Những ngày đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Pudding cứ bám lấy hắn, "thật là phiền phức" đó là những gì hắn nghĩ lúc đó.

Pudding thắc mắc tại sao một đứa trẻ 6 tuổi như hắn lại lạnh nhạt và vô cảm như vậy. Đáng lẽ hắn phải ham chơi, tò mò với mọi thứ chứ thay vì chỉ ngồi một chỗ nhìn vô một góc nào đó. Hắn cũng rất ít khi ra khỏi phòng của bản thân nên cô rất hiếm khi gặp hắn. Chỉ là cô không thấy đứa trẻ nào như thế cả.

Hắn đúng kiểu lạnh lùng, thường không biểu hiện cảm xúc gì trên gương mặt cả chỉ trừ lần nói chuyện đầu tiên đó ra.

Sugar đã ở với gia đình Charlotte một thời gian. Mà hắn vẫn không thể thân thiết với ai được bởi tất cả bọn họ đều rất bận rộn. Chẳng có ai có thể giành thời gian cho hắn cả. Chẳng một ai, đâu có vẫn có một người đang cố gắng bám theo hắn mỗi ngày. Chỉ là dạo gần đây hắn chẳng thấy cô đâu cả.

Vào một buổi nọ, hắn lại muốn ra ngoài dong chơi một chút chứ ở cung điện hoài hắn cũng thấy buồn chán. Hắn đang dạo chơi ngoài Totti Land, hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc được bao quanh một đám trẻ. Hắn tiến lại gần đám trẻ đó. Đứa trẻ được chúng bao quanh là Pudding nhưng tại sao cô lại ở đây? đáng lí ra cô nên ở trong cung điện chứ. Tạm gác chuyện này qua một bên, hắn thấy một đứa trẻ to xác nhất ở đây có lẽ là đứa cầm đầu ở đây.

" Hahaha nhìn nó kìa một con quái vật ba mắt nhìn nó thật là kinh tởm hahaha~"

Những đứa trẻ xung quanh cùng nó cười hùa theo. Khiến cho đôi mắt cô ần ật nước mắt. Có vẻ như đứa cầm đầu đấy đã thấy được điều đó, nó lại tiếp tục chế nhạo cô.

" Nhìn kia quái vật ba mắt sắp khóc rồi~ hahaha. Rồi mày tính làm gì tao về mét mẹ hay những anh chị của mày hả?"

Tên nhóc ấy lấy bàn tay bẩn thỉu của nó nắm lấy mái tóc nâu nhạt của cô kéo lên nhìn nó. Nó nhìn vào đôi mắt giàn giụa nước mắt của cô mà nói.

" Sẽ chẳng ai giúp mày đâu. Bởi vì sao ư hahaha~ tất cả bọn họ đều bận rồi, chẳng ai sẽ bảo vệ mày đâu vì mày là một con quái vật xấu xí ba mắt."
" KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY, tôi không phải quái vật...hức..hức."

Giờ đây gương mặt cô giàn giụa nước mắt. Hắn chẳng thể nào nhìn nổi nữa, hắn liền cầm lấy quyển sách trong tay mình đáp về phía hắn.

" Nè, tên khốn kia ngươi mau bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi em gái tao."

Tên nhóc liền nhìn về phía hắn, xem đứa nào to gan dám ném quyển sách vào đầu nó.

" Mày không nghe thấy hả thằng điếc, tao đang nói mày đó."

Nó liền nhìn về phía phát ra giọng nói, gì đây chứ chỉ là một thằng nhóc nhỏ con thế mà thằng đó dám ném quyển sách vào đầu nó. Xem ra nó muốn chết ngay bây giờ. Nó liền hất cô sang một bên khiến người cô xây xác nhẹ.

Hắn tiến gần đứa cầm đầu, những đứa trẻ khác biết điều dạt ra cho hắn bước tới. Giờ hắn đang đứng trước mặt đứa cầm đầu- đứa to gấp hai lần hắn. Hắn giương đôi mắt lạnh đi mấy phần của hắn nhìn đứa to xác này. Có vẻ như thằng nhóc này đang run rẩy trước cái nhìn của hắn nhưng vẫn tỏ ra mình không bị khuất phục trước ánh mắt của hắn.

" Mày là đứa ném quyển sách vào đầu tao."
" Là tao đó, thì sao?"
"Mày muốn chết hả thằng kia."

Tên nhóc đó xách cổ áo hắn lên, dí khuôn xấu xí của nó vào mặt hắn quát.
Nhìn tên nhóc đó chẳng khác gì một con lừa đang cố kêu to cả để chứng tỏ bản thân cả. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, cười mỉa nói rằng.

" Mày muốn giết tao sao, có giỏi thì giết tao ngay tại đây đi."
"MÀY TƯỞNG TAO KHÔNG DÁM Ư. Tao sẽ giết mày ngay bây giờ."

Nó trợn mắt quát to vào mặt hắn, nó không biết nó đang đụng vào ai đâu. Trước khi để trở tay, hắn đã lươn lẹo kẹp lấy cổ nó khiến nó không thể thở được. Sau đó hắn liền vật tên nhóc đó xuống, ngồi lên người gã đấm liên tục vào mặt cho đến khi gương mặt gã be bét máu và gãy vài chiếc răng. Sự việc xảy ra rất nhanh khiến tất cả lũ trẻ ở đó chưa hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Chúng chỉ biết rằng đại ca của chúng đã bị hạ gục bởi một tên nhóc nhỏ con hơn gã.

Khi thoả mãn được cơn giận của mình, hắn mới bắt đầu đứng dậy. Lũ đàn em thấy đại ca chúng gục rồi, chúng liền lôi gã đi. Giờ ở đó chỉ còn hắn và cô, hắn đi đến chỗ của cô đang ngồi khóc. Hắn ngồi xổm xuống để chiều cao của cô và hắn bằng nhau.

" Không sao chứ, nhóc bị đau ở đau à?"

Cô vừa khóc vừa nói làm cho câu nói rất khó hiểu.

" KHônG PhảI, eM Sợ aNh bỊ thƯơnG.....OA..Oa."
" Có vậy thôi hả?"
"VâNg~...hức."

Hắn phì cười trước sự ngốc nghếch của cô. Làm cho cô bỡ ngỡ, có phải hắn vừa cười.

" Sao em lại ngốc vậy chứ."

Hắn cười híp mắt nhìn cô. Đôi mắt cong lại thành vòng cung, cùng với đó là nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai vậy. Nó khiến cô không thể nào rời mắt được bởi trước mắt cô là một thiên sứ giáng trần, chẳng trách sao mẹ lại cưng chiều hắn vậy.

" Anh sẽ chẳng bao giờ bị thương đâu. Bởi vì anh rất mạnh, nên em đừng lo."

Hắn dùng bàn tay chai xạm do lao động tay chân nhiều của mình xoa đầu đứa em nhỏ để chấn an cô.

Những gì cô cảm nhận được là bàn tay của hắn rất ấm áp mặc dù nó không được to như những người anh lớn trong nhà.

" Mà nè Pudding những lời tên nhóc lúc nãy nói không đúng sự thật đâu. Mọi người trong nhà rất yêu quý em chỉ là dạo gần đây mọi người rất bận nên em hãy Thông cảm cho họ. Và hơn nữa mắt của em rất đẹp, em không cần giấu đi làm gì."
" Thật chứ?"
" Thật mà, anh chưa bao giờ gặp ai có đôi mắt đẹp như em cả. Bởi vậy em không cần giấu nó đâu, mọi người yêu quý em vì em là chính em đừng cố thay đổi bản thân em nhé."
" Vâng."

Vào buổi chiều hôm ấy, có bóng dáng một cậu nhóc nhỏ con cõng một cô bé cao hơn mình về phía lâu đài với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro