Con tàu hải tặc và những người kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau khi cãi nhau xong, ông cậu ở lại khoảng hai tuần thì ông phải quay về trụ sở hải quân. Ông ra đi một cách chán nản bởi vì mới được về có nửa tháng thì phải quay về trụ sở hải quân nữa rồi, ông còn đang phiền não về cháu của ông chưa xong vậy mà công việc cứ ập tới triền miên.

    Thuyền hải quân rời đi chưa được một tháng thì lại có một con tàu hải tặc cập bến tại đảo, con tàu có lá cờ hình mặt cười được gạch xéo. Có ba người từ con tàu hải tặc đi xuống. Người đầu tiên, cao to với một cái áo khoác long màu hồng nổi bật, mũi đôi giày nhọn hoắc, có cặp kính đặc biệt, mát tóc màu vàng ngắn, có nụ cười khiến người ta phát sợ. Người thứ hai, cao chỉ kém người kia một chút, đội mũ màu đỏ, da trắng, áo khoác lông màu đen, mái tóc vàng hơi xoăn. Người thứ ba là người vị thành niên, khoảng chừng 13 - 14 tuổi, da ngâm, có một cây kiếm khoảng chừng hai mét, cậu ta có một cái nón trắng chấm bi đen.

   Người đàn ông có cái áo khoác lông hồng nói "Chúng ta phải mua thức ăn thôi! Tàu của chúng ta hết thức ăn rồi!!!" Người đàn ông kế bên có áo khoác lông đen cũng gật đầu đồng tình "Ừhm, em thấy chúng ta hết sạch thức ăn rồi đấy! Nên mua đồ ăn nhiều một chút!!! Có lẽ chúng ta sẽ ở đây vài ngày!" còn người kia thì không nói gì.

  'Hửm?? Tại sao thuyền của Dofalmingo lại ở đây? Không lẽ do mình xuyên không qua nên câu truyện bị sáo trộn? Mà thôi kệ, cũng đâu phải việc của mình! Cứ đi lại làm quen trước đi'. Nói là làm, luffy đi lại bọn họ, hỏi "Nè, ba người là hải tặc đúng không?!!?". Người đứng trước mặt ba người họ là một đứa trẻ xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, nhìn vào ba người đó tưởng là con gái. Người trả lời là ông chú áo khoác màu đen, dịu dàng, ngồi xuống nói "Đúng vậy đó cháu gái!"

      Luffy nghe vậy thì mặt hơi đen nhưng cậu cũng không thể đánh người tốt như vậy được, luffy lấy lại bình tĩnh mà tươi cười nói " Chú nói sai rồi! Cháu là con trai chứ không phải con gái!"

   Cả ba nghe vậy thì ngạc nhiên, người lên tiếng vẫn là ông chú áo khoác lông đen "Cái gì!!!!??!! Cháu là con trai, không thể tin được! Gương mặt xinh đẹp như vầy mà là nam, quả là hiếm thấy! Aà.. Cho chú xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu!" ông chú này thấy mình hơi bất lịch sự nên vội vàng xin lỗi. Luffy nghe được như vậy thì tâm trạng tốt lên, dù sao người ta đã xin lỗi rồi mà. Luffy cũng cười trả lời "Không sao đâu ạ!"

   "Fufufu~ Ngươi không sợ bọn ta là người xấu à!!" ông chú đeo kính nói với giọng đùa cợt cúi xuống thè lưỡi ra để hù luffy nhưng không thành. Vì luffy rất tỉnh, dù sao cũng có nhiều người hù như vậy rồi, cậu không phải con nít. Cậu trả lời với khuôn mặt bình thản "Chỉ có ông chú mới là người xấu ấy!!"
 
   Khi nghe xong hắm vẫn giữ nụ cười biến thái đó nhưng trán đã nổi gân xanh và mắng "Thằng nhóc chết tiệt!!" hắn xông lên tính bắt cậu lại nhưng không thành vì cậu đã nhảy lên nhé tránh. Hắn có suy nghĩ ' Thân thủ thật tốt, thật đẹp. Thằng nhóc này thật thú vị' kết thúc dòng suy nghĩ hắn dùng năng lực trái ác quỷ của hắn là những sợi tơ tính quấn lấy tay và chân của luffy nhưng cậu đã bung đôi cánh sau lưng và bay lên và nhăn mày nói "Này ông chú biến thái, dùng năng lực của trái ác quỷ với một đứa trẻ là không vui đâu!".

    Hắn vẫn còn ngỡ ngàng trước đôi cánh mọc ta từ sau lưng cậu và hai người kia cũng vậy, họ cứ ngỡ là được gặp thiên sứ vậy. Hắn hoàn hồn lại và trở lại với nụ cười trước kia, nói "Fufufu~ Nhóc con cũng đâu phải người bình thường mà ở đó nói ta! Người bình thường nào lại có cánh!" câu nói của hắn kéo hai hồn người kia về. Cậu hất mặt nói "Hứ! Ông chú biến thái đây cũng đâu bình thường! Thôi được rồi, không chơi nữa!" cậu thu cánh lại mà quên mất mình đang ở trên không và cậu đã rớt từ trên cao xuống, cậu hét lên "AAHHHHH!!!!"

  Cậu tưởng mình chết rồi chứ, nhưng đã có người đã đỡ cậu lại, cậu từ từ mở mắt ra và ập vào mặt cậu đó chính là ông chú đáng ghét. Hắn vẫn giữ cái nụ cười ấy, hắn nói "Fufufu~ Ai mà thu cánh lại ở trên trời!! Cảm giác từ trên trời rơi xuống vui không!!?". Cậu chẳng buồn bỏ qua cho người đã cứu mình vì ý muốn nói cậu ngốc.

   Cậu nhìn hắn và hỏi "Nè, ông chú biến thái!! Ông chú tên gì vậy?" Nghe thấy cậu hỏi thì hắn cũng trả lời "Ta tên Dofalmingo!" cậu nghe vậy, nhướng mi nói " Tên ông chú dài quá! Tôi sẽ gọi ông chú là mingo!" Dofalmingo nghe vậy cũng không biết nói gì chỉ biết nhìn cậu, 'không phải gọi là ông chú biến thái là được rồi!' hắn thở dài.

   Cậu nhìn hai người còn đứng im ở đó thì lên tiếng hỏi và chỉ về hướng hai người họ " Nè, ông chú mingo! Còn tên của hai người họ là gì ?" Ông chú áo khoác đen nghe vậy trả lời "À.. Chú tên là Rozan! Rất vui được gặp cháu!" Người còn lại cũng lạnh lùng trả lời " Trafalga Law" ngắn gọn súc tích.

    " Tên của ông chú thì được!!! Nhưng tên của anh thì quá khó đọc đi!!! Tôi sẽ gọi anh là Torao!!" Luffy cười cười, cậu được mingo thả xuống hướng Rozan nói, rồi lại nhìn law mà nói. Law khi nghe xong thì nghiến răng rồi hét lên "Cái gì!!! Sao ngươi có thể đổi tên ta như vậy được chứ!! Gọi họ của tôi đi, đừng có mà gọi tôi bằng cái tên kì quái đó!!" law không ngờ cái tên của mình lại bị người khác biến đổi thành cái tên kì quặc như này.

   Cậu nghe vậy gương mặt nở nụ cười mà nói "Vậy thì, tên Traffy thì sao?! Anh chọn đi Torao hay là Traffy??" Law nghe vậy muốn điên cái đầu lên, cổ họng thì nghẹn chữ lại "Ngươi..." nhưng anh cũng phải nhượng bộ thôi. Cái tên Torao còn đỡ hơn tên Traffy nhiều "Vậy nhóc con cứ gọi ta là Torao đi!! Đỡ hơn cái tên Traffy kia nhiều!" Law bực tức trả lời. Hai người kia thì len lén cười, bọn họ không ngờ law lại bị một đứa nhóc chọc cho điên đầu mà còn phải nhượng bộ nữa.

   Law nghe thấy tiếng cười thì trừng mắt bọn họ mà cảnh cáo 'không được cười nữa' đó là sự cảnh cáo từ ánh mắt biết nói.

   Luffy cũng giới thiệu tên của mình, cậu nở nụ cười và nói "Tôi tên là Monkey D Luffy!! Hân hạnh làm quen!!"

     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro