Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa cầu, vote+cmt

-----------------oOo---------------
Đúng như những gì Izumi đã nói, dù không muốn nhưng Râu Trắng vẫn phải nghe theo lời cô ngoan ngoãn trị liệu.

Rất nhiều lần ông muốn uống trộm rượu liền bị Marco báo cáo với cô, thế là trên người phải đeo thêm mấy sợi dây, vướn víu cực. Bọn chúng làm ông khó hoạt động.

Đã vậy số thuốc chống còn được tăng lên gấp đôi, đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Hơn hai tháng trị liệu, thương thế của ông quả thật chuyển biến tốt đẹp hơn.

Hôm nay mở tiệc mừng bố già sắp khỏi bệnh nên hầm rượu chính thức mở cửa.

Trong rượu của bố Izumi có cho thêm thuốc hồi phục, mỗi bình có một ít nên không quá lo lắng về việc ông ấy uống bao nhiêu.

Một đêm náo nhiệt.

Hôm sau, mới sáng sớm mà đã náo nhiệt như vậy, Izumi tỉnh dậy trong lòng của Ace, cô không thắc mắc nhiều mơ màng về phòng vệ sinh cá nhân.

Thay bộ váy hôm đợt anh Tokichi mua, mấy anh ấy toàn mua mấy bộ kì quái.

Cô ra ngoài khoang tàu hít thở không khí trong lành, thấy các thuyền viên bu đông một cô cũng hí ha hí hửng qua xem.

Đứng trong trung tâm vòng tròn đó không ai khác là năm thằng anh trai chết dẫm kia.

Mỗi người một phong cách khác nhau, điểm chung là đều khuynh hướng trẻ trung năng động, mỗi anh Davis là khuynh hướng trưởng thành.

Izumi mặt mày nhăn nhó, không hiểu lý do tại sao mấy người này lại ở đây.

"Tới đây làm gì??"

"Ai nha, hôm nay là một ngày đặc biệt, tụi anh khó khăn lắm mới có thể tới được đây." Xironchi với chất giọng cực kỳ gợi đòn, phe phẩy cái quạt trên tay.

"Mạn phép cho chúng tôi đưa con bé đi!" Karumi

"Mong ngài Râu Trắng cho phép!!" Cả năm người cúi đầu đồng thanh.

"Guararara, con bé là em gái các cậu mà, tùy tiện đi."

"Xin phép!" Nói xong câu đó, Tokichi bước đến bế cô theo kiểu công chúa, đồ án dưới chân hiện lên, họ biến thành đốm sáng, biến mất.

Râu Trắng ánh mắt âm trầm, hồi lâu sau như hiểu được điều gì đó, khôi phục lại.

Marco bên cạnh không an tâm, hỏi "Liệu như vậy có ổn không bố?"

"An tâm đi, mấy đứa nhóc đó là anh trai của con bé, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nó. Với lại ta cảm nhận được bọn nhóc đó đang ẩn dấu điều gì đó rất lớn." Râu Trắng giảm giọng đến mức thấp nhất, nói.

Marco biết ông ấy nói không sai, nhưng như vậy thì anh vẫn lo a.

.

.

.

Cả nhóm hiện tại đang đứng trước cổng lâu đài, hai bên là một hàng dài các mỹ nam cúi chào.

Izumi vẻ mặt ngu ngơ, níu áo của Davis đi vào.

"Hôm nay là ngày gì mà sao đông thế?" Izumi thấp giọng hỏi Davis.

"Vào trong rồi sẽ biết." Davis cười thần bí, dùng miếng vải màu đen bịt mắt cô lại.

"Khoan đã..." Izumi chưa kịp phản ứng, trước mắt đã tối sầm lại, tay như có ai đó dắt đi.

Hơn năm phút, cô được dẫn vào trong, miếng vải được tháo xuống nhưng trước mắt vẫn tối đen như mực.

Bùm! Bùm!

"Chúc mừng sinh nhật Izumi/công chúa/bảo bối!"

Izumi bất ngờ, hai mắt nhòe đi, sụt sùi muốn khóc, cô chạy tới ôm mẹ mình khóc nức nở.

"Hức hức... Cảm ơn mọi người... rất nhiều...vì tất cả!"

"Ôi dào, từ khi nào bảo bối của mẹ lại khóc nhè như vậy, mạnh mẽ lên con gái, gia đình luôn bên con!" Mẹ của cô - Scalest Sanra an ủi, nụ cười hiền hậu trấn an cô phần nào.

"Mẹ út nói đúng, nee-chan thật mít ướt, bổn thiếu đến đây không phải để xem nee-chan khóc." Scalest Yonwo - đứa em trai mắc bệnh tsundere giai đoạn đầu hừ lạnh, giọng điệu ghét bỏ nhưng vẫn quan tâm.

Cốp!

"Cái thằng nhóc thối này, không thấy chị gái đang khóc sao, không an ủi thì thôi, còn lên giọng nữa à, tin ông đây đập chết không!"

"Ba phân biệt đối xử!" Mẹ nó, đau ứa nước mắt, đây là ba ruột sao. Không thương con ruột lại đi bênh vực cho chị họ, tức á.

"Được rồi, muốn thể hiện tình cảm thì qua góc kia mà thể hiện, hôm nay là ngày vui, để cho Izumi của ta thoải mái chút." Bà ngoại cô từ sofa đi tới, xoa xoa đầu cô hai cái.

"Vâng!" Tiếng đồng thanh vang vọng khắp lâu đài, Izumi cười hạnh phúc, lâu rồi cả nhà mới tụ tập như vậy.

Tiếp theo là tặng quà, nhìn cái bàn dài 10 mét rộng 7 mét chất đầy quà làm cô ngao ngán, nhiều như vậy bóc chừng nào mới xong đây.

-----------------oOo---------------
858 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Giới thiệu sương sương về gia tộc Scalest.

- Gia tộc Scalest là một gia tộc trọng nữ điển hình, ông bà ngoại của Izumi rất mong có con gái nhưng trớ trêu thay chỉ toàn sanh con trai, sau khi sinh hơn 15 đứa con trai, bà ngoại Izumi tiếp tục sinh ra một song bào thai, cứ ngỡ lại là con trai cho tới khi bác sĩ nói là song sinh trai gái khiến họ hạnh phúc. Và người nữ không ai khác chính là mẹ của Izumi - bà Scalest Sanra.

- Trong thời gian nuôi lớn bọn họ, bà ngoại cô đã nhồi nhét mớ tư tưởng con gái là để yêu thương, bảo vệ, chiều chuộng cho mấy chú của cô.

- Sau này họ trưởng thành, đi lấy vợ, vẫn ở lâu đài lúc nhỏ họ sống. Tuy bà ngoại cô cũng rất yêu thích các cô con dâu nhưng vẫn không bằng thương con gái ruột.

- Mẹ của cô Scalest Sanra muốn lấy chồng bị gia đình ngăn cấm mấy lần, nào là: sợ bà chịu khổ, mẹ chồng bắt nạt chèn ép, chồng đánh, gia đình chồng không thương,... Cuối cùng bà bỏ nhà đi, không lâu sau gặp được ba của cô, họ cứ thế ở bên nhau, sau đó mẹ cô mang thai sáu anh em bọn cô. Gia đình biết được rất tức giận, nghĩ đi, cục kim cương nhà mình nuôi nhiều năm như vậy tự dưng bị heo rừng ủi, không tức mới là lạ.

- Khi anh em Izumi ra đời, cô là người được chiều chuộng yêu thương, nâng niu nhất. Vì cô là con gái duy nhất trong cái nhà chỉ toàn đực rựa.

- Nhưng Izumi không biết rằng họ đang dấu cô điều gì đó, 1 điều đã bị dòng thời gian chôn vùi, đoạn ký ức mà cô đánh mất...

- Thứ mà cô không hề muốn biết, sẽ bị người khác đào lên, trở thành nỗi ám ảnh trong khoảng thời gian còn lại....

.

.

.

Hai dòng cuối ghi cho vui thôi, lâu lâu đùa chút ý mà, an tâm đi đảm bảo an toàn, không hề bẻ lái. Tin tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece