Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhiêu đây không nhằm nhò gì ta đâu! Tới nữa đi, không đủ gãi ngứa cho ta!_Jinbei thân hình to lớn, da mày xanh biển là người cá, lớn giọng hét vào mặt tên đầu bò. Tên đầu bò cầm chùy sắt đánh vào người Jinbei, sau khi thỏa mãn thì mở cửa đi ra ngoài mặc cho Jinbei la hét.

-Thiệt tình lại chọc điên con bò đó nổi điên rồi. Yên phận chút đi._Ace thở dài phàn nàn.

-Aizzzz một kẻ da dày như ta không sợ đau đâu cậu Ace à._Jinbei lên tiếng, đôi mắt nghiêm nghị._Nỗi đau thực sự là ta phải ngồi bất lực ở đây khi trái tim ta muốn thực thi công lí.

-Jinbei..._Ace nhìn Jinbei.

-Có lẽ chưa làm được gì ta đã chết rồi, suy cho cùng Shichibukai cũng chỉ là một cái danh hiệu rỗng tuếch, ta đếch cần nó._Ngưng một lúc ông Jinbei nói tiếp._Nếu có cách nào ngăn cuộc chiến này lại, thì ta... dù có hi sinh cái mạng sống này, ta cũng sẵn sàng.

-Không còn cách nào khác nữa đâu ông Jinbei, Chính Phủ đã chọc lão già Râu Trắng tức điên lên rồi. Chuyện gì không làm lại động đến gia đình của lão ta._Lie mở miệng, đôi mắt Jinbei nhìn Lie giống như muốn ăn tươi nuốt sống._Ta biết ông ghét ta nhưng cũng đừng nhìn ta với vẻ mặt đó chứ, ông Jinbei.

-Ta không nghĩ một kẻ trung thành với chính phủ như ngươi lại có ngày này._Jinbei liếc mắt nhìn Lie vẻ mặt khinh bỉ.

-Trung thành sao? Chính Phủ sao? Ông coi trọng ta quá. Ông biết ai là kẻ đưa ta vào đây không?_Thấy gương mặt không thèm nói chuyện với cậu, cậu cũng chẳng buồn tức giận, môi nâng lên nụ cười._Là cha nuôi kính mến của ta, Sakazuki, với tội danh cấu kết với tên Crocodile. Nghe tội danh ta cũng muốn cười, ta và tên đó gặp nhau hận muốn giết nhau còn không phải, lại cấu kết tiêu diệt Alabasta. Ông thấy như vậy ta có trung thành với Chính Phủ sao?

Lie nói đến đây không những Ace, Jinbei ngạc nhiên mà còn cả tên Crocodile nghe đến tên mình cũng bất ngờ, không nghĩ cậu lại vào tù với lí do này.

-Ta biết ông là một tên Hải Tặc ghét Hải Tặc._Lie vẫn giữ nụ cười nhìn Jinbei sau đó đưa lên uống một ngụm rượu, đưa qua Ace._Uống chút rượu chứ?

-Một chút._Ace gật gật đầu, khó khăn lắm Lie mời cậu một chút rượu, không phải cậu thích rượu hay gì nhưng cậu được hôn gián tiếp Lie đó...

-Một chút thôi._Lie vẫn như cũ đưa Ace uống một chút sao đó giựt lại, nhìn sang Jinbei._Ông có muốn một chút không?

-Không cần đâu!_Lie nói câu này Ace trợn mắt, lập tức cắt ngang. Lie nhìn Ace nheo mắt, tên biến thái này làm gì mà phản ứng ghê dữ, rượu của cậu chứ có phải của hắn đâu.

-Không cần._Jinbei gật gật đầu tán thành với ý của Ace.

-Ta cũng biết rõ ông ghét ta, ta chỉ mời cho có thôi._Lie nói rồi quay về chỗ mình nằm xuống, ở trong đây chỉ có mình cậu được gọi là tự do nhất thôi.

Ace thở phào, cũng may là chỉ mời cho có. Vừa thở phào xong thấy ánh mắt nghi ngờ của Lie, Ace như đóng băng hàng động, tên biến thái này lại suy nghĩ gì mờ ám nữa sao? Vừa thấy hắn thở phào xong không lẽ cậu hoa mắt.

-Cậu Ace à, tên Lie Mắt Đen này nói đúng, ta là một Hải Tặc ghét Hải Tặc. Nhưng cậu là một ngoại lệ._Jinbei nói đến đây như nhớ đến cái gì đó.

-Hải Tặc ghét Hải Tặc? Ông đó hả?_Ace không nhìn Jinbei, đầu vẫn cuối xuống.

-Tôi nhiều lần đến thăm tàu của Râu Trắng nhưng mỗi lần đến tôi đều đi bằng đường dưới đáy biển, như vậy sẽ tránh được những phiền toái không đáng có. Trên tàu của Râu Trắng, cậu và những người đó nhưng tôi không hề ghét cậu.

-Tôi nhớ có lần ông suýt chút nữa giết tôi, không phải sao?_Ace cười nhìn Jinbei.

-Nhưng lần đó cậu cũng không hề để yên cho ta nhớ không? Suy cho cùng thì ta chỉ muốn có ích cho người đó thôi. Sở dĩ Đảo Người Cá được bình yên như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ công ơn to lớn của Bố Già Râu Trắng. Vào Đại Hải Trình, bắt buộc phải đến Đảo Người Cá cũng vì vậy mà Đảo Người Cá phải chịu nhiều mất mát do lũ Hải Tặc mang đến, hệ lụy vô cùng khủng khiếp. Trong lúc mọi người không còn chút hi vọng nào thì Râu Trắng đã đến cứu rỗi bọn ta. Chỉ là một câu tuyên bố, vậy là từ đó về sau, không một ai dám động đến quê hương của ta. Quả thật là một sự ảnh hưởng vĩ đại, chuyện đã xảy ra hôm đó, ta sẽ không bao giờ quên, ta biết ông ấy cũng dùng cách đó để bảo vệ những hòn đảo khác nhau. Người đàn ông đó không may có mệnh hệ gì thì biển cả sẽ ra sao đây?! Nhất định là cả thế giới sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, viễn cảnh đó quá rõ ràng, ta không hiểu sao Chính Phủ Thế Giới lại xem nhẹ việc đó._Nói đến đây Jinbei đập đầu vào tường._Dù hi sinh cả mạng sống ta vẫn sẽ ngăn nó lại. Bằng mọi giá ta phải đưa cậu ra khỏi đây. Cậu Ace à.

-Jinbei à, dừng hành hạ mình nữa, dừng lại đi._Nói đến đây Ace nghiêm mặt, đôi mắt nheo lại.

-Đến bây giờ ta vẫn không ngừng hi vọng kì tích nhất định sẽ xuất hiện.

Cả căn phòng dường như chìm vào im lặng, không lâu sau giọng cười của Crocodile vang lên phá tan không khí này.

-Hahaha... thật ngại quá, không ngờ có thể tình cờ nghe được chuyện thú vị như vậy._Tên Crocodile ngồi phía đối diện phòng giam bọn họ._Nếu đúng như các ngươi nói thì đúng là một cơ hội tốt để tiêu diệt gã Râu Trắng. Hai ngươi không thể trách tại sao ta lại thấy vui được.

-Tên khốn này!_Jinbei tức giận.

-Nói vậy là ngươi đang ôm ý định lấy đầu Bố Già à?_Ace nhếch mép không nhìn ra cảm xúc ngẩn đầu nói với Crocodile.

-Không chỉ có ta đâu._Crocodile cười, tất cả ngục tầng 6, những tên được nhốt ở đây giậm chân không ngừng, luôn miệng hô to kẻ giết Râu Trắng sẽ là bọn chúng.

-Hửm?_Ace nheo mắc.

-Quả thực nực cười._Lie lúc này mới cười lớn lên, chưa ai thấy gương mặt này của cậu bao giờ, lạnh lẽo, sát khí._Chưa bao giờ đánh thắng ta thì đừng mơ tưởng hạ được lão già Râu Trắng, Crocodile, cả lũ cặn bã các ngươi nữa, ta còn khinh bỉ nhìn các ngươi, đừng nghĩ Râu Trắng sẽ đấu với các ngươi.

Cậu vừa dứt lời cả căn phòng chìm vào im lặng, cũng từ đó Lie có nhiều thêm mấy chục kẻ thù... Ace cười người cậu yêu phải vậy chứ.

-Còn hai ngày nữa sự kiện chấn động lịch sử này sẽ diễn ra, nếu nói đúng ra thì ngày mai hắn đã bị đưa đi, đến 3 giờ chiều sẽ tử hình, thân ông, ông còn lo không xong, muốn cứu tên Ace biến thái này ra? Ông làm nổi sao?_Lie nhìn Jinbei tiếp tục cuộc nói chuyện._Việc hằng này ông làm chỉ chọc tức tên đầu bò kia, vậy ông muốn cứu hắn như thế nào?

-..._Jinbei không nói gì.

-Không có kì tích nữa đâu._Lie lắc đầu, không có kì tích nhưng nếu muốn thoát ra khỏi đây không khó, tuy vậy phải đợi sau khi đã áp giải tên Ace này đi. Cậu sẽ tìm cách ra khỏi đây, vì khi đó canh phòng đỡ nghiêm ngặt hơn, tên Magellan cũng áp giải hắn lên trước cửa Impel Down, còn cái tên Ha gì gì đó Phó Tư Lệnh trong đầu chỉ có thăng tiến, cậu có thể dụ dỗ một chút. Nhưng điều cậu không ngờ là sự xuất hiện náo loạn của Luffy đã phá tan kế hoạch của cậu._Ta không để Sabo lộ thân phận một cách vô ích đâu.

Jinbei không nói gì, trận đấu đã buộc phải diễn ra nhưng ông vẫn mong có kì tích xuất hiện. Còn Ace rũ mắt xuống một Sabo hai cũng Sabo, rốt cuộc Sabo và Lie có quan hệ gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro