chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thủ lĩnh à, cho con bé có một chén cơm trắng và một ly nước lọc có sao không.

Người đàn ông có tên là Magra hỏi người phụ nữ nhìn giống như đàn ông.

- Sao hay không sao, mặc kệ nó. Đây là nơi ở của sơn tặc chứ không phải là cái nhà trẻ. Không ở được thì đi đi.

Người phụ nữ tên Dadan nói, bà ngồi đối diện với cửa và bên trái bà là cô đang ngồi kiểu Seiza trên một cái gối. Trước mặt cô là một chén cơm trắng và một ly nước. Cô đang ngồi chính giữa căn phòng, ở giữa phòng là có một khoảng trống, phía trên có cái nồi được treo bằng một sợi dây nối với cái cột trên trần nhà.

Trước mặt cô, sau cái nồi giữa phòng, thằng em của cô đang ngồi đó ăn đĩa thịt khoảng 4 cục thịt bự trên đĩa của mình. Một tay nó cầm cục thịt to và đang gặm nó. Cô thấy khá bất ngờ và thán phục khi nó ăn được nhiều như vậy, sức ăn của nó phi thường. Chắc là ăn được gấp 2, 3 lần một người đàn ông.

- Này, sao nhóc cứ nhìn chằm chằm Ace thế. Muốn ăn thịt à.

Cô khi nghe Dadan nói xong thì giật mình, hoá ra là là nãy giờ cô không tập trung ăn mà cứ nhìn vào thằng nhóc Ace à.

- À không, tôi ăn cơm trắng là được rồi. Tôi không thích ăn thịt mỡ cho lắm. Ăn vào có thể làm cho tôi nôn ra.

Cô nói vậy và cầm chén cơm của mình lên ăn, còn Ace đang ăn thì nhíu mày nhìn cô. Khác với người em trai, cô ăn rất thanh lịch. Và dù động tác ăn của cô rất nhanh nhưng không quên mất phần tạo nhã, lịch sự.

Sau gần 1 phút cô đã ăn xong, để chén xuống đất và đũa để gọn lên trên thành chén. Cô lấy ly nước và uống hết.

Đặt cuốc nước xuống, sau đó cô nghe Ace nói:

- Bà chị thực sự không thích ăn thịt sao. Bà có nói dối để đứa em này đưa cho không thế.

Ace vừa nhai vừa nói, cô quay ra nhìn Ace.

- Ừ, không ăn được. Dù mi có cho thì ta cũng không ăn. Trừ khi nó được chế biến bởi những người biết được khẩu vị của ta. Không thì ta ăn chay hoặc ăn hải sản cũng được trừ thịt.

- Tại sao bà chị phải ăn như vậy hay bà sợ béo hay bà kén ăn. Chắc hẳn lúc trước cha và mẹ khi còn sống đã rất chiều bà nhỉ.

- Không, ta chỉ toàn ăn cơm với rau và trứng không từ lúc mới mọc răng đến giờ rồi. Và còn có cá nữa, mẹ từng cho ta ăn thịt bò rất ngon được mẹ nấu nhưng khi ta ăn ta đã ói ra máu. Từ đó mẹ không cho ta ăn thịt nữa.

- Ra đó là lí do à, nghe nhảm vãi. Thế bà chị có khác gì động vật ăn cỏ đâu.

- Sao cũng được.

- Này con nhóc kia, dù không biết cuộc sống của ngươi ra sao nhưng ở đây không phải là một cái nhà từ thiện. Nên mi phải nhớ lấy điều này. Mỗi ngày mi chỉ được ăn một chén cơm trắng và uống một ly nước. Bây giờ sơn tặc làm ăn khó khăn lắm nên mi phải làm việc vào ngày mai để có cái ăn. Mi phải dọn dẹp, giặt đồ, đánh bóng, mài vũ khí cho tất cả bọn ta rồi đi ăn trộm, cướp bóc, lừa gạt, giết người luôn. Hiểu chưa

- Ừ, được rồi.

- Thế thì ngươi đồng ý à.

- Không.

Sau đó cô móc ra một cọc tiền trong người, cô đưa cho Dadan và nói:

- Hiện giờ thì tôi chỉ có nhiêu đó, khoảng 300 nghìn beli, coi như là phí khi bà cho tôi ở lại. Còn chuyện mà bà nói tôi không muốn làm và đừng bao giờ ép buộc tôi. Tôi ghét nhất là bị kẻ khác sai bảo. Nếu không có đồ ăn cũng được, tôi cũng không sợ. Chỉ cần có chỗ ở là được.

- Cái gì, cháu lấy tiền ở đâu mà nhiều vậy.

Dogra hỏi cô, cô nhìn người đó và trả lời:

- Đi đập những bọn rác rưởi của xã hội rồi lấy tiền từ bọn chúng vì dám làm phí thời gian của tôi.

- Cái gì, một con nhóc như cháu cũng dám đánh người à. Số tiền như vậy không lẽ cháu gây sự với bọn côn đồ.

- Không, mà là một nhóm cướp biển ngu ngốc thôi.

Cô nói xong rồi đứng dậy dọn dẹp chén cơm cùng với ly nước. Còn thằng em cô thì đang ngơ ngác, không tin vào những gì vừa nghe.

" Không lẽ những gì chị ta nói lúc đó với mình là thật. Chị ta thật sự đã ra biển và từ đại hải trình trở về sao."

- Con bé trong như không nói dối nhỉ, thủ lĩnh.

Magra nói.

- Mà cũng đúng thôi, cha nó làm một tội phạm nguy hiểm, từ từ khi còn nhỏ chắc chắn là nó đã ra biển để tránh sự truy lùng của bọn hải quân rồi. Việc nó đánh một ai đó là chuyện bình thường vì kẻ nào cũng bôi xấu cha nó mà.

Dadan nói.

- Chắc nó phải khổ sở lắm ha thủ lĩnh.

Dogra nói.

- Mà nói làm gì, tội là tội chúng ta đây này. Không biết con bé ở ngoài đó có làm gì gây sự chú ý không. Nếu bọn hải quân biết là tiêu cả đám.

Dadan nói với vẻ mặc lo sợ.

- Tôi nghĩ con bé không ngu ngốc đến mức đó đâu. Tôi thấy nó khá thông minh đấy.

Magra nói.

Ngay sau đó cũng là lúc Ace ăn xong bữa ăn của mình. Cậu đi ra ngoài theo hướng của cô. Cô đang rửa chén và lý rồi để trên kệ. Sau đó lấy khăn lau tay.

- Núp sau cây đó để làm gì vậy.

Cậu đang đứng đằng sau một cái cây gần đó thì giật mình, cậu đứng đó cũng một lúc rồi. Sau đó thì lấy lại tinh thần giả vờ mình mới đi ngang qua. Cô quay người lại nhìn cậu.

- Có làm gì đâu, bà chị cứ nói quá, tôi chỉ đi vào rừng vô tình thấy chị thôi.

Cô biết cậu nói dối nên chỉ cười thôi.

- Này, chị cười cái gì, không lẽ chị nghĩ tôi nói dối chắc.

- Ta không có ý đó, mà này nhìn nhóc có vẻ như muốn nói điều gì với ta thì phải.

- Có lẽ, bà đi với tôi đi.

Nói xong nó quay người lại, bước vào khu rừng. Cô thấy vậy thì đi theo nó. Sau một hồi đi trong khu rừng rậm tâm tối thì nó dừng lại và cô có thể thấy ánh sáng chiếu xuống một vách đá. Ra đây là nơi nó muốn dẫn cô tới.

Nơi này rất đẹp và có thể nhìn ra ngoài biển. Phía sau thì là khu rừng, nhưng trên vách đá này lại có một bãi cỏ xanh và xung quanh cũng không có cây.

Nó dẫn cô đi tới nơi này làm gì, đẩy cô xuống vách đá à. Cô nghĩ thế rồi nhìn nó tiến tới vách đá và cô cũng đi theo dù không biết ý định của nó. Cô thấy nó ngồi xuống. Nó vỗ tay xuống một chỗ bên cạnh nó. Cô nhìn theo rồi đi tới và ngồi xuống.

- Này, nhóc dẫn ta ra đây để làm gì. Không phải định đẩy ta xuống vách đá này chứ.

- Này, bà điên à. Tôi không có rãnh rỗi như thế. Tôi mà muốn giết bà thì đã giết trên đường tới đây rồi. Không phải là để bây giờ đâu.

- Vậy sao, ta xin lỗi. Ta nghĩ nhiều rồi. Thế nhóc gọi ta ra đây làm gì nào.

Cô cười nhẹ với nó rồi nói.

- Ờm, lúc trước khi chị nói chị ra biển là t-thật à. Ở ngoài đó rốt cuộc ra sao vậy.

- Ơ kìa gọi bằng chị luôn sao. Có cần bà chị đây gọi bằng em không.

Cô chọc thằng nhóc.

- Này, đừ-đừng có mà trêu chọc tôi. Trả lời câu hỏi của tôi đi.

Cô tính chọc thêm mà thấy thằng nhóc tức giận đến phòng má làm cho nó đỏ lên rất dễ thương. Nhưng cô thấy tội nên không định chọc tiếp mà lấy tay che miệng cười vì sự đáng yêu của em trai mình.

- Ờ OK không chọc nữa, không chọc nữa. Điều mà chị nói lúc trước là thật. Chị từng đi ra ngoài biển vì lúc đó mẹ đã nói chị phải đi để không bị phát hiện. Chị cũng chưa từng tiếp xúc với người ngoài khi còn ở cạnh mẹ nên không một ai hay biết chị đã đi.

- Thế chị đi lúc mấy tuổi.

- Trước khi em sinh ra 12 tháng. Lúc đó chị 4 tuổi. Cũng là lúc hải quân ập tới hòn đảo vì nghi ngờ ông ta từng xuất hiện ở đây. Thông tin họ có được là nhờ một lực lượng phục vụ chính phủ. Nó rất mơ hồ nhưng lại khá đúng.

- Nhưng họ đã không bắt được em mà vì mẹ đã giữ em trong bụng suốt 20 tháng. Nhưng bà ấy vì mất sức mà đã ra đi. Chị đã không thể ở cạnh bà vì đang chạy trốn. Đúng là tình thương của mẹ dành cho con cái của mình thật lớn nhỉ.

- Vậy sao, tôi nghĩ bà ấy chết là do tôi. Do tôi sinh ra mà bà ấy phải chết. Tôi đúng là không nên tồn.... .

Cô bịt miệng thằng nhóc lại, để cho nó không nói những điều không nên nói.

- Em nên biết rằng bà ấy đã cố gắng sinh ra em và mong muốn em có thể sống khỏe mạnh chứ không phải sống để chìm đắm trong tội lỗi. Mặc dù bà đã chết nhưng bà ấy vẫn yêu em chứ không không bao giờ muốn em có ý nghĩ như thế. Vậy nên đừng thừa nhận tội lỗi mình không gây ra. Trẻ con không có tội, không việc gì em phải cảm thấy tội lỗi cả. Dù người đời nói thế nào thì cũng đừng quan tâm. Đừng quên rằng em có mặt ở đây là nhờ người mẹ kiên cường sinh ra em dù hi sinh nhưng vẫn muốn em sống hạnh phúc rõ chưa.

Cô nói xong thì bỏ tay khỏi miệng nó và cô thấy nó như đang muốn khóc. Cô ôm nó, để nó khóc trong lòng mình.

- Vậy nên vì tình yêu của mẹ em phải sống thật tốt nghe chưa. Còn bọn chính quyền thì khác, chúng đã thất bại trong việc diệt sạch mầm móng tội phạm. Vì hai chị em chúng ta vẫn còn sống mà đúng không.

Thằng nhóc trong ngực cô dù còn khóc nhưng vẫn nói:

- N-này chị kẻ lạc đề rồi.

- Ủa vậy hả. Kệ đi.

- Thế thì bà chị nhớ lại tên của mình chưa.

- Chưa.

- Vẫn chưa à. Thế bà kể lại cuộc hành trình trên biển của mình cho tôi nghe đi.

- Nhóc muốn biết để làm gì.

- Đương nhiên là để ra khơi khi lớn lên rồi. Tôi muốn biết nhiều thứ ở ngoài đó và những nơi bà đi qua để lớn lên tôi có thể ra biển tìm kiếm một cuộc phiêu lưu của riêng mình.

- P-phụt ha ha hahahahh, cỡ nhóc mà ra biển thì chắc là để sóng đánh chết á. Sức mạnh thể lực yếu mà bày đặt.

- Này đừng có mà khinh thường tôi, bây giờ thì tôi yếu nhưng lớn lên tôi nhất định sẽ rất mạnh. Tôi sẽ ra biển và tự tạo danh tiếng cho bản thân và nó sẽ vang xa để không một ai không biết tới tôi hiểu chưa. Nên không được khinh tôi. Còn giờ thì bà chị kể lại cuộc hành trình của mình đi.

- Ồ cũng mạnh miệng lắm, để bà chị xem em sẽ mạnh tới đâu. Làm thay đổi thế giới như thế nào.

Và thế là cô đã kể lại cuộc phiêu lưu của mình cho thằng em nghe. Tất cả, nó dù cuối đầu và được cô ôm nhưng khuôn mặt vẫn háo hức vì được biết những thứ ở ngoài biển khơi rộng lớn ấy và chinh phục nó. Nó muốn được ra biển khi lớn lên, có thể là do dòng máu của người đàn ông là cha ấy nên nó cũng muốn ra biển.

----------------------------------------

10/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro