chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu các bạn đã xem được tới chap này thì tôi, con tác giả của cái câu chuyện hại não này rất cảm ơn các bạn vì các bạn đã kiên trì đọc nó. Và cũng vì chuyện rất dở, mà các bạn vẫn còn đọc được làm tác giả như tôi xúc động vl ra.
-------------------------------

Trời thì trong lành, biển thì xanh biếc, đám mây trắng cứ thế trôi đi trên vùng trời xanh.

Hai con người, một nhỏ, một lớn đang ở trên một con thuyền nổi lền bềnh trên mặt biển.

- Này ông bác, ông định tới Vương Quốc Goa thật à.

Một cô nhóc đang ôm thành tàu, mặt hướng ra biển còn mắt thì một nhắm một mở nhìn ra phía biển nói. Có vẻ cô đang mệt, nhìn ể oải chắc là do bị bệnh chăn hoặc bị say sống. Không không đừng nghĩ thế, nó đang chán, rất chán, cực kỳ chán.

- Ừ.

Một người đàn ông khá lớn tuổi đang đứng xoay bánh lái đáp.

- Nhưng nơi mà ta sẽ tới là một ngọn núi Colubo gần địa phận Vương Quốc Goa thôi nhóc con.

- Ủa thế là ông không tới Vương Quốc đó à.

Cô thất vọng nói, cuối đầu xuống thấp thở dài. Sau đó thì ngẩn đầu lên thì nghe ông ta nói:

- Ờ mà này nhóc con, ngươi hình như lúc nãy có nói là tới tìm người đúng không. Là ai vậy.

- Cháu định đi tìm một người đàn ông tên là Garp. Nghe nói ổng là hải quân và có người nói ổng hay tới Vương Quốc Goa thuộc đảo Dawn.

Ông ta nghe vậy nghĩ " con nhóc này sao lại tìm mình nhỉ, mình quen nó à. Chắc trùng tên thôi. " Rồi nhìn vào cô:

- Nhóc con, ngươi tìm người đó làm gì vậy.

Cô bỗng dưng bật dậy, tay phải nắm để ở trước ngực trái, còn tay trái thì để ra sau người nghiêng 45° với vai, khí thế đáp:

- Đương nhiên là với nghĩa vụ của một con hãm tài-ý lộn một người chị, thế nên cháu phải gặp ổng rồi.

Ông ta nghe vậy thì thắc mắc nghĩ"Con nhóc này lại là ai nữa đây và nó đang nói cái gì vậy, mình chưa từng gặp nó thì làm sao biết em nó là ai, hay thằng nhóc Ace nhỉ, mà không không, chắc không phải đâu, để thử hỏi tiếp xem sao."

- Hửm thế cái người nhóc muốn tìm đang giữ em nhóc à.

- Đúng vậy.

" Sao vậy được, con nhóc này không lẽ là con của hắn. Hắn nói với mình chỉ có một đứa, sao có thêm một đứa nữa vầy."

- Thế nhóc thuộc gia đình nào.

- Cháu không thể nói được. Nó rất nguy hiểm.

- Ờm vậy em của nhóc tên là gì.

- Ông hứa là không được nói cho người khác, không thì cháu không nói.

- Được rồi ta hứa, ta hứa.

- Tên của em cháu là Ace, Portgas D Ace.

- Nhóc là con của Roger.

Bây giờ ông có thể khẳng định rằng con nhóc trước mặt này là con của hắn.

- Đúng, ủa mà khoang sao ông lại biết.

Cô lỡ mồm nói ra, sau đó thì vội bịt miệng lại sau khi thấy cái gì đó sai sai.  Cô quay người lại, nói:

- Ế không phải không phải, cháu nói bừa đấy, ông đừng tưởng là thật nhé.

Cô vội vàng xua hai tay như chưa nói gì hết.

- Này con nhóc, ngươi cần gì phải sợ như vậy.

- Ủa thế ông không ghét bỏ tôi hay giao nộp tôi cho hải quân hả.

- Không tại sao ta phải làm thế.

- Tôi nghe mọi người nói cha của tôi là ác quỷ nên đứa con như tôi cũng như vậy, họ nói tôi không nên được sống.

- Đó là bọn chúng nói vậy chứ ta thì không, đừng ghép chung một suy nghĩ giữa chúng với ta chứ.

- Thật hả, vậy không ghét cha tôi.

- Không, ta không ghét nhưng mà ta bắt không được hắn. Không những vậy mà ta còn tôn trọng hắn bởi vì hắn là một đối thủ trên biển của ta mà. Hahahahh

- Thế đừng nói ông là....

- Đúng vậy, ta chính là Garp, Monkey D Garp. Là một hải quân.

Mặt của cô ngước lên nhìn ông, mắt bắt đầu sáng lên. Cô tiến tới nhảy lên chỗ của ông.

- Vậy là ông giữ em trai tôi hả.

Cô mừng nhảy tưng tưng quanh ông Garp.

- Ừ, mà nhóc có muốn đi gặp nó không.

- Có, đương nhiên rồi. Hì hì. Chúng ta đi nhanh thôi.

Cô điều khiển gió thổi mạnh vào con thuyền đưa nó đi nhanh hơn.

- Nhóc làm gì vậy.

- Thì giúp con thuyền đi nhanh hơn.

- Vậy thì cũng quá nhanh rồi đấy

Nói thật là ông khá sợ ở tốc độ này, nhưng cũng thắc mắc về năng lực con nhóc kế bên luôn.

- Này nhóc con, nhóc đã ăn trái ác quỷ à.

- Đương nhiên là không, năng lực đặc biệt của cháu đấy, cháu có thể điều khiển tất cả các yếu tố tự nhiên xung quanh mình và có thể tạo được hoa xung quanh để tấn công, phòng thủ, trói buộc mà chủ yếu là hoa hồng có màu vàng.

- Ồ thú vị đấy, mà sao nhóc lại làm được.

- Nó rất đơn giản, hai thằng bạn của cháu cũng làm được. Họ rất giỏi.

- Thế chúng nó là ai, ở đâu.

- Cháu không biết. Có thể không tồn tại.

- Thế thì nói làm gì khi chúng không tồn tại.

- Thì cháu đã gặp lại họ đâu cơ chứ.

- Có khi chết rồi cũng nên.

- Này cháu chắc chắn họ chưa chết.

- Được rồi, được rồi.

- Không nói nữa, sắp tới đảo Dawn rồi.

- Thế à sao ta không thấy. Nhóc cảm nhận được từ xa à.

Ông đã sử dụng Haki quan sát nhưng không cảm thấy sự hiện diện hòn đảo nào, sao con nhóc này lại cảm nhận được vậy. Không lẽ Haki của nó có tầm nhìn rộng hơn.

- Ừm.

- Nhóc có Haki à. Sao nhóc lại thấy được hòn đảo cơ chứ.

- Haki là cái gì, cháu không có nó, việc biết hòn đảo ở đâu là do cháu có thể cảm nhận được từ trường từ các hòn đảo và có tầm nhìn 360° xung quanh để thấy được các hòn đảo và đặc điểm khí hậu của nó. Chắc khoảng 30.000 km. Cỡ cỡ vậy hoặc có thể xa hơn từ đây tới qua luôn Đại Hải Trình nếu cháu tập trung.

- Gì mà ghê vậy, có lố bịch quá không.

Garp nghe như không tin vào tai mình.

- Nó là sự thật. Với lại sắp tới rồi kìa.

Cô nói.

Có vẻ ông đã cảm nhận được hòn đảo rồi. Với tốc độ này thì ít nhất là khoảng chưa đầy 10 phút sau là tới nơi.

10 phút sau.

Thuyền đã cập bến vào đảo mà không gây thương vong về người, với cái tốc độ của con thuyền lúc nãy cứ tưởng rằng hai ông cháu xuống mồ luôn rôi. Thế mà con thuyền vẫn an toàn cập bến và hai ông cháu lên bờ bình yên vô sự.

- Tưởng gặp ông bà rồi chứ.

Garp vừa phủi đất trên người vừa hít thở không khí sau 20 phút đi chơi trò mạo hiểm trên biển. Dù nó vui đấy nhưng ông vẫn khẳng định rằng mình không muốn trải nghiệm nó một lần nào nữa.

- Ông cũng già rồi mà. Không sao đâu.

Người vừa cho ông trải nghiệm trò chơi mạo hiểm nói.

- Con nhóc này, ta đã nói là giảm tốc độ rồi mà vẫn giữ nguyên tốc độ tiến tới hòn đảo.

- Dù sao thì chúng ta đã chết đâu, vẫn an toàn lên bờ đó thôi.

Cô dơ hai tay qua hai bên, lắc đầu nói như đó chỉ là việc cỏn con. Thật ra là lúc tới gần thì cô quên giảm tốc độ với lại ông Garp cua qua trái một tí làm con thuyền bay ra khỏi mặt nước làm cô phải dựng tường nước đỡ con thuyền. Còn cô và ông thì an toàn hạ cánh trên đảo. Nhưng mà chân ổng hướng lên trời mà đầu ổng bị chôn xuống đất. Cô thì được cây đỡ nhưng cũng bị treo ngược trên cành cây.

Đó là lúc nãy còn giờ thì cô đang ở dưới đất gỡ từng nhánh lá cây trên người mình. Và chỉnh sửa lại áo quần, ông Garp cũng vậy.

Sửa soạn xong thì ông dẫn cô vào khu rừng rậm cách đó không xa. Đi khoảng 15 phút thì hai ông cháu tới một ngôi nhà. Ông tiến tới gõ cửa.

* Cốc cốc cốc * thấy không có ai ông cứ gõ tiếp.

* Cốc cốc cốc *

* Cốc cốc cốc *

* Cốc cốc cốc *

*Cạch* cửa mở.

- CÁI GÌ MÀ GÕ MIẾT VẬY. CÓ BIẾT ỒN LẮM KHÔNG HẢ. Ùa ủa á là ông hả Garp, lại cái gì nữa đây.


Rồi 3 người từ trong nhà bước ra.

Hình minh hoạ 1: Dadan

Hình minh họa 2: Dogra

Hình minh họa 3: Magra

Một người phụ nữ nhìn giống đàn ông ở giữa bước ra, còn người đàn ông cao đứng bên phải cạnh bà, và người đàn ông lùn nhất thì đứng ở bên trái bà.

Garp đứng bên trái của cô dơ phải lên như lời chào và nói:

- Này, Dadan. Ace đâu rồi

- Ông tới kiếm nó thì nó đã đi ra ngoài rồi.

Người phụ nữ tên Dadan nói.

- Này Garp, thằng nhóc Ace cũng đã 5 tuổi rồi, bây giờ nó bắt đầu quậy như quỷ vậy. Ông có thể đem nó đi được không.

Người đàn ông lùn bên trái nói.

- Phải đó, phải đó.

Người còn lại.

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì cô đi xung quanh ngôi nhà. Nhìn cây xanh rồi nhìn xuống bãi cỏ dưới chân. Sau đó thì ngồi xuống lấy cây chọt chọt sâu bọ trên lá cỏ.

Trong khi đó thì bên kia họ vẫn đang nói chuyện về Ace, nói nó còn nhỏ. Và sau đó là việc gửi cô vào đây.

- Này thằng nhóc đó còn khá nhỏ đợi nó lớn lên đi rồi tính.

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết, có tin ta không nể tình bà mà cho lũ sơn tặc mấy người vào tù không.

- Thôi được rồi. Thế còn con nhóc kia.

Dadan chỉ cô làm cô quay người lại.

- Nó là cháu ta và cũng sẽ ở lại đây. Nhờ mấy người chăm sóc nó. Này nhóc lại đây.

Cô nhìn ông và tiến lại phía ông.

- Chào họ đi, bây giờ họ sẽ là người nuôi cháu.

- Vậy hả.

- Ừ- Garp

- Thế thì chào mấy chú cùng gì Dadan nhé. Xin được chỉ giáo.

Cô cuối đầu chào, sau đó thì ngẩn đầu và chạy lung tung xung quanh căn nhà như nhà mình luôn.

- Này, ta chưa đồng ý mà.

- Này Garp, một đứa là được rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy con bé đó cũng quậy.

- Đúng đó, làm ơn tha cho chúng tôi đi.

- Nhớ chăm sóc tốt cho nó nhé.

Tự nhiên mặt ông biến sắc, bọn họ đồng loạt im lặng, đứng thẳng tắp.

- Dạ vâng.

Cả 3 người đồng loạt nói.

--------------------------------------

Quay lại phía cô. Ôi vãi cô đang leo lên một cái cây cao để hái mấy quả táo. Rồi cầm một đống táo xuống. Sau đó thì ngồi xuống gốc cây gặm táo.

Đang ăn tới trái thứ tư thì cô thấy có một thằng nhóc có mấy đốm tàn nhang trên mặt và có một miếng băng trên trán, tay tráiđang xách một con hươu lớn và tay phải cầm một cái ống nước tiến tới chỗ mình. Nó không thèm nhìn cô mà cứ thế đi về phía ngôi nhà.

Cô nghe thấy họ nói:

- Này Ace về rồi đó hả.- Magra.

- Ủa là Ace à.- Garp tiến tới chỗ Ace.

- Đi đâu mà bây giờ mới chịu vác cái mặt về thế hả.- Dadan.

- Thôi thôi mà dù sao thì Ace nó cũng về rồi mà.- Dogra

- Tôi đi đâu thì liên quan gì tới mấy người.- Ace.

Cô nhìn thì nghĩ chắc thằng nhóc đó là Ace. Mà kệ đi, đang ăn tí rồi nói chuyện. Còn giờ thì ăn tiếp * nhoàng nhoàng*

- Mà này cho hỏi, kia là ai vậy. - Ace nói rồi chỉ tay vào cô.

- Từ nay nó sẽ sống chúng với nhóc đó, lo mà kết thân đi.- Garp nói.

- Này ông già...- Dadan đang nói thì gặp bản mặt đầy sát khí của Garp.

- Tôi không quan tâm. Dù sao cũng là con gái, nhìn là biết yếu đuối rồi.- Ace nói.

Cô nghe vậy thì nghĩ *thằng này láo* rồi nói với nó.

- Này nhóc con, nhìn mi còn yếu hơn cả cái đám người ta gặp trên biển nữa đấy. Đừng có mà nghênh ngang trước mặt ta, cẩn thận ăn đập đấy.

- Này con nhỏ kia đừng nghĩ là con gái mà tôi nhường nha. - Ace nghe vậy thì cầm cái ống nước trong tay chạy tới định đập cô.

Cô thấy vậy liền dơ tay còn lại đang rảnh của mình nằm lấy cái ống đang tiến tới đầu mình chỉ còn có một chút.  Ace đang tự hào nói:

- Thấy chưa, đúng là yếu đuối.

Thì cô lập tức khống chế cậu nhóc, cô đứng lên trong tay vẫn cầm ống nước. Một phát đạp bay tới chỗ của ông Garp cách đó khoảng 3 - 4 m. Va vào người ổng.

- Này trời đánh tránh bữa ăn nhé, thằng nhóc. Không ý thức được bản thân đang đối diện với ai à. Cú đá lúc nãy là còn nhẹ nhàng rồi đấy đừng có mà khiến ta bực, ta đang ăn.

Ace còn đang choáng váng sau cú đá vừa rồi của cô.
- Grừ cái gì vậy, đó mà là nhẹ à. Con kia.

- Này ăn nói cho cẩn thận, ta lớn hơn nhóc 4 tuổi đấy. Liệu hồn cái miệng không thì ta đập mi giờ.

- Con nhóc đó nói đúng đấy. - Garp nói.

- Này ông già, thế con đó, nó là ai vậy.

- Chị ruột của ngươi đấy.

Ổng trả lời mặt tỉnh bơ. Còn lấy tay ngoáy mũi nữa.

Bà người Dadan Magra Dogra đồng thành.
- CÁI GÌ!!! NÓ LÀ CHỊ RUỘT CỦA ACE À!
 
Cô nói:
- Thì có sao đâu. Sao mấy người hét lớn vậy, bình thường mà.

- Bình thường cái gì mà bình thường, lỡ hải quân mà biết là chúng ta đang nuôi hai đứa con của tội phạm thì sẽ thế nào đây. - Dadan

- Chúng ta sẽ chết.- Magra và Dogra.

- Mấy người làm ầm lên vừa vừa thôi. Chuyện có gì to tát đâu.

- Sao không to tát được, chúng ta sẽ chết đấy.

- Thế nếu bị phát hiện thì lấy ông Garp ra đỡ là được, ổng cũng là hải quân mà.

- Ừ cũng đúng.

- Này này, ai cho nhóc quyết định vậy hả.

- Nhưng bọn ta vẫn sợ.

- Sao mà nhát gan vậy.

..........................................

Họ cứ nói chuyện miết cho tới khi một thằng nhóc bị bỏ trong đám cất tiếng.

- Này con nh-à không, cô là chị của tôi à.

- Ờ thì sao.

- Chị ruột của tôi.

- Ừ.

- Không đùa.

- Ờ.

- Thế chị tên gì?

- Quên rồi.

- Đ**, bà là cái gì mà đến cái tên của cũng quên được vậy.

- Này là chuyện bình thường mà, gì mà làm quá dữ vậy.

- Bà còn là người hả.

* Bốp* một cú đấm vào đầu. Ace lấy hai tay ôm đầu sau cú đấm của cô.

- Á đau, sao bà chị lại đánh tôi.

- Láo với bà à.

- Đồ hung dữ.

- Muốn ăn tiếp thì cứ nói, ta đây không ngại.

- Thôi thôi, ta mừng vì hai đứa đã thân thiết với nhau.

- Thân cái gì ông già.

- Muốn ta tặng cháu cú đấm yêu thương không.

- Không.

- Được rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây. Lo mà chăm sóc cho chúng đi, ta đi đây.- Garp.

- Này chúng tôi chưa nói xong mà. - Dadan

- Này Garp, ông có thể gửi chút tiền cho chúng tôi không, chúng tôi không thể cứ thế mà nuôi chúng được. Ít nhất thì cũng phải gửi một ít tiền cho chúng tôi chứ.- Dogra

- Bây giờ có thêm một con nhóc nữa thì chúng tôi nuôi thế nào chứ.- Magra.

- Mấy người tự tìm cách đi, kì nghỉ của ta lại kết thúc rồi. Đi đây. - Garp vậy tay với họ rồi quay về chiếc thuyền.

- Giờ làm sao với con nhóc kia đây.

- Kệ đi.

.......  .

--------------------------------------

24/6/2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro