Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Hai ngày sau, tại lâu đài.

Davis xin nghỉ phép dẫn Izumi về nhà. Tiếng ồn ào bên trong truyền ra khiến cô có chút khó chịu, Davis thắc mắc sao mấy người kia về sớm thế.

Cạch!

"Mừng tam thiếu gia và tiểu thư trở về!"

Trời má!

Gì vậy mọi người? Mới đi ba năm mà sao trong nhà lại nhiều thêm vài người rồi?

"Hai người trễ quá đó, tụi này tới đông đủ hết rồi!" Xironchi

"Mấy người này là sao đây?"

Izumi có chút không thích ứng được, hoang mang hỏi anh cả nhà mình đang dựa lưng ngay cửa.

"Vài người làm mẹ và bà ngoại gửi qua, họ sợ tụi anh không chăm sóc tốt cho em." Karumi

"Còn nữa, hai người kia là vệ sĩ... Hm, gọi là sát thủ cũng được, thường núp trong bóng tối bảo vệ em." Tokichi

Biểu cảm trên mặt Izumi có chút... không nói nên lời. Nhìn cô có giống như người cần bảo vệ không.

"Làm như em yếu lắm không bằng." Izumi bĩu môi.

"Vậy cho an toàn, lỡ như em gặp đối thủ mạnh thì sao?"

"Sẽ không!"

"Thôi được rồi, vào nhà đi có chuyện qua trọng cần bàn gấp. Izumi theo quản gia ra sau vườn chơi đi, lát nữa dẫn em đi ăn."

"Thật sao?" Izumi hai mắt tỏa sáng, đồ ăn nha.

"Lừa em có lợi ích gì, đi đi!"

"Vâng!"

Chờ cho cô đi khuất, Davis dẫn họ vào phòng họp.

Năm người ngồi vào vị trí, ai cũng nghiêm túc, bầu không khí nặng nề.

"Nói đi!"

"Chúng ta cần phải quản em ấy nghiêm hơn!"

"Lí do?"

"Bắt đầu có người không an phận, có ý đồ bất chính với em ấy rồi!"

Im lặng!

Ai nấy đều trầm mặc suy tư.

Aizz! Sức hút của em gái nhà mình quá lớn, chuyện này ngày càng rắc rối.

"Nên dặn dò hai người vệ sĩ kia trông chừng nhất cử nhất động của con bé, không được lơ là!"

"Rõ!"

"Thông báo cho bên kia để họ đưa ra biện pháp."

"Đang kết nối."

Tình hình không khả quan lắm.

Izumi ở sau vườn rất nhàn nhã, ăn bánh uống trà đọc sách.

Blẹp Blẹp Blẹp Blẹp

"Moshi moshi~ cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?" Izumi

"Anh nè."

"Anh nào, tui có nhiều anh lắm." Izumi nghi hoặc.

"Đậu mé, anh mày mà mày không biết là sao, nghe giọng đi rồi nói."

"Hm, hơi quen nhưng không nhớ. Khai rõ họ tên xem nào." Izumi ngây thơ nhớ lại.

"Aaaaaa tức quá! Scalest Stukichi, mày mà không nhớ nữa là tuyệt giao luôn nhé con kia."

Izumi giật mình, chẹp lâu quá không gặp quên mất tiêu luôn.

"A ha ha! Anh họ yêu dấu, lỡ quên xíu thôi mà, lâu rồi mình không gặp, quên nhau là chuyện bình thường."

Cô lau mồ hôi, có chút...đáng sợ.

"Hừ! Anh đây không thèm so đo, bật định vị lên, anh qua đó một chuyến."

"Vâng!"

Cụp!

Bật định vị lên, cô uể oải ngồi xuống ghế dựa.

Xong!

Đời này xem như bỏ moẹ rồi, lại lòi ra thằng anh tới nữa. Huhuhu muốn khiếu nại.

Vài phút sau.

Đang đọc sách thì có ai đó che mắt lại.

"Đoán xem ai nào!"

"Anh họ Stukichi, bên phải là em trai anh - anh họ Stukiku, bên trái là anh của hai người - anh họ Stukiwa."

Ba người phía sau tấm tắc khen, không hổ danh là em gái bảo bối của gia tộc Scalest, vậy mà cũng đoán được.

"Năm tên kia đâu rồi, sao bỏ em ở đây một mình thế?" Stukiku

"Họ nói là bận họp hành gì đấy, chắc là có việc quan trọng." Izumi cắn miếng bánh chỉ chỉ.

Ba người trầm mặc, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau.

"Vậy hả! Để tụi anh vào xem, em ở đây đừng đi lung tung nhé." Stukiwa dịu dàng xoa đầu cô.

"Biết rồi, làm như em là con nít không bằng!" Izumi trợn mắt hung dữ phản bác lại.

"Hiện tại em là con nít." Stukichi châm chọc.

Izumi vỡ lẽ, đệch, quên mất là mình bị thu nhỏ.

"Hừ!"

Cô phồng má tức giận, đi sang bên khác ăn bánh. Stukiwa dặn dò quản gia một số việc rồi đi vào phòng họp luôn.

Hai tiếng sau

"Mệt quá, tự dưng không đâu bị mắng."
Aizaki mệt mỏi vươn vai.

"Nhưng mà vẫn không có cách giải quyết triệt để!" Davis thở dài

"Không sao, mấy chú cứ yên tâm giao con bé cho tụi anh, lo làm chính sự cho xong đi." Stukichi vỗ vai Karumi kiêu ngạo nói.

Mọi người đưa ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn anh.

Gì? Nhìn vậy là sao?

Tui nói thiệt đó, tin tưởng một lần đi có được không?

7 người còn lại:"..." Đéo nhé!

"Vẫn là để anh đi, các chú cứ yên tâm. Cứ để anh và Stukiku lo cho." Stukiwa ôn hoà giảng giải "Stukichi, vụ tập đoàn bên kia chưa xử lý xong, em đi một chuyến đi."

"Hở, sao...!"

Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của anh hai nhà mình, đành câm nín, ngậm ngùi về nhà giải quyết công việc.

Năm người kia tách ra, ai về nhà nấy. Davis phải quay về tổng bộ, Karumi và Tokichi phải về băng hải tặc, còn Xironchi và Aizaki về trụ sở quân cách mạng làm nhiệm vụ.

Nói chung là vô cùng bận rộn.

Stukiwa và Stukichi thảnh thơi ngồi xem tivi.

Ba năm nữa là vào cốt truyện chính, cần chuẩn bị kĩ càng.

-----------------oOo---------------
966 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece