chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhận được cái gật đầu của ông thì lập tức nói.

- Tôi muốn ông có thể chăm sóc cho con bé này.

Cô chỉ vào cô bé.

- Chị, chị nói cái gì vậy.

Cô bé đó níu áo cô.

- Tôi không thể đưa nó đi cùng mình ra khơi được nữa. Tôi cần tìm lại em trai của mình nhưng con bé này lại cần được chăm sóc. Và đường đi của tôi rất nguy hiểm, nếu tôi đem nó theo thì tôi e là sẽ không bảo vệ được cho nó....

Cô đột nhiên quỳ xuống, cuối đầu cùng hai tay xuống sàn tàu.

- Thế nên tôi xin ông làm ơn hãy chăm sóc nó dùm cho tôi. Tôi hứa sau khi tìm xong em trai của mình, tôi sẽ quay lại đón nó.

Cả tàu xôn xao, nhìn một cô bé mới làm loạn trên tàu xong thì bây giờ đang cúi đầu xuống cầu xin người mình đã thách thức, giúp đỡ mình nuôi một đứa bé khác. Như thể đứa gây ra rắc rối ban nãy không phải nó vậy.

Cô bé bên cạnh cuối xuống cô.

- Chị, sao chị phải làm vậy, em không muốn ở đây đâu.

Cô ngước mắt lên lườm cảnh cáo nó, đây là lần đầu tiên cô nhìn nó như vậy. Nó im luôn.

- Nếu ta nói không được thì ngươi tính sẽ thế nào.

Cô lặng người, mặt như gần khóc hên là cô đang cuối đầu, sau đó nói tiếp:

- Tôi xin lỗi ông với những gì tôi đã gây ra trên con tàu này, xin lỗi vì đã chọc giận ông. Làm ơn, tôi xin ông một lần thôi, có thể chăm sóc nó giúp tôi không. Tôi hứa mình sẽ quay lại đón nó sớm nhất có thể sau khi đã tìm được em trai mình. Làm ơn hãy giúp cho tôi. Tôi có thể lấy danh dự ra thề với ông.

Đứa bé bên cạnh nghe thấy vậy cũng quỳ xuống như xin ông.

- Con...con có thể làm bất cứ việc gì trên thuyền cũng được. Ông muốn gì con cũng.... cũng sẽ làm....làm ơn hãy cho con ở lại đi.

Thấy hai đứa bé quỳ xuống cầu xin, một người trong số những người thuyền viên lên tiếng.

- Bố già, hay là cho con bé ở lại đây đi. Nó cũng đã xin rồi mà.

Nghe vậy mấy người khác cũng đồng ý hùa theo nói.

- Đúng đó, cho nó ở lại đi. Bố già.

- Nó dù sao cũng biết lỗi và xin rồi hay bố giúp cho chúng nó ở lại đây đi.

- Nó cũng chỉ là trẻ nhỏ, nó không thể quỳ ở đó cả buổi được đâu bố.

........

Ông nghe xong thì nói:

- Ta vẫn không chấp nhận.

Một thuyền viên nói:
- Kìa bố già.

Rồi tên kế bên cũng ngăn tên vừa nói:
- Thôi im đi, bố không đồng ý thì không làm gì được đâu.

Cô thở dài, nghĩ có lẽ không còn cách nào khác là đưa nó đi theo trên biển tìm em minh rồi. Cô ngẩn đầu đứng lên kéo con bé đứng lên và nói:

- Thôi được rồi tôi biết mà, tôi sẽ rời đi. Xin lỗi vì đã gây rối.

Cô cuối đầu định quay bước thì ông lên tiếng:

- Ta sẽ chăm sóc nó, không phải vì nói nó sẽ trở thành một thành viên mà ta muốn nó sẽ trở thành gia đình của ta. Ngươi chấp nhận chứ. Và ta không muốn nó sẽ rời đi đâu. Gurarara.

Cô xoay người.
- Thế là ông đồng ý cho nó ở lại.

- Ừ.

Cô cúi đầu xuống mỉm cười và nói:
- Cảm ơn ông rất nhiều.

Các thuyền viên hét lên.
- Chúng ta có thêm một đứa em gái rồi.

- Ăn mừng tiếp thôi.

- Đi chào đón đứa em gái mới vào băng đi.

- Bình tĩnh nào, chúng bây làm nó sợ bây giờ.

Cả đám người ở xa lúc nãy bây giờ đã tiến lại gần phía cô. Cô đưa cô bé cho một người khá giống với phụ nữ. Mặc một bộ kimono tím và tóc búi cao.

Cô còn lấy ra một túi thuốc từ chiếc nhẫn rồi đưa cho người đó.

- Đây là thuốc cho cô bé. Mỗi ngày uống 1 viên, còn chưa tới một tháng sẽ khỏi bệnh.

Người đó thắc mắc như muốn hỏi cô là nó có bệnh gì. Cô vạch áo ra thì mấy vùng trắng trên người đã biến mất một ít nhưng tóc thì lại bạc đi. Họ nhìn vào cô bé đó thì hơi hoảng sau đó gã đội trưởng đã đứng ra giải thích về căn bệnh để tránh làm mọi người lo lắng.

Người đàn ông to lớn nói:
- Này nhóc, thế ra đây là lý do ngươi không muốn nhờ sự giúp đỡ của hải quân à. Hình như ta nghe nói ngươi đã cứu nó đúng không.

Cô gật đầu. Rồi một thành viên trên tàu nói:
- Đợi chút, nhóc đã cứu nó ở thành phố trắng Flevance cách đây khoảng 3 tuần đúng không.

- Ờm đúng, mà tại sao chú biết.

-  Thế thì đáng lẽ ra nhóc phải là một cô gái tầm 17-18 tuổi chứ, sao lại nhỏ hơn được. Không lẽ thông tin truyền đi là bịa đặt hay là có người bưng bích thông tin. Rõ ràng nhóc chỉ là một đứa bé 13 tuổi.

- À không phải, nó là thật đấy. Lúc tôi đột nhập vào thành phố đó, tôi đã cải trang thành một người phụ nữ.

- Nếu chuyện nhóc nói là thật thì nhóc hãy lí giải cho chúng tôi hiểu sao nhóc có thể cao tầm hơn 1m50 vậy rõ ràng nhóc lùn hơn thế mà. Và giọng nhóc cũng không có gì giống với người trong miêu tả cả.

- Thì tôi mang giày độn là được chứ gì. Với lại tôi mới có 8 tuổi thôi, không phải là 12 tuổi. Và tôi có thể nhái giọng của bất cứ ai mà tôi muốn.

Cả băng há hốc mồm:

-Cái gì, nhóc mới nói là mình 8 tuổi thôi à. Đùa hả trời!!! Nó thậm chí có thể nhái giọng người khác nữa.

- Ôi trời, một con nhóc có thể vượt biển tới Grand Line bằng một chiếc thuyền nhỏ mà không bị làm sao, an toàn tới còn tàu này.

- Chuyện này thật sự đúng là khó tin mà.

Sau đó người đàn ông to lớn nói:
-Gurararara nhóc con thú vị, thế ngươi tên là gì.

Cô đáp khi đang đưa tay lên gãi cằm, suy tư:
- Hừm, tên của tôi là.....

Cả băng:
- Là...

- Là tôi không nhớ.

Cô ngơ ngác đáp, bọn họ như muốn ngã xuống sàn tàu. Sao có cái tên mình mà cũng chẳng nhớ là sao hả trời.

- Này sao ông lại hỏi tên tôi, hỏi tên con nhóc kia không được à. Nó sẽ trở thành gia đình của ông chứ có phải là tôi đâu.

Cô chỉ con nhóc trong tay Izo.

- Này chị, chị nói vậy là đang bao biện cho hành động không thể nhớ nổi được tên của mình mà thôi.

Izo nhìn cô nói:
- Tôi thấy con bé này nói đúng đó nhóc con.

Bọn họ gật đầu đồng ý. Cô đỏ mặt do quá mất mặt, tức tới đỏ mặt nói:
- Này, mấy người ỷ đông ăn hiếp một cô bé hả, tôi sẽ đập mấy người.

Thấy cô tức giận trông rất dễ thương nha, khuôn mặt hình trái xoan, da trắng, hai má phúng phính đang phồng lên màu hồng vì tức giận. Nhìn rất đáng yêu là đằng khác. Thậm chí có người còn nhìn thấy xung quanh cô đang toả ra màu hường lấp lánh nữa.

Rồi người đàn ông to lớn, thuyền trưởng của tàu ngồi xuống ghế của mình. Ông giải vây cho cô cùng các con của mình khi thấy không khí đang căng thẳng, thật ra thì chỉ có cô thấy căng thẳng như sắp nhào vào họ và cắn họ. Ông lên tiếng làm không khí trở nên bình thường lại. Ông nói:

- Thôi được rồi. Gurararara đừng chọc con nhóc đó nữa, nó cấu rồi kìa.

- Thế còn con bé còn lại thì sao, nó tên là gì.

Cô bé trong tay Izo có vẻ đã tiếp thu được mọi việc thì bắt đầu mở miệng, lễ phép nói:

- Con, con tên là Lami, Trafalgar D Water Lami.

Nghe cô bé nói xong mặt ông nhăn lại, còn phun ra hai từ:

- Tởm quá.

Cô thấy thì nói:

- Này, hành động đó là sao. Ông không thích à.

- Ờ.

- Tôi cũng vậy, không thích lắm. Nhìn cứ thế nào ấy.

Con bé nghe thì giận dỗi nhìn hai người nói:

- Mấy người bị làm sao vậy, bộ nhìn kì lắm sao.

- Ai biết. Chắc do ta là một hải tặc đấy. Gurararara.

- Chị nghĩ là do cách cư xử của em có phần yểu điệu quá. Chắc em là một quý tộc nhỉ.

Nghĩ lại thì cô và ông ta cũng khá hợp nhau đó chứ.

- Thế thì cảm phiền ông chăm sóc nó cho tôi nhé, nếu có thể xong sớm tôi nhất định sẽ tới.

- Được thôi, ta sẽ chăm sóc nó nếu nó muốn ở lại mãi mãi cũng không sao cả. Nhưng mà này nhóc con, một khi tìm thấy được em trai mình. Ngươi có suy nghĩ về việc trở thành thành viên trong đại gia đình cùng chúng ta không.

- Hừm, một lời mời rất hay nhưng xin thất lễ là tôi phải từ chối lời mời này. Tôi không thể.

Con nhóc kìa nói cùng những người trên tàu.
- Tại sao chứ, chị đã xin cho em ở lại đây thì chị cũng vậy chứ. Đó là điều tốt mà.

- Đúng, đúng vậy đó.

- Đồng ý tham gia với chúng tôi đi.

- Chúng tôi cần một lời giải thích hợp lí.

Cô nói:
- Tôi nghĩ là tôi muốn trở thành một cái gì đó thay vì là một hải tặc như cha của mình. Vì tôi không muốn là người bị rượt đâu.

- Thế nhóc muốn làm người đi rượt à.

- Cũng không luôn, phiền phức lắm còn mệt nữa.

- Thế nhóc muốn làm gì? Quân cách mạng à.

- Không luôn.

- Nhà thiết kế.

- Không.

- Nhà khảo cổ.

- Không.

- Nhà thám hiểm.

- Cũng không luôn.

- Địa chất.

- Đầu bếp.

.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

- Thế thì tiến sĩ.

- Không nốt.

- Thế nhóc muốn làm gì. Hải quân à.

- Không.

- Trời ơi, thế thì nhóc nói đi. Nhóc muốn làm gì. Cái gì cũng không hết là sao.

- Tại mấy người toàn đón mò mà.

Đồng thanh:

- TRẢ LỜI ĐI, NHÓC MUỐN LÀM GÌ?

- Thì làm quân y.

- Ủa không phải chúng ta vừa mới nói sao.

- Ê hình như chúng ta có nói luôn đó. Sao nhóc bảo là không.

- Ê mấy người chỉ nói là hải quân chứ đâu có nói là quân y đâu.

- Nhưng quân y cũng là hải quân.

- Do mấy người nói thiếu đó.

- Ừ, cũng có lý.

- Thế là nhóc không tham gia với chúng tôi à.

Cô gật đầu:
- Đúng vậy.

Tự nhiên mặt họ buồn đi như thiếu sức sống.

- Đừng có như vậy, tôi chắc chắn rằng em trai mình sẽ tham gia băng của mấy người thôi.

Họ hoài nghi những điều cô vừa nói:
- Có chắc không đó.

- Tôi chắc chắn, khi tôi quay lại đây cũng là lúc nó đã có mặt trên tàu từ trước.

- Nhóc con nhớ giữ lời đó.

- Đương nhiên rồi, thôi tôi đi đây. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì đã giúp tôi chăm sóc nó nhé. Tôi sẽ trở lại sớm thôi. Hihi

Cô nói rồi quay người lại đi tới chỗ cô bé cuối người xoa xoa mái tóc của nó. Cười cười.

- Chị sẽ trở lại. Lami.

Sau đó cô đứng thẳng lại và dơ cao tay phải của mình lên. Vừa vẫy tay vừa chào tạm biệt.

- Một lần nữa cảm ông nhé, nhờ ông chăm sóc cho nó và tạm biệt mọi người nhé.

Sau đó thì cô quay người lại, lúc tới như thế nào thì bây giờ rời đi cũng như vậy. Cô bay lên, điều mà đi ngược lại với các quy luật tự nhiên. Cô tăng tốc rồi biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

- Rồi con nhóc đó đi rồi, tiếc là nó không gia nhập vào băng nhỉ.

- Thôi đi, dù sao thì chúng ta cũng có thêm 1 đứa rồi còn gì.

- Đúng rồi hay là chúng ta mở tiệc ăn mừng thành viên mới đi.

- Đúng đó.

- Này các người mau dọn dẹp tiếp đi-yoi. Đứa nào còn muốn tiệc tùng thì tôi ném hết cả lũ xuống biển giờ. Tiệc tùng đủ rồi.

Vẫn là con gà tây xanh ngăn cản cuộc vui của bọn họ. Thế là một ngày mới bận rộn nữa lại đến với họ.

-------------------------------

17/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro