Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Băng mũ rơm đang đi trên biển, rồi họ thấy một hòn đảo hoang mà không có trong bản đồ. Luffy vì cái tính ham chơi mà đi lên trước, cậu chạy tuốt vào trong rừng. Nhưng mà một con gấu không may nào đó gặp trúng cậu, nó gào lên mà đe dọa. Luffy mĩm cười nhìn con gấu trước mắt, cậu nhảy lên đá cho nó một cú đá khiến nó ngất xỉu nằm yên một chỗ.

   Mà trớ trêu thây, khi vừa đáp xuống cậu trượt chân ngã xuống. Do da trạm mạnh ở đầu nên cậu bất tỉnh. Sau một lúc có một đám người đi đến, là băng của Shanks và ông chú Mihawk.

   "Hửm? Đó không phải là luffy sao?"  shanks nhìn từ xa thấy luffy đang nằm dưới đất thì lên tiếng hỏi. Mihawk nhìn thấy thì cũng lên tiếng đề nghị "Chúng ta qua đó xem sao!" cả nhóm người gật đầu đồng ý và đi lại chỗ của luffy.

   Shanks khi vừa mới tới thì lắc lắc luffy mà hét "luffy, luffy!!! Mau tỉnh lại đi!!!" cậu bị người trước mắt lắc một cách thô lỗ mà mở mắt trừng người đó, cậu nhăn mày với người trước mặt. Còn Shanks thì cười tươi vui mừng, anh nói "Luffy, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi!!! Làm chú lo muốn chết!" anh thở phào nhẹ nhỗm.

   "Ông chú.....là ai?" cậu nhìn người trước mặt hồi lâu rồi thốt lên một câu khiến mọi ngươi chết đứng ngay tại chỗ. Shanks cố gắng nặn thành một nụ cười trên mặt nhưng nó khá là khó coi, anh nói "L-luffy...c-cháu đang giỡn có phải không?! Trò này không vui đâu.." anh không tin luffy lại không nhớ anh được, luffy nhất định là đang đùa giỡn thôi, Shanks tự thoi miên chính bản thân mình, tự khuyên nhũ mình rằng luffy đang đùa.

   "Tôi không có giỡn, ông chú là ai vậy? Sao lại biết tên của tôi??!" cậu hơi đề phòng mọi người ở đây. Ngay lúc này băng mũ rơm cũng tới, họ đang đi kiếm cậu khắp nơi trên hòn đảo này. Zoro nhìn thấy luffy thì đi lại gần hơn mà nói "Luffy, sao cậu cứ thích đi lung tung vậy?!" zoro nói với cái giọng chán nản.

   "Mấy người là ai vậy?" cậu quay qua hỏi băng mũ rơm. Zoro nghĩ cậu đang giỡn mà bình tĩnh nói "Cậu cứ thích giỡn không? Chúng ta về thuyền thôi!" anh vừ nói vừa nắm lấy cổ tay của cậu kéo lên. Luffy theo phản xạ mà giật bắn tay ra, cậu khó chịu nói "Anh đang làm gì vậy?!! Tôi đâu có quen mấy người đâu?"

   Băng mũ rơm đứng hình với những gì cậu nói, họ mở mắt ra hết cỡ chứng tỏ họ bất ngờ đến cỡ nào. Họ nghĩ 'luffy, cậu ấy không giỡn mà bị mất trí nhớ thật sao!!! Không thể nào!!!'. Nami chạy lại nắm lấy đôi bàn tay luffy, cô nói "Luffy, cậu không nhớ chúng tôi sao!!! Chúng tôi là đồng đội của cậu đây này!!!" cô hối hả nói.

   "Đồng đội..? Sao tôi không nhớ cái gì hết vậy? Tôi chỉ nhớ tên của tôi thôi, ngoài ra tôi không nhớ cái gì hết!" cậu lấy một tay sờ đầu và nói. Đồng đội của cậu cả kinh, thuyền trưởng của họ sao lại bị mất trí nhớ, đó là câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu bọn họ. Robin đứng nhìn nãy giờ thì nói "Vậy cậu ấy mất trí nhớ rồi!"

   "T-tớ sẽ kiểm tra cho luffy!" chopper với tư cách là một bác sĩ lên tiếng nói, cậu rất lo lắng cho luffy, hiện giờ luffy một chút kí ức cũng không có. Sau khi kiểm tra xong thì chopper thở phào nói "luffy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi! Sau một khoảng thời gian sẽ hồi phục thôi!" chopper mĩm cười bui mừng vì thuyền trưởng của cậu không sao, nếu luffy mà có chuyện gì thì băng của họ sẽ nổi điên mất.

   Sau lúc đó mọi người giải thích cho luffy hết tất cả mọi chuyện thì cậu tạm tin bọn họ. Cậu bị Shanks ôm lấy khóc ròng, anh nói "Luffy à~ sao cháu lại có thể quên ta như vậy chứ!! Huhu!!" cậu không chút phòng bị mà bị Shanks chọp lấy.

   "Này, mau bỏ thuyền trưởng của tôi ra!" zoro nhíu mày, tay đặc lên kiếm, trán nổi gân xanh, anh mặt kệ hắn có là tứ hoàng hay không, anh nhất định phải đánh hắn vì tội dám ôm thuyền trưởnh của hắn và sanji cũng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà đã có người ra tay trước anh rồi, đường kiếm màu trắng xanh cứ thế mà bay đến chỗ Shanks, mặc dù hắn đang ôm luffy nhưng cậu lại không có một vết xướt nào. Shanks sau khi né được thì liền quát "Này, Mihawk! Bộ ngươi muốn giết chết ta sao?!!!" anh trợn mắt nhìn hung thủ. Mọi người dồn ánh mắt trên người của thủ phạm.

   "Lỡ tay!" hai từ ngắn gọn súc tích, mihawk nói một cách thản nhiên. Shanks hắc tuyền đầy đầu, anh muốn nói rằng 'có ai mà kiếm đã ra khỏi vỏ còn cầm trên tay chém xuống mà nói lỡ tay!! Có quỷ mới tin ấy!!'

   "Chúng ta đi thôi luffy!" zoro nắm lấy tay luffy mà kéo đi. Shanks thấy luffy muốn rời đi thì niếu léo lại, anh nói "Sao đi nhanh vậy! Ta đang muốn trò truyện cùng luffy để giúp lấy lại trí nhớ mà!" anh cười nhưng ý lại không cười.

   "Không cần làm phiền một tứ hoàng như anh đâu! Chúng tôi có thể giải quyết được!" Sanji lên tiếng, anh cười đáp lại. Trận chiến của ba người cứ thế diễn ra sẽ rất lâu nếu ba người không lôi kéo tay luffy khiến cậu hơi đau. Cậu đen mặt đánh cho ba người nằm một chỗ, cậu dẫm lên ba cái xác mà đi, luffy ra tay còn mạnh hơn lúc không bị mất trí nhớ nữa. Nhưng cuối cùng luffy muốn ở lại chơi một chút nên băng mũ rơm ngậm ngùi ở lại.

   Mọi người tìm đủ mọi cách để giúp luffy hồi phục trí nhớ nhưng lại không thành.

   Đến tối, băng tóc đỏ và băng mũ rơm đi đến trung tâm hòn đảo mà nghĩ ngơi nói chuyện. Luffy ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm ly bia trước mặt, Mihawk ngồi kế bên luffy thấy vậy thì hỏi "Sao vậy, sao lại không uống?"

   "À không có gì, chỉ là tôi trước giờ chưa uống bia thôi! Không biết nó ra làm sao?" cậu nhìn ông chú rồi lại nhìn ly bia lại, cứ nhìn thấy ánh mắt tò mò hướng tới cái ly của luffy thì sẽ thấy luffy quá dễ thương đi. Cuối cùng cậu quyết định cầm lên và uống, cứ thế mà uống không ngừng nghỉ. Đã tới ly thứ 15 rồi mà vẫn không say, luffy có thể uống bia được nhưng mà uống rượu là khỏi bàn chỉ uống một ngụm thôi đã thấy choáng váng rồi.

   Mọi người há hốc mồm trước tửu lượng khủng của luffy, rõ ràng uống rượu không được nhưng sao uống bia như thánh vậy trời và đó là suy nghĩ của băng mũ rơm. Mihawk kế bên cũng mồ hôi hột liếc qua nhìn luffy. Shanks sau khi đứng hình thì đi lại gần luffy, anh ngồi xuống nói "Cháu là quái vật sao luffy! Uống quoài mà không thấy say vậy?!"

   "Hửm? Ơ ừm thì tôi cũng không biết nữa!" cậu nhìn qua Shanks nói rồi lại uống tiếp, Shanks thì mắt cá chết và đầu đầy hắc tuyền nhìn luffy, anh nghĩ 'Là quái vật!! Không, còn hơn quái vật nữa!!!'. Nhưng mà một người nào đó trong băng tóc đỏ đã đưa rượu cho luffy, hắn nghĩ rằng luffy tửu lượng tốt nên đưa cho cậu mà không nghĩ ngợi cái gì.

   Cậu cầm chén rượu hơi do dự nhưng rồi uống một hơi hết luôn, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, ánh mắt hơi mờ nhạt, cậu nói "Thêm nữa~" cậu dơ chén rượu ra mà bảo. Mọi người chết đứng mất thôi, cậu khẽ nhăn mày nói "Giờ có rót hay không thì bảo!"

   Người đưa rượu cho cậu luống cuống làm theo, sau khi đã thấy đủ rồi thì cậu nằm dài xuống bàn. Shanks lay lay luffy, anh nói "Luffy à, không được ngủ đâu có biết chưa?!"

   Cậu nhăn mày thức dậy cho Shanks một cú đá xong rồi một chân dẫm lên cái xác ở dưới đất, cậu quét mắt qua tất cả mọi người cậu lạnh giọng nói "Còn ai dám làm phiền tôi nữa không?!!" tất cả nghe vậy lắc đầu lia lịa, mọi người thương thay cho cái xác nằm dưới chân luffy đến cả Mihawk cũng liếc nhìn mà thở dài.

   "Được rồi thuyền trưởng, cậu mau lại đây đi!" zoro ngồi một chỗ cuối cùng cũng mở miệng, luffy vô thức đi lại chỗ Zoro, cậu ngồi vào lòng anh dựa vào người zoro dụi dụi vài cái vào ngực anh rồi ngủ thiếp đi. Cậu không hiểu sao lại tin tưởng họ đến vậy dù cậu chỉ mới gặp mấy người này chưa đến một ngày. Zoro và tất cả mọi người đều gục ngã trước sự đáng yêu của luffy, Mihawk quay đầu đi để che mấy vết hồng hồng trên mặt. Luffy à~ bán manh cũng vừa vừa thôi, nhiều quá người ta sao chịu nỗi a~

   Ngày hôm sau, luffy thức dậy mà cũng nhớ hết mọi chuyện. Cậu đứng dậy đi khỏi lòng Zoro, vương vai một cái lại đi vòng vòng. Luffy quay lại thấy mọi người đã thức thì mĩm cười nói "Chào buổi sáng mọi người!"

   "Chào buổi sáng!!" mọi người đồng thanh nói. Cậu quay qua nami nói "Nami cậu ghi lại lực từ trường xong rồi phải không? Nếu xong rồi chúng ta mau đi thôi!"

   "Ừm, đã ghi lại rồi! Chúng ta cũng nên.... Luffy!!! Cậu nhớ lại rồi sao?" cô đáp lại lời luffy rồi nhận ra có gì đó sai sai nên hét lớn lên. Cậu chỉ mĩm cười gật nhẹ đầu, Shanks không biết từ đâu bay tới, hét vào mặt luffy "Cháu nhớ rồi sao!!! Haha, vui quá đi!!" anh rạng rỡ mà ôm luffy vào lòng tiện thể sờ mó vòng eo của luffy. Hai từ hiện lên trong đầu đó chính là 'Biến thái' lại là hai từ duy nhất hiện lên trong đầu mọi người.

  Zoro với tư cách là thuyền phó phải bảo vệ thuuền trưởng của mình trước cái tên 'sói đói' này mặc dù anh cũng nằm trong đó. Anh liền giật luffy ra khỏi lòng của Shanks, zoro mĩm cười nói "Ông chú ôm thuyền trưởng của tôi hơi lâu rồi đấy!" sát ý thù địch thể hiện qua câu nói.

   "A~Cậu đây là muốn đối địch với tôi?!!" Shanks cười lại, hai người nồng nặc mùi thuốc súng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy đó. Luffy thở dài can ngăn hai người, cậu tạm biệt Shanks và Mihawk liền rời đi, Shanks thì khóc hết nước mắt mà tạm biệt cậu.

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro