Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
"Nii-chan!" Izumi bất giác hô lên, ba bước gộp thành hai bước nhào vào lòng Aizaki.

Hai anh em ôm nhau thắm thiết khiến ai đó ở phía sau bị bơ triệt để.

"Đủ rồi nha, còn anh ở đây nữa mà sao không ai chú ý đến vậy."

Xironchi như thiếu nữ hậm hực ngồi xuống, mặt phồng lên giận dỗi. Đúng là trẻ con.

Izumi trượt từ trên người Aizaki xuống, dùng ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt vào má anh, mềm mềm nộn nộn, nha sao da của anh ấy và những người khác đều trắng sáng mềm mịn nhỉ, chả bù cho mình.

"Phải rồi, không phải bây giờ hai người phải làm nhiệm vụ sao, có thời gian rảnh rỗi đến thăm em ha!"

"Tụi anh xin nghỉ phép!"

Oh!

Ra là nghỉ phép.

Cứ tưởng trốn việc chứ.

(Yu: hai đứa nó thật sự là trốn việc đấy.)

"Tưởng trốn việc!" Anna cười nhe răng, hồi đó mấy anh cũng hay trốn việc, cuối cùng bị ông ngoại truy nã và giáo huấn một trận ra trò.

Đây là em ruột sao?

Cảm giác như họ không thuộc về nhau.

Izumi: vốn dĩ là vậy mà

"Đến, em dẫn hai anh giới thiệu với mọi người!"

Băng Râu Trắng dù đã biết gia thế của em gái nhà mình không bình thường, nhưng khi được chứng kiến càng làm họ khó tin hơn.

Đứng trước mặt của họ đây là hai thành viên thuộc quân cách mạng, khí tràng cường đại, cười như không cười giới thiệu.

"Tôi là Scalest Xironchi - anh hai, thuộc quân cách mạng."

"Tôi tên Scalest Aizaki - anh năm, thuộc quân cách mạng."

"Bố già, bố thấy thế nào ạ, ngầu không?"

Izumi hào hứng khoe với Râu Trắng, các anh của cô là ngầu nhất.

"Guararara không tệ, rất có khí chất."

"Giờ thì mở tiệc nào!"

Đấy!

Biết ngay thế nào cũng như vậy hết.

Kệ đi, nốt hôm nay, từ ngày mai cô sẽ cưỡng ép bố trị liệu.

Không được?

Ha hả.

Nghĩ cô là ai mà làm không được, việc này tuy có chút khó hơn vụ giết 5000 mà mẹ giao cho.

Mà nói khó thì cũng không khó, dễ thì cũng không hẳn.

Tiệc vui chóng tàn, dù chỉ mới gặp sơ qua nhưng lại thân với nhau rất nhanh.

Hai người chào tạm biệt băng Râu Trắng, trực tiếp biến mất.

Còn Izumi?

Khỏi nói đi, con bé hiện giờ đã say mèm với đống vỏ chai nằm lăn lóc phía kia. Ace bên cạnh đồng dạng nằm ngủ khò khò.

Marco bế Izumi đi về phòng, các đồng đội hô lên.

"Nè có gì thì cũng phải từ từ thôi nha!"

"Nhớ kiềm chế đấy."

"Em ấy còn nhỏ mà, Marco có gì thì nhẹ nhàng thôi!"

"Guararara cố lên con trai, nhẹ nhàng thôi đấy!"

"..."

(Yu: mấy bác hiểu chuyện gì đang xảy ra mà phớ hơm.)

Marco đỏ mặt ngượng ngùng, đám này nói cái gì không đâu, anh không có đồi bại tới mức làm gì cô trong khi cô chưa trưởng thành.

Với lại anh không muốn bị các anh vợ đánh chết đâu.

Vào quan tài nằm chắc luôn.

Anh đặt Izumi lên giường, bản thân thì làm chút việc vặt của ngày hôm nay, sau đó đi tắm.

Anh lưu loát lên giường nằm xuống bên cạnh, nhìn cô ngủ mà anh không nhịn được cười, thật là, trong mơ mà vẫn còn nghĩ đến thức ăn.

Đôi môi hồng hồng chu ra tỏ vẻ bất mãn, Marco không nhịn được hôn xuống.

Anh ngậm lấy cánh môi nhỏ nhắn cẩn thận nhấm nháp, anh cạy răng cô đưa lưỡi tiến vào càn quét mật ngọt bên trong.

Mặt Izumi đỏ lên, hô hấp khó khăn vì thiếu dưỡng khí. Bây giờ Marco mới luyến tiếc buông ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ, thì thào.

"Chúc ngủ ngon, tiểu công chúa!"

-----------------oOo---------------
682 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Tối hảo a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece