Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hôm nay là một ngày trong lành, nước long lanh. Một ngày như bao ngày khác nhưng mà lại có một bất ngờ sẽ ập tới cho băng mũ rơm. Luffy đang ở phòng thí nghiệm trong con tàu dành riêng cho cậu, không ai vào được ngoại trừ Chopper. Vì chopper muốn học hỏi nhiều hơn nên đã nói với luffy cho mình vào trong học hỏi.

    "A, chopper! Cậu lại đây đi, tớ có cái này này!" cậu nhìn thấy chopper mở cửa bước vào phòng thì khẽ gọi. Chopper cũng gật đầu đi lại, luffy mĩm cười dơ cái lọ thủy tinh có thứ chất lỏng màu hồng mà lắc. Luffy nói "Nè chopper! Tớ vừa hoàn thành xong một thí nghiệm này! Nó có thể biến người thành một đứa bé và không nhớ gì đâu nha! Hình như cái này chỉ tác dụng trong vài ngày thì phải!" cậu nhìn cái lọ châm chú rồi cậu đưa cho chopper giữ lấy.

   Chopper nghe tới thí nghiệm đã hoàn thành thì sáng mắt ngưỡng mộ luffy, cậu ấy đúng là giỏi mà. Chopper cầm lấy cái lọ nhìn ngó nghiêng trông rất đáng yêu. Sau khi xem xong chopper tính để lên bàn nhưng lại chợt chân làm văn lọ thuốc đến chỗ của luffy. Cậu đang chăm chú nhìn giấy tờ thì thấy có gì đó bay lại nên quay mặt qua nhìn. Cái lọ văn thẳng vào mặt luffy làm cậu bị dính cái thứ màu hồng này. Bùm một cái khói màu hồng liền bay xung quanh luffy, khi khói đã tan ra thì chopper thấy một đứa trẻ 6-7 tuổi, mắt to tròn, đôi má phúng phính, da trắng hồng hào xuất hiện trước mắt. Chopper lật đật ngồi dậy phi thẳng tới chỗ bé luffy ẫm cậu lên, chopper nhìn đứa trẻ giống vị thuyền trưởng của mình thì liền hét lên "YAAAAAAHHHH!!!!"

   Mọi người nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng thí nghiệm của luffy thì liền chạy thật nhanh đến, người đập cửa mạnh bạo bước vào là nami. Cô hơi hoảng vì có tiếng la, nên nhanh hỏi "Có chuyện gì vậy chopper??!!"

   "M-mọi người nhìn nè!!!!" chopper ngước lên nhìn tất cả nói, mắt rưng rưng, giơ đứa trẻ trên tay lên. Nami nhìn đứa bé một hồi thì hoảng hốt bế lên, quay lưng lại giơ lên cho mấy người còn lại thấy, cô nói "Các cậu thấy đứa bé này giống ai?!!!!"

   Bọn họ nhìn một hồi liền kinh ngạc, trợn mắt lên nhìn đứa bé, họ hét lên cái tên xuất hiên trong đầu họ "LUFFY!!!" thế là một đám nháo nhào lên, chopper thì khóc ròng vì khó khăn giải thích cho mấy người này hiểu.

   Sau khi được chopper giải thích cho hiểu thì đã hết nháo. Nami ôm luffy trên tay thì cười tủm tĩm, dụi dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của cậu, cô nói "Luffy lúc nhỏ dễ thương quá đi~"

   "Các anh chị là ai vậy ạ?!" luffy teo nhỏ hỏi mọi người. Nami mém tí nữa là quên, khi cậu hỏi thì cô mới nhớ lại, cô cười nói "Chị là nami! Người kia là zoro, sanji, ussop, franky, robin, chopper và brook!" cô vừa giới thiệu vừa chỉ từng người một. Luffy nhìn chầm chầm zoro khiến anh phải để ý, anh đi lại nhéo cái má phúng phính của cậu và nói "Sao cứ nhìn anh chầm chầm vậy hả?" mà anh công nhận má của cậu mềm thật, sờ vào thật thích.

   "Tại anh nhìn ngầu quá đi!!" luffy ngây thơ trả lời, zoro chết đứng, mặt anh đỏ đỏ hồng hồng. Luffy dơ hai tay lên không trung, sáng mắt nhìn zoro, cậu nói "Anh bế em đi, được không?" Zoro chính thức bị hạ gục bởi gương mặt này, bỡi giọng nói ngọt ngào như chủ nhân của nó vậy. Anh đón lấy luffy từ tay của nami.

   Luffy lấy hai bàn tay bé xinh của mình thích thú sờ sờ gương mặt của Zoro. Anh cũng không khó chịu gì, luffy cười tươi nói "Em thích anh quá, anh Zoro!" gương mặt dễ thương cộng thêm chất giọng nói thích anh đã làm zoro bị K.O nằm một chỗ bất động. Trước khi ngã, sanji đã kịp thời bế luffy.

   "Luffy à, chúng ta đi ăn bánh nha! Anh có làm một cái bánh để trong bếp đó!" sanji không thèm quan tâm cái xác kia mà nhẹ nhàng mĩm cười nói với luffy. Cậu nghe đến bánh thì hớn hở cười nói "Vậy là em sẽ có bánh ăn, cảm ơn anh Sanji! Em cũng thích anh nữa!" cậu nói xong rồi thì hôn một cái lên má của Sanji. Còn anh thì hồn bay về trời còn có cánh và vòng ánh sáng trên linh hồn nữa, khuôn mặt mãn nguyện, lại một tên K.O mất rồi.

   Robin đi lại ẫm luffy, cô mĩm cười nói "Luffy à, hay là chúng ta đọc sách nha, được không?" luffy quay mặt qua cô cười rạng rỡ, cậu nói "Vâng ạ, em cũng thích sách lắm ạ! Chị robin dẫn em đi nha!" nụ cười tươi híp mắt của luffy đã làm cho robin xiu lòng, trên mặt thập phần vui sướng, cô ẫm luffy đi mà mấy trái tim lại văng tứ tung.

   Đây là lần đầu tiên mọi người thấy robin vui tới vậy, họ mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người đi đến thư viện. Sau khi đã đọc sách xong thì hai người đi đến phòng ăn, luffy liền chạy đến chỗ ngồi. Cậu mắt lấp lánh nhìn chầm chầm Sanji ở trong bếp, sanji bị thuyền trưởng nhỏ của mình nhìn chầm chầm thì liền biết cậu muốn gì, còn gì khác ngoài bánh ngọt chứ.

   Anh liền đem ra một dĩa bánh ngọt đặt ngay trước mặt cậu, luffy thấy vậy liền đụng nĩa. Cậu cắt một miếng bánh mà ăn, gương mặt sung sướng của cậu khi ăn bánh thật khiến người khác muốn gục ngay tại chỗ. Nami và robin làm một công việc hết sức quang trọng khi cậu đang ăn bánh, đó là chụp hình.

   Sau khi ăn xong thì là một giấc ngủ trưa, luffy ra khỏi phòng ăn mà ngáp một cái. Zoro đang ngồi dựa lưng vào tàu đã vô tình lột vào mắt luffy. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh, nhảy vào lòng zoro, dụi dụi vào ngực anh. Cậu ngước mặt lên cười hì hì với zoro, anh vì bất ngờ nên bất giác không biết nói gì. Nhưng sau đó anh lại xoa đầu của luffy, cảm nhận mái tóc mềm mại ấy. Anh nói "Sao lại nhảy vào lòng anh một cách bất ngờ như vậy thế?"

   "Hì hì, em muốn ôm anh ngủ một chút thôi!" cậu vừa nói vừa cười nghịch ngợm, hai tay thì đang ôm lấy zoro. Anh thì đã bị một mũi tên xuyên thẳng qua tim rồi, mũi tên trúng đích mà không cần làm gì nhiều. Anh ôm ôm luffy, cười cười vui sướng, nói "Được, được! Luffy muốn gì cũng được hết!" cái hình ảnh lạnh lùng đã bay theo cơn gió, anh không thèm cái thứ gọi là liêm sĩ nữa rồi giờ trong mắt anh chỉ có một mình luffy.

   Hai người cứ thế mà ngủ được một chút, băng mũ rơm thấy luffy ngủ say thì cười khúc khích, nami nói "Luffy lúc ngủ đáng yêu quá đi~ trái ngược với cái tên cuồng kiếm (và vợ) này!" khi nói đến zoro thì tông giọng thể hiện sát ý bắn thẳng lên người zoro.

   "Cái tên đầu tảo đáng ghét này, lúc nào cũng hớt tay trên!!" sanji buồn bực nói, tức muốn nhào lại xé xác zoro ra vậy đó.
 
   Nhưng chưa được bao lâu thì có hai người phóng lên tàu, hai mái tóc một đen, một vàng. Người tóc đen vui vẻ gọi em trai mình "Luffy ơi! Tụi anh đến thăm em đây!" người còn lại cười cười gật đầu chào hỏi. Hai người này không ai khác, đó là hai thằng anh cuồng em trai của luffy.

   "Mọi người luffy đâu rồi? Đứa trẻ trong lòng hắn ta là....??!" Ace không nghe tiếng luffy thì nghi hoặc hỏi cũng nhìn thấy đứa trẻ đang ngủ kia. Sabo nghe Ace nói thì mới để ý đứa trẻ trong lòng của Zoro, anh nghĩ 'Đứa trẻ này nhìn như luffy thu nhỏ vậy.....! Chờ đã, luffy thu nhỏ?!!'

   N-nè, m-mọi người đừng nói là...." sabo miệng giật giật, tay chỉ đứa bé, anh nhận ra điều khác thường liền hướng họ nói. Băng mũ rơm gật đầu, nami nói "Đúng vậy, là luffy đấy! Do bị tai nạn trong phòng thí nghiệm nên mới bị như vậy!"

   "HỂHHHHH????!!!" hai người kia hét lên bất ngờ làm cho luffy kinh động mà thức giấc. Cậu trừng mắt tức giận nói "Ai dám làm hỏng giấc ngủ của tôi vậy?!!!!" khi vừa kết thúc câu nói, băng mũ rơm đồng loạt im thinh thích, họ nghĩ 'Dù có nhỏ lại, thuyền trưởng vẫn là thuyền trưởng? Haizz~'. Hai người kia cũng thành hai bức tượng, một mảnh im lặng bao trùm.

     Luffy nhìn hai người lại trên tàu, mắt cứ chăm chăm hướng tới họ, sau đó cậu lên tiếng "Hai người là ai vậy?"

    "Anh là Sabo và đây là Ace! Hai người tụi anh là anh trai của em đây này!!" sabo lấy lại bình tĩnh mà giải thích, anh và Ace mừng thầm 'hên quá! Thoát nạn được rồi!'. Nhưng lại hỏi luffy thêm một câu "Em không nhớ gì sao luffy?!"

    "Không nhớ!" mặt cậu không biểu cảm gì mà trả lời. Hai người kia nghe vậy liền buồn hiu, ngồi một góc tự kỉ , họ luôn lẩm bẩm "luffy không nhớ mình! Luffy không nhớ mình! Luffy không nhớ mình..v...v!"

   "Anh Zoro, họ bị gì vậy? Tự nhiên lại ngồi một góc lầm bà lầm bằm vậy?!" luffy nắm lấy áo zoro giật giật ngước lên nhìn anh, mặt ngây thơ hỏi. Zoro nhìn luffy rồi nói "không có gì đâu! Họ không sao đâu, đừng lo!" anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu luffy. Hành động này của anh đã lột thủm vào mắt hai nhười tụ kỉ kia, họ liền chạy tới. Sabo liền ôm lấy luffy, Ace thì đánh vào cái tay zoro đang xoa đầu cậu, cả hai làm cùng một lúc. Zoro bị ăn đau thì rụt tay, nhìn cái tay đau rát, anh liền trừng hai người họ. Họ cũng đâu ăn chay, liền trừng lại anh.

   "Nè, ba anh sao vậy? Cứ nhìn chầm chầm nhau hoài!" Luffy thấy ba người cứ im lặng, cậu không chịu nổi liền lên tiếng. Sabo nhìn xuống đứa em trai nhỏ trong tay mình, anh nói "À, không có gì đâu! Chúng ta đi chơi đi, vừa hay sấp đến một hòn đảo kìa!" Sabo vừa nói vừa nhìn hòn đảo phía xa kia.

    "Yeahhh!! Được đi chơi rồi vui quá đi!" luffy vui đến cười tít mắt, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, ace và sabo nhìn thấy liền không chịu được mà chảy máu mũi. Sabo thì lấy tay bịch mĩu lại và ngước mặt lên để cho máu mũi chảy ngược lại. Ace thì máu mũi chảy như suối và liền ngã cái rầm xuống, anh đang chống tay cố gắng đứng dậy. Băng mũ rơm đồng loạt mang kính râm.

   "Hểhh?!!! Hai anh bị làm sao vậy! Anh Ace chảy máu kìa!!!" cậu hoảng hốt nhìn Ace ở dưới sàn đang cố gắng đứng lên. Sabo liền nhìn luffy, xua xua tay nói "A-à, không có gì đâu, luffy! Mà em gọi anh là Sabo-nii đi nào!" sabo giở giọng dụ dỗ nói.

   "Sabo-nii!!!" Luffy tươi cười gọi, sabo thì sướng ra mặt. Lấy mặt dụi dụi vào người luffy làm cậu nhột nhột, cậu nói "Nhột lắm đấy, sabo-nii!!" anh nghe thấy luffy nói liền dừng hành động của mình lại.

    "Anh nữa luffy, gọi Ace-nii đi nào~" ace cười cười nói, luffy nhìn Ace rồi cười mà gọi "Ace-nii!" ace khi nghe em trai thân yêu của mình gọi thì sung sướng, cười như hoa nở rộ. Băng mũ rơm có người mắt giật gật, có người tỏa ra sát khí khắp nơi.

    Khi vừa lên hòn đảo Sanji và Zoro cứ đi vào rừng mà đi săn mấy con động vật khổng lồ, mấy con động vật cứ chạy toán loạng khóc ròng nước mắt. Sau đó không chừa một con nào sống sót trên hòn đảo này hết.

  Mấy hôm sau, Ace và Sabo cứ ở lỳ trên tàu của họ mà không chịu rời đi, cứ đòi ở lại chăm sóc cho luffy. Cuối cùng thời hạn của thuốc cũng đã hết, nhưng hai anh em nọ còn niếu kéo thêm vài ngày mới chịu đi. Ace thì không sao nhưng còn sabo, chắc anh sẽ bị công việc trong phòng làm việc đè chết quá còn chưa kể buổi luyện tập sấp tới mà ngài Dragon đích thân 'hướng dẫn' cho anh. Haizz~ đời anh khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro