chap 2 : em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi chào đời, cha luôn ẩm bồng, thấy tả cho tôi. Tôi nghĩ rằng đó nên là việc của mẹ chứ nhưng không ông ấy đã chọn nó.

Khi tôi 4 tháng tuổi, tôi đã được ông ấy tập cho đi.

Khi tôi được 1 tuổi, tôi đã cắt tiếng nói đầu tiên với cha tôi. Và cha tôi vui mừng quay lại nói với mẹ tôi khi hai người ở đó.

- Rouge này, con nói được rồi này em.

- Roger à, anh có lừa em không vậy, con bé mới một tuổi thôi mà. Sao mà nói được chứ?

Rouge quay qua đi tới chỗ 2 cha con. Tôi đột nhiên phát ra một từ nữa.

-"hi-rô"

Đáng lẽ là shiro mới đúng nhưng do tôi còn nói ngọng nên chuyển từ luôn rồi.

Từ mà tôi phát ra dù không rõ lắm nhưng vẫn có thể nghe được đó là từ "trắng". Đừng hỏi tại sao tôi lại phát ra từ trắng nhé tại áo ông ta mặc có màu trắng thôi.

Sau 3 năm khi tôi đã được 3 tuổi, ông già cha của tôi đã quyết định tiếp tục những giấc mơ của mình và đi ra biển bỏ mẹ tôi và tôi ở lại. Ông muốn ra biển và tiếp tục những cuộc hành trình thú vị của mình cùng các thuyền viên. Nên bây giờ tôi đang sống ở đây với mẹ Rouge. Mẹ cũng đã kể với tôi là cha tôi là một hải tặc.

Không phải là tôi không quan tâm đến cha mình ( mặc dù sự thật đúng là vậy) nhưng tôi biết ông ấy đang có một căn bệnh mãn tính trong người, tôi không biết tại sao ông ấy lại ra khơi nhưng tôi nghĩ đó có thể là một giấc mơ cuối đời của ông ấy. Thế nên tôi tôn trọng quyết định của ông ấy. Dù sao ông ta cũng đã sống cùng mẹ con tôi 3 năm mà. Hơn nữa ông ta luôn ở bên cạnh tôi từ nhỏ nữa mặt dù ổng hài vl. Khi tôi khóc ổng hay dỗ tôi bằng mấy trò buồn cười thật sự. Nói thật là tôi khá nhớ ổng.

Tôi và mẹ Rouge đã luôn ở bên cạnh nhau, từ khi cha tôi quyết định đi phiêu lưu.

Rồi 3 tháng sau ông ấy trở về, tôi nghĩ ông ấy lại làm chuyện gì đó với mẹ tôi nữa rồi, tôi nghĩ rằng mình sẽ có thêm một đứa em cho coi. Ông ấy đã ở lại đây vài tuần trước khi ra khơi tiếp. Ông ấy luôn chăm sóc mẹ trông những ngày ở đây, giống như một người bình thường vậy. Ông ấy dành rất nhiều tình cảm cho mẹ và mẹ cũng vậy.

Nhưng rồi vài tuần sau ông ấy lại ra khơi tiếp bỏ mẹ con tôi ở lại. Mẹ tôi luôn viết thư cho ông ấy và cũng luôn nhận được thư hồi đáp. Dù làm gì thì mẹ luôn nhớ tới ông.

7 tháng sau, một tờ báo được gửi tới với nội dung là Gold Roger đã chinh phục hết các vùng biển ở đại hải trình và trở thành vua hải tặc, là người đầu tiên đã đi vòng quanh thế giới và tìm ra kho báu one piece chỉ vỏn vẹn có 1 năm ( ở nửa sau của đại hải trình, tân thế giới). Nhưng vài tuần sau, có báo lại có nội dung liên quan đến ông. Trong đó viết ông Gol Roger đã bị hải quân bắt được và cuộc hành hình của ông sẽ được tổ chức ở Logue Town. Ông đã tuyên bố mình đã để lại tất cả kho báu của mình ở ngoài biển, khiến nhiều ngườì đổ xô ra Biển vì muốn có kho báu của ông.

Nói thật nó chẳng khác gì một cú đả kích cực lớn với chính phủ cả. Bây giờ thời đại hải tặc đã tăng lên rất nhiều, ai cũng muốn tìm ra kho báu one piece cả.

Nhưng rồi hải quân đã nhận được tin Gold Roger đã có con, không biết họ có tin ở đâu nữa. Vì lẽ đó tôi đã chốn đi khi mẹ nói với tôi ở đây rất nguy hiểm. Tôi khá mừng khi từ nhỏ mình đã không ra khỏi nhà để đi lung tung và làm bại lộ ra thân phận. Tôi đã lấy một con thuyền nhỏ và ra khơi. Mặc dù mới 4 tuổi nhưng tôi đã cao như một đứa trẻ 10 tuổi rồi.

Khi tôi đi cũng là lúc mẹ tôi đang phải gồng mình chịu đựng để không sinh ra em tôi, giữ lại em tôi ở trong bụng. Bởi vì hải quân đã tràn vào đảo, săn lùng ráo riết những phụ nữ đang mang thai nghi là con của Roger. Dù Roger đã chết nhưng chúng vẫn phải tiêu diệt được mầm móng của ông.

Mẹ tôi, Rouge đã chịu đựng 12 tháng sau khi ông ấy chết để không sinh ra em tôi, nếu hải quân biết bà đang mang đứa con của Roger bà và đứa con trong bụng sẽ chết, với tình yêu thương của mẹ, bà đã giữ con trong bụng suốt một thời gian dài, đều mà không phải ai cũng làm được. Tiếc là tôi không có ở đó để chăm sóc cho mẹ sóc cho mẹ của mình. Tôi còn phải chạy trốn nữa mà. Tôi đã đi tới một đảo nhỏ và sống ở đó với một thân phận giả. Dù cũng bị hải quân lùng sục và tra xét khắp hòn đảo nhưng với chiều cao và tính cách cùng với linh hồn kiếp trước của mình nên bọn họ không hề biết tôi là con của ổng.

Tôi đã sống một cuộc sống yên bình ở đây. Cuối cùng việc tìm kiếm của hải quân đã dừng lại. Nhưng không may cho mẹ tôi là bà ấy đã kiệt sức và qua đời sau khi sinh em tôi. Tôi đã quyết định tìm đường quay trở về nhà tìm mẹ mình.

Tôi nhận được 3 thông tin từ 1 y tá và 1 bác sĩ, đừng hỏi sao họ biết tôi nhé, họ đã chăm sóc và giúp cho mẹ sinh ra tôi đó. Họ cũng là hai người biết thân phận của hai mẹ con tôi luôn mà bây giờ là bà mới đúng chứ.

Thông tin thứ nhất tôi nhận được từ họ là tôi có 1 đứa em trai, tên nó là Ace và tôi rất vui . Thông tin thứ hai là nó đã được đưa cho một ông già hải quân có tên là Garp chăm sóc. Tôi khá là sốc đó nhưng nó không sao và khỏe mạnh là được, tôi sẽ tìm nó sau vậy. Và tin cuối cùng khiến tôi phải bật khóc đó là mẹ tôi đã qua đời, tôi thực sự rất đau đớn. Tôi không thể tin là mẹ tôi đã ra đi bỏ lại tôi và em trai tôi như ông cha của tôi. Tôi khóc, họ chỉ tôi nơi đặt mộ của mẹ. Tôi đã đặt trên đó 1 bó hoa dâm bụt màu đỏ, hoa mà mẹ tôi thích.

Có lẽ tôi sẽ lại một mình rồi. Tôi lại ra khơi nữa để tìm kiếm em của mình, thì tôi có biết ông Garp ở đâu đâu nên phải đi tìm thôi.

----------------------------

13/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro