiền em ngày mai lại mang tới thêm rượu nữa được không?_ Makino cười e ngại nhìn Sora.

- Sao ạ? Nhưng không phải...._ Sora nghiêng đầu khó hiểu.

Rượu cô vừa mới mang tới rồi còn chi. Sao mai lại mang nữa?

- Vì các vị đây đã mua hết chỗ rượu chị vừa nhập của em rồi._ Makino

- Ách em hiểu rồi mai em lại mang tới cho chị._ Sora cười, một nụ cười cứng ngắc không hơn.

- Makino cô bé này là?_ Shank nhìn cô rồi quay qua hỏi Makino.

- Em ấy là.....

- Chị Sora!

Makino chưa kịp trả lời đã bị giọng trẻ con vang lên đánh gãy. Luffy nhảy chồm lên ôm lấy cổ Sora.

- Em ấy là Sora, người cung cấp rượu cho quán của tôi. Tất cả rượu ở quán tôi đều do em ấy ủ ra. Kể cả rượu anh đang uống cũng là loại rượu mới nhất được em ấy ủ ra đấy. Em ấy cũng là chị của Luffy._ Makino cười giới thiệu.

- Oh là vậy sao?_ Shank ngạc nhiên nhìn Sora đang bị Luffy ôm cứng ngắc.

Điều đầu tiên anh nhận thấy ở cô bé này là cô có một mái tóc đen dài như thác nước vậy. Mái tóc cột cao, ngũ quan tuy còn non nớt nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài cùng với một chiếc quần đen. Đơn giản nhưng rất thanh lịch. Và đặc biệt là đôi mắt đen ấy, thật sự nó rất đẹp và hút hồn.

- Chào em anh là Shank._ Shank cười nhìn Sora.

- Chào anh, em là Sora._ Sora một tay ôm Luffy gật đầu chào Shank.

- Luffy em xuống đi, chị sắp bị em làm ngạt chết rồi._ Sora kéo Luffy xuống khỏi người mình. Thằng bé mạnh phết đấy chứ.

Rầm!

Cánh cửa quán rượu bị đạp tung ra. Cô nhíu mày nhìn những kẻ nghênh ngang đi vào bằng ánh mắt khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro