chap 3: đi tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ra khơi với mong muốn tìm được em trai của mình. Cô đã đi đến nhiều hòn đảo lạ lùng, gặp nhiều sinh vật lạ mà cô chưa từng biết, cô đã ở lại và khám phá. Sau đó cô lại rời đi tiếp, rồi cô tới một quốc gia cũng không nhỏ lắm, ở đây hình như đang có xung đột hãy sao mà khói lửa mù mịt dân kín bầu trời. Xung quanh đây toàn đống đổ nát, khói lửa bốc lên mù mịt, tôi đi sâu hơn vào trong và tôi thấy có những người đang cầm súng và mặt một bộ đồ bảo hộ, phía sau họ là một hàng rào và tôi thấy có vài người kêu cứu nhưng bị họ làm ngơ đi. Sau đó tôi thấy họ bị giết cùng với nhiều tiếng thét khác.

Những người mặc áo bảo hộ nhìn thấy tôi thì cảnh giác và họ chỉa thẳng súng vào tôi và có một người quát lên:

- Không được lại gần, cô là ai hả, đây là nơi cấm người ngoài ra vào và đã bị phòng tỏa và cách li. Ở đây đang có một dịch bệnh chết người có thể lay lan và cần được loại bỏ, nên cô phải rời khỏi đây nếu không chúng tôi bắt buộc phải giết cô đấy.

- À xin lỗi, đó tôi mới đi thuyền ngang qua đây thì tỷ thấy có đám cháy lớn. Tôi định đi rồi nhưng con thuyền nhỏ của tôi đã bị hư. Tôi nghĩ ở trên đây sẽ có ai đó giúp tôi sửa lại thuyền thôi.

- Vậy cũng không được, chúng tôi không cho phép cô ở đây mong cô hiểu cho và rời đi.

- Ừ tôi, tôi biết rồi. Xin lỗi tôi xin phép đi đây.

Nói rồi cô quay người lại bỏ đi, tưởng mọi chuyện sẽ như vậy hả. Mơ đi tưởng cô là ai chứ, thứ gì càng nguy hiểm cô càng muốn lao vào. Cô chỉ giả vờ bước đi để họ mất cảnh giác rồi nhảy vào tấn công một trong số họ ở gần đó. Cô cầm vũ khí của người cô đánh ngất lên, xã vào những kẻ xung quanh.

- Này cô làm gì vậy.

- Cô ta đang tấn công chúng ta, màu bao vây và giết cô ta ngay.

Tất cả chỉa súng và bắn về phía cô, cô lấy tên bị đánh ban nãy làm bia đỡ đạn.

- Cô ta đã lấy người của chúng ta làm bia đỡ đạn.

Một trong số chúng nói.

- Grừ Chết tiệt, mau báo cho cấp trên ngay có kẻ xâm nhập.- một tên chỉ huy nói.

- Tôi làm liền.- tên cấp dưới lập tức đi.

Bè lẹp bè lẹp bè lẹp, bắt máy. Đầu dây bên kia.

- Ch... chúng tôi c..cần viện trợ... Có một cô gái tấn c... Á...

- Cái gì nói rõ đi.

Đầu dây bên kia toàn tiếng là hét thất thanh và sau đó im bật lại như chưa có chuyện gì.

------------------------------
Bên phía cô.

- haizz thế là giải quyết xong, phiền vãi. Thật phí phạm thời gian.

Cô nói và phàn nàn với đống xác nằm la liệt dưới mặt đất. Cô tiến đến cái hàng rào và nhảy vào. cô tiến vào đất nước này. Điều đầu tiên cô thấy là xung quanh đây nhà cửa đổ nát, lửa ở khắp nơi như thể nơi này đã bị chiến tranh quét qua vậy. Cô đi sâu hơn thì thấy có người, cô tiến lại định hỏi nhưng đó lại chỉ là một cái xác chết.

Trên người họ bị các viên đạn bắn vào người dẫn đến tử vong. Nhưng cô không quan tâm lắm, thứ cô quan tâm là những vùng trắng trên người họ, tóc cũng chuyển sang màu trắng. Nó hình như là một loại bệnh. Rồi cô nhìn sang mấy cái xác khác ở gần đó và tới đó. Tình trạng cũng như cái xác ban nãy không khác gì cả.

Cô nhớ lại lời của mấy tên mặc đồ bảo hộ nói với cô ở đây đang có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Có thể nó là mấy cái màu trắng này. Cô lấy một ít da trên người cái xác và bỏ vào bì bóng. Rồi gắp lại bỏ vào túi áo để tí nghiên cứu.

Không lâu sau, cô cảm nhận có người tới gần lập tức núp sau bức tường. Cô nghiêng đầu nhìn ra. Có một đám người vác theo súng trường và súng phung lửa và cũng mặc một bộ đồ bảo hộ. Chúng nói:

- Ê, đã tìm thấy kẻ xâm nhập chưa. - trung úy.

- Dạ chưa ạ, chúng tôi vẫn đang tìm- cấp dưới.

- Lục soát kĩ vào thấy là phải giết không được để cô ta sống. - trung úy .

- Cô ta mà đi thì sẽ rất nguy to, màu chia ra tìm đi, lục soát toàn bộ . Bảng mọi giá không được để cô ta thoát.- trung úy.

- Dạ vâng, thưa trung úy - những cấp dưới.

- Ugrừ cô ta không biết là mình đang đối đầu với ai à, thật là ngu ngốc khi vào đây. Nếu chuyện này bị lọt ra bên ngoài chắc chắn chính phủ sẽ không để yên đâu. - Trung úy.

Nói rồi chúng chạy đi.

À hoá ra là đang tìm cô hả, nằm mơ đi cưng. Sao mà tìm được dễ vậy bạn. Cô nghĩ sau đó luồn lách qua các sân vườn trong nhà và chạy tiếp. Cô khi thấy chúng sẽ lập tức núp đi, cô đi một đoạn khá xa. Thật ra là hơn nữa cái thành phố đó cô đi lung tung. Cô đứng trước một cái biệt thự nhìn như cái bệnh viện, cô bước vào.

Cô cẩn thận đi vào vườn thì cảm thấy có tiếng bước chân trong nhà, một tên lính mở cửa bước ra. Cô núp vào cửa, đợi hắn đi ra sau đó thì đánh vào gáy làm hắn ngất đi. Cô sau đó kéo hắn vào nhà và đóng cửa lại, mặt lên trang phục bảo hộ của hắn và lấy đi cây súng. Để hắn ở trong một cái tủ gần đó và đóng lại. Cô tiếng lên cầu thang khi đi qua nhiều căn phòng của bệnh nhân, tất cả những người ở đây đều đã chết hết. Cô tiến lại 1 căn phòng ở trên lầu. Có thứ như mách bảo cô mở cửa ra. Cô mở cửa nhưng không thấy ai, cô nhìn quanh thì cảm thấy đây như một căn phòng của trẻ con. Cô vào trong lục lọi thì chợt nghe thấy tiếng động bên trong tủ quần áo.

Cô từ từ mở cửa ra thì thấy một cô bé có hai bím tóc màu nâu bạc và có vẻ cũng bị nhiễm bệnh đang ngồi trong đó, cô bỏ găng tay bảo hộ ra và bế đứa bé lên. Thấy hơi thở có hơi yếu cô áp tai mình vào ngực cô bé, cô bé còn sống nhưng tình trạng nhịp tim thì đang nguy kịch. Cô lấy một con dao trong đồ bảo hộ sau đó rạch một đường trên tay sau đó đưa máu của mình cho cô bé uống. Cô thấy cô bé có vẻ ổn hơn không còn nhăn mặt và đã chìm vào giấc ngủ nên lập tức ôm nó lên. Cô nghĩ ở đây không còn ai nữa nên liền rời đi. Cô lẻn ra ngoài hàng rào vượt qua bọn canh gác và cướp đi một chiếc bè có buồm nhỏ rồi rời đi mà không ai hay biết.

Cô tạo gió từ tay làm cho chiếc thuyền di chuyển nhanh hơn và rời khỏi đó. Chiếc thuyền đi với tốc độ 1000 hải lý / giờ.
Nhìn đứa bé trong tay đang nhăn mặt sắp mở mắt, cô nghĩ là mình nên neo ở một hòn đảo nào đó và cứu đứa nhỏ này. Sau vài giờ đi trên biển cô đã nhìn thấy một hòn đảo cập bến ở đó. Đây là một đảo hoang, cô lên bờ cởi hết đồ bảo hộ ra sau đó ôm cô bé lên đảo để tìm cách chữa bệnh.

Cô bé đã tỉnh lại nhưng vẫn không thể di chuyển được.

-Em tỉnh rồi à. Thấy đỡ hơn chưa.

Nó chỉ phát ra mấy tiếng yếu ớt.

- Cô....chị là...ai vậy, em đang.... ở đâu.

-Em không cần biết chị là ai đâu. Chỉ cần biết là chị sẽ chữa bệnh cho em là được.

-Vậy thì...chị có thấy .... Thấy anh và cha mẹ....của em ở.. ở đâu không.

Cô thành thật đáp.

-Không lúc chị tìm thấy được em thì cả cái thành phố đều chết hết rồi không còn một ai luôn. Nhìn mọi thứ tan hoang lắm và có rất nhiều xác chết nữa.

- Chị... Chị nói dối oa oà hức hức, chị nói dối, em...em không tin. Anh...anh của em nhất định sẽ... hức....quay lại. Em ...híc ....muốn qua...quay về đó.

Điều mà cô nói đã khiến cô bé đau đớn mà khóc ầm lên. Cũng phải thôi ai nghe thấy mình tự nhiên mất đi cha mẹ anh chị, quê hương ai mà chả khóc, mà đằng này lại là một đứa bé gái nữa chứ.

- Ủa này, vừa mới thoát chết đã đành, thế mà còn muốn quay lại. Muốn chết hả.

Cô bé khóc dữ hơn nữa. Ôi tha cho cô đi cô sợ ai khóc lắm đấy. Cô không biết dỗ đâu làm ơn. Cô lúng túng ôm lấy nó vào lòng.

- Em, em nín đi. Chị không biết dỗ dành người khác đâu. Đừng khóc nữa, ĐƯỢC RỒI, ĐỪNG CÓ KHÓC NỮA!!!

Cô hét lên khiến cô bé giật mình im lặng. Nhưng mặt nó mếu máo ấm ức vẫn còn muốn khóc. Cô nói:

- Được rồi, chị sẽ tìm thông tin về anh của em. Chị nghĩ anh em có thể còn sống và đang ở đâu đó. Nhưng còn ba mẹ em thì đã không còn vì chị đã thấy họ đã tắt thở. Không được đòi hỏi nữa nghe rõ chưa. Bây giờ thì để chị giúp em trị bệnh được không.

- Đượ.... được rồi hức hức.

Nói rồi nó ôm chặt lấy cô, nhưng nó lại khóc tiếp.

- Đừng, đừng khóc nữa trời ơi.

--------------------------------

14/6/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro