chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đội trưởng nhìn cô và hỏi.

- Thế bây giờ nhóc muốn đi bằng gì-yoi.

- Trên trời hay đi trên biển-yoi.

Để trả lời cho câu hỏi này cô xua hai tay nói:

- À tôi bay được, không cần nói thế đâu, ông chú làm tôi sợ đấy.

Thủy thủ đoàn trên tàu như không tin vào mắt mình nói:

- Cái gì nhóc bay được hả, nhưng bằng cách nào. Nhóc nói láo hả, không lẽ nhóc đã ăn trái ác quỷ.

Cô đáp:

- Tôi chưa từng ăn trái nào như thế, chắc mấy người nhầm rồi. Còn tôi bay được do tôi đã thức tỉnh năng lực tìm ấn của bản thân. Như này nè.

Nói rồi cô hít thở sâu, đi về phía trước rồi đột nhiên cơ thể cô từ từ bay lên khỏi mặt đất. Không như mấy chiêu bay của CP9 cô không cần vận sức, muốn bay thì cứ bay. Nhiều người ở đó như không tin vào mắt mình. Một cô nhóc có thể lơ lửng trên không trung một cách dễ dàng sao. Không cần năng lực của trái ác quỷ luôn, vô lí.

Nhưng họ đã quên mất một điều rằng, thế giới này điều phi lý gì cũng có thể xảy ra kể cả năng lực của cô.

Tên đội trưởng thấy thì khá bất ngờ sau đó khuôn mặt lại trở về trạng thái ban đầu. Trạng thái khuôn mặt trông buồn ngủ như thể không quan tâm điều gì ấy, cùng quả tóc kiểu sịn sò vãi ra. Nhìn chẳng khác gì một trái dứa, muốn đập ghê.

- Ồ, năng lực thú vị đấy-yoi.

-Phiền nhóc có thể bay theo tôi được không-yoi.

- Có thể là được.

- Được rồi, tất cả trở lại vị trí cũ đi, trời sắp sáng rồi lo mà ngủ đi, còn ai canh gác tàu thì tiếp tục canh đi-yoi.

Nói rồi hắn biến thành phượng hoàng và nói cô bay theo hắn. Cô ôm chặt lấy đứa bé trong tay mình lót áo che kín người nó, bởi vì khi bay cô bay rất nhanh. Lúc đó gió và không khí có thể sắt như những lưỡi dao vậy.

- Đi thôi-yoi.

Cô bay theo hắn, người được các thuyền viên trên tàu ban nãy gọi là đội trưởng. Nhưng cô có cảm giác khác lạ, có thể sau này hắn sẽ trở thành em rễ cô thì sao. Ôi vãi chưởng ra luôn.

Tốc độ của hai người rất nhanh, thật ra là cô có thể đi nhanh hơn nhưng sợ lạc dù cô có thể cảm nhận được hắn. Cô cảm nhận thấy phía trước khoảng 300-400 km có sự hiện diện của một con tàu rất to và có rất nhiều người trên đó. Và xung con tàu đó, ở hai bên hình như cũng có thêm hai con tàu nữa. Có lẽ là tàu ban nãy cùng hai con tàu này là tàu bảo vệ cho con tàu ở giữa này.

Khi cô xác định được vị trí con tàu rồi cô lập tức nắm chặt cánh của người đội trưởng, sau đó tăng tốc tiến tới con tàu đó. Sau chừng đó năm Marco sống, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi khi bay như lúc này. Lúc bình thường trong khi bay, anh dã bay rất nhanh rồi có khi trong đội không có ai có thể so kịp tốc độ của anh. Nhưng bây giờ cô thế mà nắm lấy cánh của anh mà bay còn nhanh hơn tốc độ của anh nữa. Mặc dù bên ngoài anh vẫn giữ mỗi khuôn mặt điềm tĩnh buồn ngủ nhưng trong lòng lại la hét.

Sau hơn 15 phút bị tra tấn tinh thần, cuối cùng thì cô cũng thấy được con tàu:

Đáp xuống đầu chiếc tàu khổng lồ, hình như ở đây đang mở tiệc thì phải. Khi cô đáp xuống thì họ đồng loạt nhìn cô với ánh mắt cảnh giác. Tưởng rằng cô là kẻ địch, khi thấy là một cô bé thì hạ cảnh giác xuống. Họ nhìn ra phía sau thì thấy một người quen của mình. Đội trưởng đội 1, Marco đang bị một con nhóc nắm tay. Cô thấy vậy thì thả tay ra. Trong vòng tay nó là một cái gì đó được bọc trong chăn vải.

Mọi người trên tàu nhốn nháo cả lên.

- Có kẻ địch tấn công à.

- Ê ê không phải kẻ địch, mà có một con nhóc đáp xuống đầu tàu kìa bây.

- Đâu đâu, ê thiệt kìa, là một đứa bé.

- Êy, hình như đằng sau là đội trưởng đội 1 đúng không.

Gã chỉ tay vào cô:
- Mấy người ồn ào quá đấy, nó chỉ là một đứa trẻ thôi-yoi.

- Thế là không phải địch à, làm tôi hết hồn. Đang ăn tiệc mà tự nhiên phải chiến đấu thì khó chịu lắm.

- Trời sắp sáng rồi đó, lo mà dọn dẹp đi-yoi.

Cô nói:
- Ở đây ồn ào và náo nhiệt ghê ha.

- Nhóc thích à-yoi.

Cô gật đầu.
- Thích chứ.

Sau đó cô nhìn quanh một lượt, sau đó người đội trưởng đứng bên cạnh đi về phía người đàn ông to lớn có bộ ria trắng hình lưỡi liềm đang ngồi giữa trung tâm con tàu. Bên phải tay ông có một thiết bị truyền nước nối với người của ông.


Gã nói:
- Bố già, con về rồi-yoi.

Người đàn ông đó hỏi:

- Thế đứa bé con đem theo này là ai đây, con của con à.

- Không-yoi.

Mấy người ở đó khi nghe người đàn ông đó nói thì lập tức bật cười quay lại. Rồi có một người trong số đó lên tiếng nói:

- Có khi nào gà mẹ của chúng ta đã làm chuyện gì đó mờ ám và đã có con rơi. Sau mấy năm xa cách thì cuối cùng cũng tìm được con của mình hay không. Hahahahh.

- Này Thatch, thôi nói chuyện lảm nhảm đi, còn gọi tôi kiểu đó thì tôi thả cậu xuống biển giờ-yoi.

- Thế nếu nó không phải con cậu, thì hai đứa nó là ai hả.

- Gurarararara Ta thấy Thatch nói cũng có lý đấy. Nếu nó không phải con của con không lẽ nó từ trên trời rơi xuống à.

- Bố già, con đã nói rồi nó không phải con của con. Lúc con đi tuần tra trên tàu phía trước, con đã thấy con nhóc này đã ở đó rồi-yoi.

Sau lời giải thích của gã đội trưởng thì ông cũng nghiêm túc trở lại. Ông đưa mắt nhìn xuống cô, người nãy giờ đứng xem kịch.


Ông nhìn xuống cô và hỏi:

- Này con nhóc kia, nhóc tới đây bằng cách nào thế.

Sau câu hỏi của ông thì cô kể lại việc mình tới đây và nói lí do. Từ việc gặp được con thuyền ban nãy đến khi đáp xuống con thuyền này. Và với lí do muốn nhờ người chăm sóc cho con bé trong tay mình.

Sau khi nghe xong thì ông cười:

- Này cô bé, ngươi có biết đây là tàu hải tặc không. Thế mà còn nhờ hải tặc chăm sóc cho một con bé nữa

Cô nhìn thẳng vào mắt ông, nói:
- Thế thì có sao đâu, miễn sao không phải là hải quân thì được rồi với lại tôi thấy ông có cũng tốt mà.

- Gurarara, thế mà cũng nói được, ngươi không sợ ta giết ngươi hả.

Cô nói như khẳng định vậy:
- Tại sao tôi phải sợ cơ chứ, tôi có thể chắc chắn rằng ông sẽ không giết tôi cùng con bé. Nếu ông có động thủ thì tôi cũng có thể đáp trả lại được.

Ông đứng lên và cầm lấy cây Bisento, còn những người xung quanh thì dạng ra hết không ai dám ở gần ông cả.

- Gurarara, nhóc con, ngươi tự tin quá rồi đó, ngươi nghĩ rằng mình đang nói chuyện với ai vậy con nhóc ngạo mạn láo xược này.

Cô mỉm cười híp mắt và nói:
- Cảm ơn, tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi từ 1 trong các Tứ Hoàng dành cho mình.

Ông nghe vậy thì toả bá khí ra xung quanh nhưng mục tiêu của nó là tấn công vào cô. Cô không sợ mà vẫn cười như chả bị hề hắn gì.

- Ngươi thế mà vẫn còn tự mãn được sao. Ta có lời khen ngợi đấy.

- Không có gì.

Ông ta đột nhiên tấn công cô bằng cây Bisento mà ông cầm, cô cố gắng né những đòn tung ra như muốn lấy mạng mình. Những đòn đánh rất nhanh và dứt khoát, nhắm chuẩn vào mục tiêu và không có vẻ gì là nương tay với một cô bé cả, và tiếc cho ông là cô có tốc độ nhanh hơn. Tất cả những người ở đó, ai ai cũng kinh ngạc kể cả ông với việc cô có thể né tránh tất cả các chiêu thức của ông trong khi tay vẫn còn đang ôm một đứa nhỏ hơn, nhưng nó vẫn không thể làm giảm đi được tốc độ của cô.

Tất cả các đòn tấn công của ông đều trở nên vô hiệu khi cô di chuyển quá nhanh. Sau một hồi vờn qua vờn lại, đột nhiên đứa bé trên tay cô tỉnh lại khiến cô phải đáp lên thanh Bisento của ông. Đứng trên đó nhìn ông, sau đó cuối xuống nghe được bên tai tiếng một giọng nói của trẻ con với giọng mới ngủ dậy. Ông cũng dừng lại, cô nhảy xuống khỏi thanh đao.

- Có chuyện gì sao, sao ở đây lại đông người vậy.

Cô mỉm cười nói với đứa bé:

- Em tỉnh rồi hả, sao không ngủ thêm đi.

Cô bé nhìn cô, sau đó nhìn sang người đàn ông trước mặt của cô. Thân hình ông rất to, không những thế khi nhìn đến mặt của ông khiến cô bé cực kỳ hoảng sợ như muốn khóc tới nơi vậy. Cô dỗ nó:

- Ê ê bình tĩnh, đừng khóc đừng khóc. Ổng nhìn đáng sợ thế thôi chứ không làm gì em đâu.

Cô ôm chặt nó như sợ nó lại khóc. Ông ta nhìn vào cô làm cô bối rối. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ vào cô mặc dù từ đầu nó đã vậy, nhưng bây giờ nó lạ lắm. Cô không chịu nổi được những ánh nhìn đó nên đành hét lên:

- SAO MẤY NGƯỜI ĐỀU NHÌN CHẰM CHẰM VÀO TÔI HẾT VẬY!!! Tôi đã làm gì sai à?

Trong đầu cô xuất hiện hàng loạt câu hỏi không có lời giải về việc này. Sau câu hét lên đó, bọn họ đồng loạt lắc đầu phủ định. Họ chỉ cô và có một người lên tiếng:

- Này cô bé, nhóc có phải người vừa nãy dám thách thức bố già không vậy.

- Hỏi vậy là có ý gì, đừng bảo mấy người nhìn tôi giống bị ma nhập đó nha.

Bọn họ gật đầu khiến cô muốn chửi tục.

- Mấy người mới là người bị ma nhập đó.

Cô thả con bé trong tay mình ra, tính tiến lại đập họ thì giọng của ông cất lên.

- Này nhóc con, ngươi cũng được đấy. Thế điều ngươi muốn là gì đây.

Cô nhìn ông, nói:

- Ông muốn tôi nói thật sao.

Cô nhận được cái gật đầu của ông thì lập tức nói.

- Tôi muốn ông có thể chăm sóc cho con bé này.

--------------------------

16/6/2022


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro