chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày ở trên đảo. Con bé mà cô cứu được đã có thể di chuyển, và đang từ từ mở lòng với cô. Nó đã không còn cảnh giác như trước nữa. Nó hỏi:

- Chị ơi, sao chị cao vậy. Nhìn chị cũng hơi già nữa.

- Hả em nói sao, sao chị lại già được chứ.

Nói rồi trong đầu cô xuất hiện dấu hỏi chấm, cô tiến ra biển nhìn mình trong nước. Ừ thì đúng là già thiệt, cô nghĩ rồi lập tức gỡ bỏ lớp cải trang của mình. Vứt luôn bộ tóc giả màu đen. Cô cởi áo khoác dài tới chân của mình xuống. Phần trên thì bình thường nhưng bây giờ ở dưới chân cô là một đôi guốc đế cao. Nó cao cỡ 30 cm, ra là cô sử dụng giày độn. Cô nhảy xuống, vứt đi đôi giày.

Tại phải trốn tránh hải quân và muốn che dấu đi thân phận nên cô mới làm vậy. Cô luôn cải trang thành một người lớn. Đó là lí do vì sao mà Natsumi lại bị gọi là cô trong khi mới 7 tuổi. Và sẽ không ai tìm ra được thân phận của cô.

- A chị đang làm gì vậy.

Con bé tiến lại gần nhìn cô tháo lớp mặt nạ và tóc giả, thắc mắc. .

Cô xoay mặt lại nhìn nó. Bây giờ nhìn gương mặt cô chả khác gì trẻ con mới lớn nhưng cô lại cao hơn nó hẵn 1 cái đầu.

Sau 2 tuần trôi qua ở trên đảo, nó đã thân thần thiết với cô hơn và cô đã làm ra được thuốc chữa cho căn bệnh chì hổ phách. Nhưng vẫn còn một số rắc rối. Đó là cô không thể đưa cô bé theo cùng để đi tìm em trai cùng mình được, trên hành trình của cô rất nguy hiểm. Cô không thể dẫn nó theo được, nhưng nó vẫn còn yếu và cần được chăm sóc, hơn nữa còn phải uống thuốc đúng giờ. Cô không thể phí thời gian ở đây, cô còn có em trai nhưng cô cũng không thể để nó ở lại đây được, nó cần được chăm sóc.

Thế nên cô quyết định tìm người chăm sóc nó đến khi cô tìm được em trai và trở lại. Khi tình trạng của nó ỏn định hơn. Cô đem nó theo và lênh đênh trên biển tiếp. Phải nói thật là cô không có bản đồ hay la bàn luôn á, cô chỉ đi theo cảm nhận của mình không. Dù tốc độ của chiếc thuyền rất nhanh nhưng những hòn đảo cô cảm nhận được đều không có người sống vật có nhiều sinh vật đáng sợ. Còn có đảo thì lại có hải quân cô không thể đưa nó tới đó.

Cứ như thế cô vượt biển 1 ngày liền, cô thì không biết thế nào chứ nó là cần phải ăn. Cô tắp vào một hòn đảo hoang gần đó. Lấy lương thực mà cô đã đen theo đưa cho nó ăn. Cô đã tạo ra một chiếc hộp khá đặc biệt,có thể giữ được thời gian bên trong mặc dù thời gian bên ngoài vẫn trôi qua. Ở trong đó giống như hố đen vậy, cô thò tay vào chiếc hộp nhỏ và lấy một tô cháo nóng ra đưa cho nó. Cô cũng lấy một cái cho cô, thật ra cô chịu đói được nhưng với hình dạng trẻ con này thì cô không chắc. Cô lại khám cho nó và cho nó uống thuốc. Thuốc này 1 ngày là 1 viên và nó phải uống trong vòng một tháng.

Sau khi nó ăn rồi uống thuốc xong, cô cũng đã ăn xong nên lấy chén rửa bằng nước biển sâu đó bỏ vào túi vải mình đem theo. Cô cho chiếc túi vào một cái nhẫn để nó hút vào. Cô đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa của bàn tay trái mình. Dù nó đã ngủ nhưng cô vẫn phải đi tiếp. Cô lại lên chiếc thuyền và đi tiếp. Sau 2 canh giờ, cô hình như đi lạc vào vùng biển nào rồi, ở đây không có gió cô có thể cảm nhận được. Và xung quanh lại rất tĩnh lặng. Cô đứng lại nhìn xung quanh, sau đó có một đống con thủy quái ngoi lên mặt nước. Kích cỡ của nó phải lớn hơn hàng tỉ lần so với cô. Ôi trời ơi, không chỉ to mà hình dáng cũng kì quặc nữa.

Khi cô lỡ gây ra tiếng động ( không) nhỏ. Ánh mắt của chúng lập tức chú ý vào chiếc thuyền của cô đang đậu trên đầu chúng và tấn công. Thế là khi chúng phát hiện cô đã lập tức tạo một trận cuồng phong thổi bay chiếc thuyền ra khỏi đầu chúng. Chạy đi với tốc độ cực nhanh. Nó phải hơn tốc độ bình thường của cô 3-4 lần. Sau 3 tiếng nữa, hình như cô ra khỏi vùng biển đó rồi.

Cô để tốc độ giảm dần tới tốc độ bình thường mà cô đi. Sau một lúc lâu thật lâu sau. Cô thấy bóng dáng lắp ló mờ ảo của một con thuyền, nhìn như một chiến hạm vậy và nó nhìn như một con cá voi màu đen. Cô tính đi tiếp nghiêng qua tránh và chạm với con tàu thì có người trên tàu nhìn thấy cô và hỏi, có lẽ họ đã nhìn thấy cô từ trước.

- Này, này cô bé ở đằng đó này, ở đây rất nguy hiểm đấy, sao một con nhóc có thể đi lại trên biển cùng em mình được.

Cô ngước lên thân tàu nhìn thấy có một người đàn ông đang nhìn xuống cô. Cô chậm rãi đáp:

- Con đang tìm người chăm sóc cho đứa em đang bị ốm của mình, nếu không phiền chú có thể giúp con không.

Tên đó nhìn cô sau đó thả dây xuống, ý bảo cô hãy lên tàu. Cô bế con bé lên sau đó nhảy lên boong tàu. Ở đây rất rộng và có nhiều người. Cô xoay người nhìn người mới vừa nãy.

- Này cô bé, hình như nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của chú. Sao nhóc tới được đây vậy.

Cô thắc mắc nghiêng đầu trả lời lại.

- Thì có gì đặc biệt đâu chỉ là đi ra biển rồi đi tới đây. Bình thường mà.

Sau câu trả lời của cô. Ông kia cùng những người xung quanh đồng loạt cười.

- Hahahh, cha mẹ của nhóc đâu sao lại để hai đứa nhỏ đi một mình thế này.

- Cha mẹ tôi chết rồi. - cô đáp.

Bọn họ ngừng cười nhìn chằm chằm cô bé trước mặt. Nụ cười cứng đơ.

- Cho, cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi hơi thất lễ. Nhóc con, nhóc không sao chứ.

- Sao phải xin lỗi tôi chứ, mấy người nói đúng mà.

Một trong số những người ở đó hỏi
- Nhóc con, không sao chứ.

Tôi đáp:

- Tôi vẫn ổn, mấy người mới là những người không ổn nhất ở đây đấy. Mấy người có bị làm sao không thể.

Cô nhìn họ mếu máo, có người còn rơi nước mắt. Trong đầu cô hiện dấu hỏi chấm lớn.

- À mà này mấy người có thể nói tôi không có cha mẹ cũng được nhưng đừng nói với cô bé này nhé.

Cô chỉ đứa bé mà mình đang ôm. Giờ mọi sự chú ý đều nhìn vào nó.

- Con bé này đã mất đi cha mẹ một dịch bệnh do đó đừng nói gì về cha mẹ với nó nhé, nó sẽ khóc đó.

Bọn họ khi nhìn thấy cô bé lập tức hoảng loạn. Trên người cô bé trong tay cô có xuất hiện nhiều mảng trắng. Tóc nó có màu nâu dần chuyển sang bạc trắng.

- A có người bị nhiễm chì hổ phách kìa bà con ơi.

- Trời ơi sao con nhóc bế còn bé lên được vậy, nó có bị nhiễm bệnh hay không.

- Con bé đó sao thoát ra khỏi thành phố trắng được vậy.

- Ai mang nó lên vậy. Đưa nó xuống tàu đi.

......

Họ chạy náo loạn cả lên, cố gắng tránh xa cô và nó ra không ai dám lại gần. Mặt họ hoảng sợ như thấy một thứ gì kinh khủng lắm.

Cô định nói gì đó thì cô bỗng cảm nhận được thứ gì đó đang bay tới với tốc độ rất nhanh. Cô nhìn lên và thấy có một con phượng hoàng đang bay lại và hạ cánh xuống cột buồm. Sau đó nó biến lại thành người, mái tóc hơi kì lạ và nó có màu vàng, mặc áo tím, quần đen với một khăn vải mà xanh quấn ở quanh thắt lưng. Trên ngực hắn còn có một biểu tượng dấu cộng và một cái lưỡi liềm.

Hắn hỏi:

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy. Yoi

Cả đám đó nhìn hắn như thấy cọng cỏ cứu mạng, lập cầu cứu:

- Đội trưởng Marco, anh tới rồi, cứu chúng tôi với. Có một đứa trẻ nhiễm chì hổ phách.

- Đúng, đúng vậy, cứu chúng tôi với.

Cô nghe thấy họ nói vậy thì nghĩ chắc là sẽ không giúp được gì rồi thở dài. Cô quay bước định rời đi thì hẳn hỏi.

- Này, yoi. Nhóc là người gây ra náo loạn ở đây hả.

- Hừm, tôi cũng không biết nữa. Có vẻ tôi cùng con bé không được chào đón ở đây cho lắm. Tôi nghĩ rằng mình nên đi.

- Chờ đã, yoi. Đứa bé trong tay nhóc đang có mầm bệnh chì hổ phách à. Hai người đến từ thành phố trắng Flevance sao.

Cô quay đầu lại, hỏi. Nhíu mày.

-  Này chú không sợ hãi như bọn họ à.

Cô chỉ đám thuyền viên trên tàu.

- Không, yoi.

- Nhóc trả lời đi-yoi.

- Ừm, thật ra là tôi không tới từ đó. Tôi đi lạc tới một quốc gia mà tôi không biết tên. Ở đó bị bao vây và dân của họ đều chết hết. Tôi đã đột nhập vào đó và thấy có một cô bé. Và tôi đã cứu nó.

- Thế là nhóc đã chăm sóc cho nó à,yoi. Tại sao nhóc không bị nhiễm bệnh.

- Ừ đúng là vậy. Tôi cũng đã chăm sóc cho nó và tôi cũng làm ra được thuốc giải rồi. Tôi không bị nhiễm bệnh vì trong quá trình khám thì tôi phát hiện chì hổ phách chỉ là do trúng độc nên phát bệnh và không hề lay nhiễm.

Cô nói xong thì các thuyền viên trên tàu đã yên tâm hơn nhưng vẫn đề phòng.

- Này nhóc con, nhóc chắc chắn là mình không bị nhiễm bệnh chứ.

Cô thấy không khí không còn căng thẳng nữa thì nói:
- Đương nhiên rồi, tôi đã ở cạnh nó gần 3 tuần đấy. Có bị làm sao đâu.

- Ừ, con nhóc đó nói đúng đấy, yoi. Thế nhóc là một bác sĩ à, hãy có cha mẹ từng là bác sĩ.

- Êy đội, đội trưởng Marco, đừng có hỏi. - Các thuyền viên.

- Cha mẹ tôi đã chết và không. Cha tôi là hải tặc và mẹ tôi chỉ là dân thường. Nên tôi không phải bác sĩ. Và tôi lên đây mong muốn có người giúp tôi chăm sóc nó, nó không phải em ruột của tôi.

- Thế à, được rồi. Nhóc có muốn đi gặp thuyền trưởng của chúng tôi không- Yoi

- Thế ông ta có hoảng sợ như họ lúc vừa nãy không. Nếu có thì xin thất lễ, tôi không muốn gặp phiền phức như ban nãy.

- À, ông ấy không như họ đâu. Khi gặp nhóc chắc chắn ổng sẽ thích-yoi.

- Thế thì đi thôi.

----------------------------------

15/6/ 2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro