chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi tàu của ông già có râu mọc ngược kia. Cô lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm Garp của mình. Ông ta không chỉ là 1 hải quân mà ông ta còn là một phó đô đốc với danh hiệu anh hùng hải quân. Cô không biết nếu ổng biết có là con của Vua Hải Tặc, thì ổng sẽ làm gì. Nộp cô cho Chính phủ à. Cô nghĩ có lẽ không đến mức đó đâu nhỉ. Cô thở dài rồi nhìn lên bầu trời, nhìn theo hướng mặt trời mọc để biết hướng đi. Cô đi theo hướng mặt trời lặn, hướng đông là East Blue ( biển đông).

Cô cứ thế đi khoảng 4-5 tuần,theo một đường thẳng vô định. Có những lúc cô đi vào những hòn đảo hoang hay có người sinh sống để nghỉ chân và hỏi về vị phó đô đốc mà cô đang tìm. Khi cô đi ngang qua 1 quán rượu nào đó trên một hòn đảo mà cô định tấp vào để tìm Kiếm thức ăn lắp đầy cho cái bụng đã đói meo của mình. Người dân trên đảo nói ở đây là nơi tên rất đáng sợ còn có cả cướp biển nữa. Thế mà khi cô vô tình đi qua đã nghe được những chuyện mà bọn người trong quán đó nói về người cha của cô:

- Gol D Roger đúng là một tên ngu ngốc có phải vậy không hahahahh

- Một tên hèn hạ như hắn thế mà cũng làm vua hải tặc sao, chắc chắn là hắn đã sử dụng những trò đê tiện để chiến thắng đó.

- Hahahahh đúng vậy đúng vậy, kẻ như hắn thế mà còn làm Vua Hải Tặc được thì ta chắc chắn là sẽ làm người đứng đầu thế giới này quá.

- Có khi những tin đồn về hắn có sức mạnh khủng khiếp từ hải quân là bịa đặt không chừng nữa.

- Ê ê, các ngươi đã nghe biết tin này chưa, sau cái ngày mà hắn bị hành hình. Hải quân đã truy tìm ráo riết dòng máu còn xót lại của tên ác quỷ đó đấy.

- Hắn mà có con được sao, con của hắn mà được sinh ra thì chắc cũng sẽ trở thành một con ác quỷ như hắn mà thôi. Một con ác quỷ không đáng được tồn tại.

- Nó sẽ gánh chịu những tội lỗi của cha nó, khi nó biết mình được sinh ra bởi một con ác quỷ.

- Nó sẽ van xin chúng ta là " hãy cho tôi được chết" hay " tôi không đáng được sinh....

* Rầm* tiếng đạp cửa.

- Á ahhh .... * Bịch** rầm** len ken*

Lời nói của hắn bị cắt ngang bởi tiếng đạp cửa, sau đó là tiếng hét và tiếng đổ vỡ của những vật dụng trong quán.

- Cái q... quái g.... gì thế này. Mày là ai hả.

Hắn cùng với mấy tên trong quán trợn mắt nhìn cô tay xách một người lên quăng bay ra ngoài xuyên qua mấy cái nhà. Bọn chúng sợ hãi nói lắp bắp nhưng cô lại chỉ cười.

- Lũ khốn, chúng bây vừa mới nói cái gì vậy, có thể kể lại vài điều nghe chơi được không.

Những điều mà bọn chúng thêu dệt lên dùng để lăng mạ và sĩ nhục về cha của cô, khiến cô khó chịu. Đã thế chúng còn dám nói em trai mà cô chưa gặp không được sống nữa chứ. Chúng sẽ phải biết hậu quả khi dám nói ra những điều đó. Cô thấy chủ quán chạy đi vì không muốn bị liên lụy.

Cô cầm lên cây chổi gần đó, đập vào đầu tên vừa mới nói cô là ai. Mấy tên xung quanh thấy vậy liền rút ra vũ khí lao vào. Cô đập từng tên một, khi chúng định lao tới còn cầm theo dao định đâm cô, cô né được và đá vào chỗ hiểm của hắn làm hắn nằm xuống ôm chân giữa của mình. Rồi còn có một kẻ định đánh lén phía sau thì bị cô cho cán chổi vào mặt. Khiến hắn cùng cây chổi bay đi theo tên ban đầu. Cô túm cổ áo một tên vừa bị cô đá vào chỗ hiểm làm cho hắn nằm đo đất. Rồi đột nhiên có một tên rút súng ra chỉa thẳng vào cô.

* Lạch cạch*

-Con nhãi ranh kia, bỏ tên mày đang cầm xuống.

Cô liếc mắt qua tên đang chỉa súng vào mình, xung quanh hắn còn có  khoảng không dưới hai mươi tên. Trong đó có 8 tên cầm súng lục và 12 tên cầm dao.

- Nói đi, mày là ai hả con ra.... .

Chưa để hắn nói xong, cô vừa cầm một tên trong tay, nhảy vào đá vào đầu hắn một cú mạnh làm hắn ngất đi. Bọn xung quanh thấy vậy thì dơ súng lên mà bắng. Nhưng chúng quyên một điều rằng cô đang cầm trong tay người của chúng, cô nhanh nâng hai tên đó lên còn mình thì núp sau chúng.

-Đừng bắ.... A ahhhh.

Những viên đạn không trúng vào cô mà trúng vào hai cái bia sống. Dù không khiến cho chúng chết nhưng cũng bị thương nặng đấy chứ.

- Con nhãi kia lấy hai anh em của chúng ta ra làm bia đỡ. Đúng là đê tiện mà.

- Cái gì, chết tiệt mau dừng lại, đừng xã đạn nữa.

Khi bọn chúng dừng lại, mất cảnh cũng là lúc cô nhảy ra lấy súng của tên ban nãy chỉa vào cô, cô cầm nó lên bắn vào vai hai người trước mặt. Định bắn tiếp thì súng hết đạn nên cô đã quăng vào người một kẻ nữa. Ngay sau đó cầm một chiếc ghế lên đánh tiếp. Sau hơn 10 phút nữa, cô cứ thế mà bước ra khỏi quán rượu. Nhìn cô không có thương tích gì nhưng máu me của chúng thì bê bết dính hết lên người cô.

Những người xung quanh khi thấy cô ra với bộ dạng đó thì khá hãi hùng. Còn hỏi cô có làm sao không. Nhưng cô bảo không sao và đi tiếp, họ nhìn vào bên trong quán, xung quanh là một đống đổ nát, xác bọn chúng máu me tùm lum thì nằm ở nhiều chỗ như trên mặt bàn hay dưới sàn, nếu chúng không la lên họ còn tưởng là chúng chết rồi . Cô đi qua họ rồi vào một tiệm quần áo gần đó mua đồ để thay.

Trước khi rời đi, cô có chôm một ít tiền của chúng. Bà chủ quán khi thấy cô thì hơi hoảng nhưng khi cô nói cô tới để mua đồ thì bà chủ ở đây dắt cô vô. Khi vào cô đã được bà chủ ở đây cho mượn nhà tắm để cô tắm và thây một bộ mà cô đã chọn. Cô trả tiền rồi rời đi, cô quay lại thuyền rồi ra khơi tiếp. Khi đã đi ra khỏi hòn đảo khá xa cô lại tháo mặt nạ và mái tóc đỏ ra rồi trang điểm trên da mình một lớp mặt nạ cùng màu tóc mới. Cô cười.

Lúc ở trên đảo cô đã hỏi người dân ở đó rồi. Họ nói có thấy tàu của hải quân mà ở đây là của hải quân Garp đã từng đi ngang qua. Họ chỉ về hướng đông và nói tên của một Vương Quốc là Goa, nơi đẹp nhất ở biển Đông. Và có thể đó là nơi ông ta hay đến.

Cô đi trên biển tiếp khoảng mấy ngày nữa, rồi tự nhiên trên đường đi, cô thấy có sự xuất hiện mờ ảo của một chiếc thuyền cỡ trung. Cô lại tăng tốc nhờ việc tạo ra một cơn gió mạnh. Cô dần dần tiếp cận chiếc thuyền đó, khi lại gần thì cô mới biết đó là một chiếc thuyền bình thường.

Cô thấy một người đàn ông tóc trên đỉnh đầu đen còn phía sâu thì bạc, nhưng râu trên cầm thì màu đen. Mặt áo đỏ họa tiết hoa trắng và quần ngắn.

Hình như ổng thấy cô từ trước rồi thì phải. Còn thuyền đó di chuyển chậm lại và cô cũng giảm tốc độ theo. Đến khi hai con thuyền một nhỏ một lớn dừng ngay giữa biển. Ông trên thuyền kêu:

- Này, con bé kia. Nhóc là ai vậy. Sao không ở nhà mà chạy ra biển thế kia.

Cô đang sắp xếp từ ngữ sao cho phù hợp rồi nhìn ông đáp:
- Hừm, t- à cháu đang định tới Vương Quốc Goa, ông có thể chỉ đường cho cháu không.

- Này, ta đang hỏi nhóc là con nhà ai vậy chứ ta có hỏi mục đích của mi đâu.

- Vậy hả, à ờm.

- À ờm cái gì, trả lời ta đi chứ.

- Tô- cháu không có cha mẹ.
 
- Vậy thì cho ta xin lỗi.

Nói rồi ổng gãi đầu.

- Đm có ai xin lỗi mà mặt tỉnh bơ như ông không.

- Con nhóc này, dám ăn nói với người lớn kiểu đó à.

Nói rồi ông ta nhảy xuống thuyền của cô.

- Ối, sao ông lại nhảy xuống đây, này ông làm cái gì vậy, sao lại định đánh tôi. Ông già.

" Con nhóc đó tránh được sao, chắc do may mắn thôi. Để thử lại" ông ta nghĩ.

- Này này, đánh phụ nữ chân yếu tay mềm nhất là trẻ con không biết chiến đấu là hành vi bạo hành đó, ông già.

- Ta thấy nhóc vẫn tránh được đó thôi.

- Ê ê cẩn thận không sập thuyền.

Cú đấm trượt của ổng va phải vào con thuyền của cô khiến nó bị tách ra làm hai. Mình ổng lọt xuống cái tỏm còn cô kịp nhảy lên thuyền của ổng.

- Này ông không bị làm sao chứ.

Ổng ngoi lên mặt nước nhìn cô.
- Này con bé kia, sao mi lại ở trên đấy.

- Thì ông làm nát thuyền của cháu rồi, cho đi chung đi.

- Thuyền của mi nát thì liên quan gì đến ta chứ.

- Thế nhưng ông là người làm nát nó đấy. Bồi thường đi.

- Cái thuyền dởm này nát cũng do mi chọc ta thôi.

- Thế thì ông muốn cháu đập nát con thuyền của ông không. Cháu rất sẵn lòng.

Cô dơ chân lên với ý định đạp xuống.
- Này, được rồi đi chung thì đi chung, dù gì thì ta cũng định là sẽ tới đó.

- Thế thì cảm ơn vì cho đi nhờ nhé. Nhưng cháu vẫn không quên chuyện cái thuyền của mình bị nát đâu. Ông nhớ bồi thường cho cháu nhé.

Cái mặt cô cười dù rất thân thiện đấy nhưng lại có cảm giác ớn lạnh thực sự luôn. Cô cười và nhìn vào ông.

- Biết rồi, biết rồi.

---------------------------------

19/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro