Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt.

-----------------oOo---------------
Vài ngày sau

Izumi với hai người anh họ đang trên đường về tàu Moby Dick, miệng không ngừng hát nhảm.

"Xa bia mới ban chiều, thế mà lòng nghe buồn hiu, là nhớ bao điều, muốn được ở bên thùng bia, để uống cho nhiều...là sao ta?" (Trích phần hát nhảm của Izumi.)

"Izu-chan vào ăn sáng nè!" Stukiku la lớn.

"Vâng ạ!" Izumi đáp lại.

Cô chậm rãi trượt từ trên ghế xuống, lon ton chạy vào bếp ăn sáng.

Ba người bàn bạc vài điều, tiếng nói cười rôm rả không ngừng.

"Sắp bắt kịp tàu của băng Râu Trắng rồi." Stukiwa điều chỉnh số liệu trên bảng điều khiển.

"Hể, mau thật!" Stukiku đang rửa chén cảm thán.

"Đương nhiên, anh Stukiwa rất lợi hại." Izumi hai mắt tỏa sáng, khen ngợi tới tấp.

Stukiwa đắc ý cười cười, Stukiku khinh bỉ nhìn, có gì đâu mà đắc ý chứ, tui cũng làm được chứ bộ.

Tại mắc rửa chén thoai.

...

"Bố già! Phía dưới có một con tàu nhỏ bám sát chúng ta." Rakuyo

"Guararara, lại là đám nghé con không sợ chết sao, để xem chúng làm được gì."

Bên Râu Trắng chờ hơn nửa ngày mà vẫn không thấy người, đang hoài nghi có phải bên đó đùa giỡn mình không thì thấy bóng người xuất hiện.

Izumi với một thân trang phục Gothic dễ thương nhẹ nhàng đáp xuống thành tàu. Anh em Stukiwa nối đuôi theo.

(Ảnh minh họa)

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ." Izumi

"I... Izumi!!"

"Cứ tưởng kẻ thù, làm sợ chết khiếp!"

"Trở về rồi sao, anh cứ tưởng phải một đến hai năm mới về chứ."

"..." Các thuyền viên vây quanh hỏi han.

Izumi lách mình ra khỏi đám đông, đi về phía Râu Trắng đang tu rượu ừng ực ôm ông. Râu Trắng có phần bất ngờ, rồi cũng đưa tay ôm lại.

"Mà Izu-chan, hai người kia là ai vậy?"

Giờ họ mới để ý tới hai người trùm kín mít kia.

Anh em Stukiwa bị nhìn đến khó chịu. Gỡ cái nón trùm đầu, để lộ ra gương mặt có vài nét giống Izumi khiến họ ngỡ ngàng.

Dù không phải anh em ruột, nhưng có chung huyết thống, huống chi ba của tụi này là anh trai của mẹ con bé, giống nhau là chuyện đương nhiên.

"Xin chào! Tôi là Scalest Stukiwa, đây là em trai tôi Scalest Stukiku, chúng tôi là anh trai của Izumi."

Hả?

Gió lớn quá nghe không rõ! Nói lại xem lào!

Em út nhà họ có anh trai kìa!

"Mọi người sao vậy?" Izumi được Marco cõng trên lưng khó hiểu.

"Em không hề nói là gia đình của em còn và có cả anh trai."

"A! Có ai hỏi em đâu." Izumi ngây thơ gãi đầu, leo từ lưng của Marco xuống.

Được rồi!

Là bọn này thất trách!

"Này, anh nhìn bên kia kìa!"

Stukiku ra hiệu anh trai mình nhìn qua phía Marco.

Stukiwa lườm em mình một cái rồi mới dời mắt sang nhìn. Vừa nhìn thấy, sắc mặt của anh không khỏi trầm xuống.

"Thấy rồi đúng không, ánh mắt hắn ta nhìn bảo bối hơi khác."

"Ừ, nên tách hắn khỏi em ấy."

Râu Trắng cười ha hả lôi kéo hai người qua nói chuyện, hai người không tiện từ chối nên thuận theo. Izumi cười cười nhìn biểu cảm như bị táo bón của hai ông anh.

Marco dẫn vài người đi sắp xếp phòng cho họ ở, hai phòng kế bên phòng cô, vì họ yêu cầu như thế.

Stukiwa tặng cho Râu Trắng vài bình rượu ngon rồi đi vào bếp, thuận tay kéo theo Izumi. Bỏ Stukiku ở lại chịu trận.

Stukiku oán giận, trong lòng phun tào một trận: 'Mẹ nó, đây mà là anh trai à? Anh em gì tầm này, tuyệt giao!!'

Izumi nhàm chán nhìn anh họ trổ tài nấu nướng. Ta nói ổng nấu ăn ngon dữ  thần luôn, ai mà lấy được ổng là phước 3 đời.

Khổ nỗi ổng không chịu lấy vợ tuy năm nay mới 25 tuổi.

"Đây là phần kem socola dành cho công chúa điện hạ." Stukiwa

"Oa! Nhìn ngon quá, cảm ơn anh." Izumi

Izumi múc một muỗng kem bỏ vào miệng, vị ngọt pha chút đắng hòa lẫn với nhau, không quá ngọt cũng không quá đắng, rất hợp với khẩu vị của cô. Vui tới mức cười híp cả mắt.

Stukiwa an tâm, tập trung giảng dạy cách phối hợp các nguyên liệu nấu ăn, Thatch rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn ghi chép lại.

Izumi nghe tới mức muốn ngủ gục tại chỗ.

Cô đi ra ngoài, thấy chỗ Marco ngồi còn dư một chỗ trống liền ngồi chen vào, vừa ăn vừa nghịch tóc anh.

Marco trực tiếp ôm cô đặt trong lòng mình để cô thoải mái, dù bị đám kia nhìn có chút khó chịu.

Stukiku sát khí đằng đằng lườm nguýt Marco.

Aaaaaa! Tên đầu dứa chết bầm, ai cho mi ôm bảo bối nhà ta vậy hả!!

Nếu không phải Râu Trắng giữ ta lại trò chuyện thì ta đã bay ra nhai nát đầu ngươi rồi.

Râu Trắng nhìn con trai cả, âm thầm bật ngón cái tán dương.

Hay lắm con trai, nhớ giữ chặt con dâu đấy, bị bắt mất là ta không chịu trách nhiệm đâu.

(Yu: bố thật tâm cơ, bội phục.)

-----------------oOo---------------
928 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece