Đi chợ và nhà của luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Khi nói chuyện với bọn họ xong thì câu quay người lại mà đi. Rozan thấy vậy thì nhìn cậu đi mà hỏi "Nè! Cháu đi đâu vậy!" luffy nghe Rozan hỏi thì quay đầu lại trả lời "À~ cháu muốn đi chợ! Ba người đi không?" Ba người nghe vậy cũng nhớ ra công việc của mình là gì. Rozan vui vẻ trả lời "A! Đi chứ! Chúng tôi cũng muốn đến chợ để tích trữ đồ ăn!!" luffy nghe vậy cũng nói "Vậy chúng ta đi thôi! Tôi sẽ dẫn ba người đến chợ!"

  Vậy là bốn người bọn họ vào chợ, Rozan thì càng quét hết khu trợ của đảo. Luffy thì chỉ mua 'vài' nguyên liệu thôi. Rozan thấy vậy thì kêu law xách dùng luffy đến nhà "Này Law, ngươi mau xách đồ tiếp luffy đi! Đâu thể để một đứa bé xách đồ nhiều như vậy được!". Law nghe thấy vậy cũng liếc nhìn qua đồ của luffy thì thấy hơi nhiều nên cũng đồng ý một cách chán nãn "Biết rồi!". Luffy nghe bọn họ nói chuyện cũng nói "Cảm ơn!". Nhưng bọn họ đâu ngờ tới nhà luffy ở tuốt trên núi cơ chứ. Còn law sẽ có một chặng đường dài đang chờ phía trước.

     Sau khi đi chợ xong thì Law được luffy chỉ đường về nhà. Law vừa xách đồ vừa đi muốn rụng luôn cái chân luôn rồi mà vẫn chưa đến. Law hỏi luffy "Này, tới chưa vậy Murywara-ya" luffy nghe law hỏi quay đầu lại nói " Chưa đâu! Nhà của tôi ở tuốt trên núi lận! Chúng ta mới đi được nữa quảng đường thôi!" law nghe vậy muốn thất thố la lên "Cái gì!! Xa như vậy luôn sao!" 'Đúng là sai lầm khi giúp cậu ta xách đồ' đó là suy nghĩ của law.

---------------

   Sau khi đi sâu trong núi thì cũng tới nhà của cậu. Ngôi nhà mang phong cách truyền thống. Nhưng khi đi vào thì law rất ngạc nhiên vì có nhiều máy móc và thiết bị rất kì lạ. Anh thấy vậy thì hỏi luffy "Đây là nhà cậu sao Murywara-ya! Ngôi nhà có nhiều thứ thật lạ!" nghe law nói luffy cũng trả lời "Ừhm, các máy móc thiết bị ở đây là do tôi tự tay làm hết đấy!" Law cả kinh trước các máy móc thiết bị ở đây đều do luffy làm. Luffy đưa ra đề nghị rằng " Anh có muốn tham quan nhà tôi không?" anh nghe vậy cũng muốn tham quan, nói " Ừhm, cũng được!"

   Vậy là cả ngày hôm nay law cùng luffy chạy loạn tham quan quanh nhà và khám phá đồ mà luffy làm. Khi đi đến phòng luffy thì anh lấy làm ngạc nhiên vì trong phòng có rất nhiều gấu bông và thứ lấp lánh nhiều hình khác nhau. Anh hỏi "Sao ở đây nhiều gấu bông và nhiều đá quý quá vậy!" cậu nghe vậy chỉ có thể cười mà nói " À, tại vì tôi rất thích mấy thứ dễ thương và lấp lánh! Mà thôi hay là chúng ta qua phòng thí nghiệm của tôi đi!" cậu dẫn law qua phòng thí nghiệm của cậu. Luffy giới thiệu với law về loại thuốc giúp chữa trị các bệnh ngoài da chỉ cần bôi lên là có thể hết liền và các loại thuốc khá thú vị khác.

   Cũng đến giờ ăn tối nên luffy đề nghị law ở lại ăn cơm chung với cậu "Này, hay là anh ăn cùng tôi đi! Cũng đến giờ ăn tối rồi đó!" anh nghe luffy nói thì cũng nhớ tới cái bụng đói meo của mình " Ừm, tôi cũng đang đói! Nên tôi không khách sáo đâu!" luffy nghe vậy cũng bật cười và bắt đầu đi vào bếp làm đồ ăn tối. Luffy ngó đầu ra hỏi "Torao à! Anh không ăn được gì? Nói cho tôi biết để tôi biết đường mà nấu?" Law cũng trả lời " Tôi chỉ không ăn được bánh mì thôi! Chứ cái gì tôi cũng ăn được!" Nghe được câu trả lời, luffy chỉ "Ừhm" một tiếng cho có lệ vì cậu biết law không ăn được bánh mì.

   Khi luffy nấu xong là một bữa tối thịnh soạn dành cho law. Thấy law ngẫn người thì luffy cũng kêu "Này, Torao! Anh mau ăn đi!" law thấy luffy kêu thì cũng cầm đũa lên ăn. Anh ăn được một miếng thì kêu lên "Ngon quá!". Luffy nghe anh khen cũng rất vui vẻ mà ăn, những người đầu bếp thường rất vui vì được người khác khen ngợi mà~

    Hết một ngày, law về thuyền khá trễ. Bị mọi người tra hỏi 'đã đi đâu giờ mới về'. Law bị hỏi tới tấp thì cũng không biết trả lời làm sao chỉ nói ở nhà luffy ăn cơm tối rồi đi về. Một buổi tối không mấy vui vẻ của law trừ việc được ăn đồ ăn ngon ra còn lại đều tồi tệ.

-------------------
  
     Những ngày tiếp theo, luffy thường đến tàu của mingo để kêu law đi chơi. Hôm nay vẫn vậy, luffy lên tàu kêu law "Torao! Anh đâu rồi!". Có một chị gái khoảng  mười mấy tuổi mặc đồ maid cũng kêu law "LAW!!! Có người đẹp kêu kìa!!!" law bực bội khi nghe cô gái này kêu, anh lên tiếng "Biết rồi!!!!" anh đi ra khỏi phòng với vẻ mặt câu có. Rozan thấy thế thì nổi hứng trêu trọc Law, mặt gian tà, nói nhỏ vào tai cậu "Law biết yêu rồi! Có bạn gái rồi nha!" anh nghe Rozan nói thì đỏ mặt, chém Rozan, nói " im đi!!". May mà Rozan né kịp chứ không đầu lìa khỏi cổ rồi. Còn luffy khi thấy Law thì kéo anh đi mất, anh nói với luffy rằng " Đi từ từ thôi, Murywara-ya! Tôi đâu có chạy mất đâu!" Cậu nghe law nói thì tốc độ cũng chậm lại, quay đầu lại nói " Do anh đi chậm quá thôi! Sao lại nói tôi!" anh nghe cậu nói thì cũng thở dài bỏ qua chuyện này mà hỏi "giờ chúng ta đi đâu đây!!" luffy sau một hồi suy nghĩ thì cười, nói " Vậy hôm nay chúng ta đi vào rừng đi! Chúng ta sẽ đi tìm thảo dược!"  law gương mặt vẫn mặc sự đời chỉ "Ừhm" một tiếng.

   Vài ngày sau, bọn họ cũng phải đi. Law ngoài mặt thì mặc kệ nhưng trong lòng thì vô cùng tiết nuối. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro