Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Thay vì ở trong băng Râu Trắng, Izumi hiện tại đang lang thang ngoài biển. Dù có bị truy nã thì cái máu ham chơi vẫn còn đó.

Cô hiện tại đang ở đảo bánh Totto Land của tứ hoàng Big Mom. Lý do cô đến đây đầu tiên vì ở đây có nhiều loại bánh ngọt rất ngon a, không đến ăn thì phí quá.

Izumi lang thang khắp phố, tay cầm bánh tay xách túi, trên người mang đủ loại túi lớn nhỏ khác nhau.

Con gái mà, thấy cái nào đẹp, dễ thương hay nhìn vừa mắt là mua hết và tiểu công chúa nhỏ cũng không ngoại lệ, khác một điều là cô chỉ mua đồ ăn thôi, còn mấy loại trang sức hay quần áo gì đấy cô có đủ.

Bỗng nhiên cô đụng trúng một người, không ai khác chính là Charlotte Katakuri.

Ầu, thế giới này cũng thật tròn nha.

"Hi" Izumi cười ngượng, cố gắng làm cho bầu không khí bớt xấu hổ.

"Là cô sao! Đi du lịch nhỉ?" Katakuri lịch lãm đưa tay đỡ cô đứng lên, cũng rất tri kỉ phủi quần áo của cô.

"À vâng, ở không chán quá nên đi dạo ấy mà." Izumi cũng không nhận ra anh ta có gì không đúng, cứ xem nó như một hành động lấy lòng của các quý ông.

Trong khi đó... người dân xung quanh cằm muốn rớt xuống khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Omeoi! Hôm nay là ngày gì mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thế. Mà đây có phải ngài Katakuri độc ác, tàn nhẫn quyết đoán không? Chắc chắn là bị đánh tráo.

"Muốn vào lâu đài tham quan sao?" Katakuri hiển nhiên hỏi, đây là lần đầu anh nói chuyện với cô, cũng không quá khó.

"Được sao? Mẹ của anh...bà ấy sẽ không dị nghị gì chứ?" Izumi hơi lo lắng về mụ già Big Mom, cô là cô đánh không lại mụ ta rồi đấy.

(Yu: mày bớt xạo dog đi con gái)

"Không sao! Sẽ ổn thôi! Tôi bồng cô đi nhé, như vậy tiện với nhanh hơn." Anh đưa ra lời cam đoan, đầu hơi cúi xuống hỏi ý.

"Phiền anh rồi!"

"Không có chi!"

Katakuri cẩn thận bồng cô lên, hướng lâu đài đi tới. Nhanh chóng, cả hai đã bước vào lâu đài.

Izumi ngó nghiêng xung quanh, hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô. Nhìn thấy cái phản ứng trẻ con này của cô, tâm của Katakuri bất giác mềm mại.

"Để tôi đưa cô đi gặp mẹ lớn!"

"A, được, phiền anh rồi."

Cạch!

"Thưa mẹ, có người muốn gặp mẹ!" Katakuri bước vào trong phòng lớn, theo sau là Izumi "sợ hãi" cố nép mình đi.

"Ma ma ma! Là ai mà phải khiến con đích thân đưa vào thế? Thật tò mò." Big Mom mang rợ cười một tiếng, âm thanh của mụ ta rất lớn, vang khắp cả phòng.

Izumi cười không nổi, thật sự là quá đau tai rồi, muốn thủng cả cái màng nhĩ.

"Người này cũng không xa lạ gì, đảm bảo mẹ sẽ rất thích."

"Ồ! Thật mong chờ."

Katakuri nhìn phản ứng của mẹ lớn, nhanh chóng đưa bàn tay to lớn mà ấm áp bế cô lên.

Izumi bất ngờ bị bế, tay theo bản năng mà ôm cổ anh, ánh mắt long lanh nhìn Big Mom ngồi trên ghế chủ vị.

"Lâu rồi không ngài, tứ hoàng Big Mom."

"Ra là con gái của Râu Trắng, ngươi đến chơi sao?" Big Mom ngoài dự đoán, không ngờ là con nhóc quái vật của Râu Trắng.

"Vâng. Vì thế nên tôi mới đến đây chào hỏi và mạn phép xin tứ hoàng cho tôi cái vinh hạnh được tham quan nơi này." Izumi xuống khỏi tay Katakuri, cuối người góc 50°, đúng mực, lễ phép không cho người khác bắt bẻ cái lễ nghi này.

"Ma ma cứ tự nhiên đi. Ta sẽ cho người sắp xếp phòng ở cho ngươi." Big Mom nuốt miếng bánh bự kia, phất phất tay ra lệnh nhóm người phía sau.

"Cảm ơn tứ hoàng Big Mom! Có lẽ tôi nên đi tham quan nơi này một vòng!" Izumi tìm cách đánh bài chuồn.

"Katakuri sẽ hướng dẫn ngươi, đi thong thả ma ma ma!" Big Mom cười lớn, nói vọng ra.

Nụ cười của Izumi có phần hơi méo mó rồi cũng chấp nhận, mặc kệ dòng đời xô đẩy cô ra sao, hiện tại ăn mới là quan trọng nhất.

Thế là trên hành lang lớn, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau, điểm đến của cả hai là nhà ăn.

-----------------oOo---------------
803 từ

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece