Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy hắn trở thành con của Big Mom, lúc đầu những anh chị em trong nhà không hài lòng về sự xuất hiện của hắn. Có lẽ hắn là cái gai trong mắt mọi người. Vì sao hắn lại được mẹ nhận nuôi cơ chứ? Cớ gì? Mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng hắn vẫn biết bởi ánh mắt họ nhìn hắn. Khinh bỉ, chán ghét đó là những gì hắn có thể thấy được trong ánh mắt họ. Mà hắn chẳng quan tâm đâu, họ muốn nhìn hắn như thế nào cũng được bởi hắn đã quá quen với những ánh mắt như vậy khi còn là một nô lệ. Mà kệ đi hắn chẳng quan tâm nữa.

Đó là một hôm trời đầy nắng không khí trong lành hắn muốn đi dạo một chút, trong khi đang nhìn cảnh vật xung quanh thì hắn chú ý tới một đám trẻ bằng tuổi hắn đang tập trung chơi ở đó. Bỗng nhiên một trong những đứa trẻ đó chạy về phía hắn, đó là một đứa con gái.

"Xin chào sugar-niisan"

Trước mặt hắn là bé gái trông như bằng tuổi hắn nhưng có điều cô bé này cao hơn hắn một cái đầu lận. Chính vì thế hắn phải ngước lên nhìn cô bé, đứa bé trước mặt hắn có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mũi cao và có một đôi môi căng mọng nhưng điểm nổi bật nhất trên gương mặt cô là đôi mắt to tròn à không ba con mắt to tròn chứ. Điều đó càng làm nổi bật gương mặt cô hơn.

"A... em chưa giới thiệu nhỉ? Em tên là Charlotte Pudding. Anh có thể gọi em là Pudding."

Giọng nói cô làm hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, gò má hắn đỏ lên.

"Sugar.....Charlotte Sugar."

Rồi đột nhiên cô phì cười làm hắn đỏ mặt hơn.

"Anh dễ thương thật, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi......6 tuổi"
"Vậy anh lớn hơn em 1 tuổi rồi"

Dẫu vậy hắn vẫn gật đầu, ngay sau đó cô cầm lấy hai tay hắn lên và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam ấy với tia hi vọng.

"Anh làm bạn với em nhé?"

Ngạc nhiên thật lại có một người đến làm quen với hắn cơ đấy. Mà "làm bạn ư?" Hừ có lẽ con bé trước mặt hắn vẫn còn ngây thơ lắm, nó không nhận ra tất cả mọi người trong nhà ghét hắn sao. Ai lại muốn thân thiết với lại đứa con không chung máu mủ với mình cơ chứ.

"Không, tại sao tôi phải làm bạn với cô chứ."

Một câu nói dứt khoát không cho cô bé một tia hi vọng gì. Hắn giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô khiến cô bỡ ngỡ. Rồi hắn
lách sang một bên đi về phòng mình. Khi hắn bước được năm bước hắn nghe thấy tiếng thút thít phía sau mình, hắn bỗng dừng lại quay lại. Hắn thấy đôi vai của con bé đó run run nhẹ. Tch! phiền phức. Một trong những đứa trẻ kia nhìn thấy cô khóc nó liền cho rằng hắn bắt nạn cô liền xông tới quát vào mặt hắn.

"Tên kia ngươi dám bắt nạn Pudding hả?"

Lập tức đám trẻ kia liền nhìn hắn bằng ánh mắt không thân thiện cho lắm.

"A không có đâu, Sugar-niichan không có bắt nạn em. Chỉ là có bụi vào mắt em thôi, anh đừng nên quát Sugar-niichan như vậy."

Pudding liền nói dối đám nhóc để bao che cho hắn. Có vẻ đứa nhóc kia vẫn còn nghi ngờ hắn liền quay lại hỏi cô rằng.

"Thật không Pudding? Hắn ta thật sự không bắt nạn em chứ?"
"Thật sự mà, anh ấy không có bắt nạn em đâu."
"Nếu em đã nói vậy."

Thế là một ngày đẹp trời của hắn bị phá hoại bởi một con nhóc phiền phức.

Lúc cô quay lại nhìn hắn thì hắn đã không còn ở đó.

-Thật hụt hẫng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro