Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu cậu đến Tổng Bộ Hải Quân với một mình cậu thì cậu có chắc cứu được hắn không? Hơn nữa tôi nghĩ cậu cũng không muốn ai bị kéo vào rắc rối, nếu cậu nhất quyết muốn cứu hắn, đi tìm Râu Trắng đi. Với tính cách của cậu, tôi không cản được, cũng không thiết cản._Lie nói một loạt, đúng thật, Sabo có ý định đến Tổng Bộ Hải Quân nhưng hắn cũng đang suy nghĩ cách. Nếu đến Impel Down thì hắn phải mất hơn 1 tuần, nhưng đến thẳng Tổng Bộ thì lại nhanh hơn.

-Tôi hiểu rồi. Cậu bảo trọng, nếu có thời gian thích hợp, tôi sẽ cứu cậu ra._Sabo nói giọng có vẻ lo lắng, cậu chưa bao giờ thấy Sabo mất bình tĩnh như lúc này.

-Yên tâm, cứu tôi thì không cần đâu, người đang bị trói cạnh tôi là Ace đó, muốn nói gì với hắn không?_Lie nhìn sang Ace nói với Sabo, mắt Ace hơi rũ xuống.

-Tôi sẽ cứu cậu, chờ tôi, Ace!_Sabo nói rồi cúp máy không đợi ai nói thêm gì.

-Xin lỗi hắn ta không cho ai giành quyền cúp máy đâu._Lie nói rồi đưa vẻ mặt có lỗi qua Ace._Chính Phủ chọc giận lão già Râu Trắng rồi.

-Lại thêm một tên ngốc._Lúc này Ace mặt đau đớn, cậu lại gây rắc rối cho người thân rồi, Bố Già, Ông Già, Sabo và cả Luffy, còn Lie... cậu cũng không bảo vệ được, có tư cách gì để nói thích hay yêu người ta sao?

-Tôi hiểu Sabo, cậu ta đánh đổi việc bại lộ thân phận chứng tỏ ngươi thật sự quan trọng với cậu ấy. Ngươi đừng lo cho cậu ấy, còn cả lão già Râu Trắng và tên Luffy, họ sẽ không sao. Hơn nữa ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Dù ngươi có ở quỷ môn quan ta cũng sẽ kéo ngươi về._Lie cười lạnh, đúng vậy, người cậu đã xác định chết trong tay cậu, cậu sẽ không để ai giết chết. Sakazuki, và Ace dù có chết cũng phải chính tay cậu giết chết.

-Đây là lời tỏ tình sao? Em làm tôi cảm động quá._Ace cười trêu chọc, không biết hắn nên vui hay nên buồn đây, cũng không biết cậu đang an ủi hay gì nữa...

-Cười được là vẫn không sao rồi. Xin lỗi cậu tôi muốn nói chuyện với đứa cháu nội của tôi một chút._Phó Đô Đốc Hải Quân Garp cười đi đến trước phòng giam của bọn họ ngồi xuống, nhìn Lie sau lại nhìn Ace._Nguyện ước của người ông này là muốn cháu và Luffy trở thành những người Hải Quân ưu tú. Không làm được vậy thì thôi, hai anh em tụi bây lại đi long nhong khắp nơi là những chuyện động trời. Ta đoán là cháu cũng nghe được nhiều chuyện động trời về Luffy, ở Water Seven, nó đã gây hấn với Chính Phủ Thế Giới, nó và đồng đội còn đến Enies Lobby gây một phen náo loạn, cái thân già này cũng hết cách với nó. Từ nhỏ ta luôn dạy dỗ nó bằng những nắm đấm đầy tình yêu thương này, nhưng mà nghĩ coi, nó lại không học được gì hết. Gần đây hết nó lại gây ầm ĩ ở quần đảo Sabaody, quả không hổ danh là cháu của ta mà, hahaha...

Ông nói rồi cười một tràn, rốt cuộc Lie cũng không biết đang khen hay chê nữa, nhưng cậu cảm nhận được tình yêu trong đó... cậu liếc nhìn Ace, chỉ thấy cậu ta cuối đầu, cậu nhắm mắt không muốn nghe nữa, cậu không hiểu tại sao cậu lại thấy bản thân mình ẩn ẩn đau...

-Còn chuyện này, lúc gặp Luffy ta đã kể cho nó nghe về cha của nó, nó thực sự rất kinh ngạc._Ông nói đến đây, gương mặt nở nụ cười.

-Những chuyện như vậy, bọn cháu không biết vẫn tốt hơn, biết chỉ tổ thêm phiền phức, cả cháu và Luffy, cả hai người đều mang dòng máu của những tội phạm đẳng cấp thế giới, trở thành Hải Quân cái gì, làm sao được chứ. Mặc dù vậy cháu theo họ Portgas của mẹ vì mẹ là người cháu mang ơn cả đời, còn một nửa dòng máu nhận từ người cha vô dụng đó cháu chả quan tâm tí nào. Đối với người đàn ông đó cháu chẳng có chút kí ức hay nợ nần gì._Ace từ nãy đến giờ im lặng lúc này mới lên tiếng.

-Ờ... cháu nói không sai nhưng người cha đó của cũng c..._Garp chưa nói xong đã bị Ace cắt ngang, dường như hắn không muốn nghe bất cứ điều gì về người được gọi là "cha" ấy.

-Đó là lí do, ông à!_Ace lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Garp._Người cháu coi là cha, chỉ có mình Râu Trắng mà thôi.

Lie mặt nghiêm túc không mang theo vẻ cợt nhã, đôi mắt lạnh nhạt mở ra, hiện tại cậu còn chả nhớ mặt người cha đã sinh ra cậu, một người nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương, còn "người cha đáng kính" kia thì sao, cho cậu một cái tội danh không có thật và tống giam cậu. Đó là lí do tại sao cậu kính trọng Râu Trắng, dám đặt cược tính mạng hi sinh vì "gia đình". Mỗi người có mỗi bánh răn số phận khác nhau, một người yêu cha ruột câm hận cha nuôi, một người ngược lại nhưng hai con người trong cùng tù ngục này, hoàn cảnh vốn khác nhau nhưng vì cùng một người mà đồng hành cùng nhau, đó là chuyện của sau này.

Garp nói chuyện với Ace xong cũng không nán lại lâu, Ace vẫn luôn cuối đầu, cậu hoàn toàn không nhìn ra hắn đang có cảm giác gì, cậu không có gia đình thật sự nên cậu cũng không hiểu được cảm giác của hắn.

-Cha của Luffy sao? Người mà ta luôn coi như cha của mình. Ông ấy là người ta kính trọng nhất. Cả ta và Sabo là người ông ấy tự tay huấn luyện, ông ấy là một người cha tốt._Lie cũng không nhìn xem Ace có biểu cảm gì chỉ cười, nhớ đến quá trình huấn luyện, mặc dù khổ sở và bị ăn hành cũng rất nhiều nhưng cậu cũng vì vậy mà trưởng thành hơn.

-Là người cha tốt sao?_Ace cười lạnh, mặc dù hắn rất kinh ngạc vì luôn nghĩ Lie là một Thất Vũ Hải, con trai nuôi của Đô Đốc, nhưng không ngờ Lie lại có quan hệ với Quân Cách Mạng, cả Sabo nữa, nhưng hắn không vì vậy mà có chút tôn trọng nào đối với Dragon._Kẻ đó còn chưa để Luffy biết mặt hắn bao giờ, cũng chẳng quan tâm sống chết của nó, kẻ như vậy xứng làm cha sao?

-Ông ấy luôn nhắc ta "chăm sóc thằng nhóc Luffy giúp ta", ta cũng từng đã có cảm giác ta có một người cha quan tâm mình giống như ông ấy quan tâm đến Luffy. Ta nghĩ cha ngươi cũng có nỗi khổ riêng.

-Em không cần phải nói tốt cho ông ta, tôi cũng không quan tâm._Ace lạnh giọng nói với Lie, lúc này, cả phòng ngục, trở nên im ắng...

Cậu biết cậu không khuyên được hắn, thật nực cười, cậu không hiểu tại sao mình lại nhiều lời với hắn, chẳng có gì cả, dù sao quan niệm của cậu và hắn đều không giống nhau, với lại cha của cả hai cũng chẳng còn sống, quan tâm làm gì những chuyện này, cậu còn phân bua với hắn, thật chẳng giống cậu bình thường.

Từ khi Ace đến tầng 6, nơi đây cũng không ồn ào với những tiếng đau bụng đòi đi ị như bình thường nữa. Cậu không thể làm bộ mặc cà rỡn sau những chuyện này. Sau ngày Chính Phủ tuyên chiến với Râu Trắng, cũng như ngày Ace bị giam vào ngục, Thất Vũ Hải Jinbei cũng bị bắt vào nhốt chung phòng với bọn họ. Ông ấy tức giận la hét, trêu chọc tên cai ngục đầu bò, mặc dù bị trói, bị đánh đập nhưng ông ấy vẫn tức giận. Ông ấy muốn can ngăn Chính Phủ tuyên chiến với Râu Trắng nên cũng bị giam vào ngục, còn là tầng 6 những kẻ chung thân hoặc bị đưa lên đoạn đầu đài. Hôm nay con bò lại đến đập cho ông một trận tơi bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro