Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc diễn ra quá nhanh, hải quân thì còn đang ngơ ngác thì nhận được tin từ Thuỷ sư Đô Đốc phải bắt cô lại. Đến lúc đó họ mới vỡ lẽ rằng chính cô bé mà họ đã che chở cũng phản bội lại nơi này.

Còn hải tặc thì nhờ có Aki mở đường thứ 2 cho họ mà bắt đầu xông vào, Oras cũng nâng chiếc thuyền có những thành viên của băng vào được.

Bây giờ mọi thứ đều đổ dồn vào Aki, họ thay phiên nhau tấn công cô...

"Đừng có hòng mà đụng đến chị ấy?!!!!!" Luffy chạy phía trước càn quét hết những ai muốn tấn công chị mình

T^T bởi có thằng em mát lòng!

"Luffy, em không cần phải lo cho chị đâu" Aki vừa nói vừa đánh

"Không được, tụi em đã hứa với nhau rồi. Tuyệt đối không được để chị bị thương!" Luffy

Hả?! Anh em mấy người có gì dấu tui sao?! O.o

Nghĩ vậy thôi chứ Aki rất vui mà tiếp nhận. Nhưng làm chị thì sao phải để em mình bảo vệ chứ! Nói rồi hai chị em chạy song song nhau phối hợp ăn ý đến không ngờ.

Đùng!!!!

"aaa....Là Pacifisuta sao?! Chết thật, Luffy!" Aki đứng dậy thì thấy mình và thằng bé bị bắn bất ngờ ra cách xa nhau rồi

"Aki! Không ngờ lại gặp em ở hoàn cảnh này?!"Saku (người xuất hiện ở chương 16)

"Anh Saku?!" Aki cũng bất ngờ

"Vinh hạnh khi em vẫn nhớ tên anh đó. Thời gian qua em thay đổi rất nhiều!" Phải nói rằng càng ngày càng đẹp ra... biết bao nhiêu chàng trai bị em câu hồn rồi?!

"Anh cũng vậy, lên đến Phó Đô đốc rồi!"

Hai người tuy nói chuyện rất hoà nhã nhưng thật chất họ đang điên cuồng đọ kiếm với nhau. Ra tay rất mạnh chứ không hề nhường nhịn ai

"Ngoan ngoãn ngồi im đi Aki, không chừng kết thúc ngài Sengoku sẽ không xử nặng em?!" Saku nói rồi liền ra hiệu cho những người lính khác đồng loạt tiến lên bắt em lại

"Tch!" Aki chau mài lại...cô vừa đánh vừa để ý xem Luffy. Lúc nãy thấy thằng bé bị Aokiji bắt lại đâm một nhát ngay tay mà cô lơ là nên mới bị Saku đánh trúng.

Đúng lúc tất cả định xông lên thì từng người bị đâm xuyên qua rồi đỗ gục xuống!

Hả?!!

"Fufufufu. Ỷ đông hiếp yếu là không được đâu?!"

"Doflamingo?! Ngươi làm gì vậy hả? Ngươi tính bỏ chức Thất Vũ Hải sao?!" Saku gào lên

"Fufufufu...đâu nào, bọn chúng cản đường của ta thôi. Tơ của ta nó không có mắt đâu!" Doflamingo cười gian tà dùng tơ đánh quật Saku xuống

Xong sau đó từng bước đến đứng trước mặt cô

"Mingo?!" Aki thấy cũng cười một cái

Doflamingo nghĩ phải thật lâu rồi mới nghe một tiếng gọi này. Kể từ ngày ánh trăng nhỏ của hắn đi thì có biết hắn thèm muốn nghe giọng nói trong trẻo này như thế nào trong từng đêm?!

Lúc cô xuất hiện hắn đã thất thần khoảng 2 giây sau đó lại cười lên thích thú rồi chuyển sang đến điên cuồng muốn chiếm đoạt cô nhóc trước mắt này. Nhưng lúc đó kề cạnh cô lại là Râu Trắng, lúc chiến đấu thì có Marco hổ trợ không rời... chẳng có cơ hội nào để hắn đến gần ánh trăng cả!

Nhưng giờ đây hắn cũng tiếp cận được.

"Fufufufu... nhóc con, nơi này không dành cho em. Tại sao lại đến đây?!" Doflamingo cúi xuống đối diện mặt cô cười nói..thậm chí hắn còn điều khiển sợi tơ của mình bắt lấy cô

"Mingo, bỏ mấy cọng chỉ của anh ra khỏi người tôi mau. Và...lâu rồi mới gặp, hihihi" Aki cầm cán gậy của mình phủi hết đống tơ trên người ra.

Nụ cười của em nó không hợp với nơi đây một xíu nào. Nụ cười sạch sẽ không vướng khói bụi đó thì làm sao dung nạp được nơi tanh nồng mùi máu như thế?! Thật giống như thiên sứ lạc xuống dân gian đầy hoan lạc!

"Được rồi Mingo, bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu. Tôi còn phải đi cứu anh Ace nữa." Aki thấy hắn cứ nhìn châm châm vào mình hoài mà không nói câu nào

"Fufufufu... bây giờ ta nghĩ nên bắt em về không nhỉ?!"

"Đùa không vui!" Aki lườm một phát

"Là thật!" Doflamingo

Nói vậy rồi còn nói gì nữa?! Cô không có thời gian giỡn đâu nha Hồng hạc!

"Haiz! Cảm ơn anh đã giúp tôi... thế này xem như quà đa tạ vậy!" Aki nói rồi tự tiến tới ôm một cái ôm cho Doflamingo. Cũng hên là lúc nào nói chuyện hắn ta luôn cúi người xuống ngang tầm cô.

"Thế nhé Mingo. Lần khác tôi sẽ ghé thăm anh!" Nói rồi cô chạy đi

Không hiểu sao vào giây phút nhìn bóng lưng đó gã lại thấy lo sợ. Điều mà từ trước đến nay một đế vương như hắn không bao giờ biết đến.

Chỉ nhìn rồi cảm thấy sợ nhưng sau đó Doflamingo lại nở nụ cười đặc trưng của mình lên... bắt đầu chém giết những kẻ ngán đường hắn bất kể là hải quân hay hải tặc. Và đặc biệt nếu để ý kỹ thì những tên hải quân xấu số đó đa phần đều muốn nhắm đến Aki!

.....

"Hộc...hộc...hộc.... Chết tiệc! Đánh hoài không hết." Aki

Cô còn phải giữ sức cho đến giây phút cuối! Sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!

Trên người bị thương cũng không ít, có những vết vẫn còn rỉ máu... cô không có năng lực trái ác quỷ nên chỉ dựa vào sức bền của bản thân và vũ khí trong tay. Nói không mệt là xạo... nhưng cho dù như thế nào cũng phải cứu được Ace!

"Garp, con bé nó sẽ trụ được bao lâu?!" Sengoku nhìn xuống

"Lão già này cũng chẳng biết nữa... có lẽ gần tới giới hạn rồi!" Garp trầm ngâm nói.

Tại sao lại vậy? Vì lệnh nên các hải quân thi nhau xông vào cô nhiều hơn là nhắm đến Luffy và băng Râu Trắng. Cho dù có Doflamingo hay mấy anh hổ trợ thì với quân số đông như vậy đã bào mòn sức chịu đựng của cô nhanh hơn dự kiến.

Cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ gục trước khi cứu được anh ấy mất!

Còn Ace nhìn thấy cảnh cô em gái mình hết mực yêu thương chỉ vì anh mà đang ra sức chống chọi... gương mặt và toàn thân đều có vết thương lớn nhỏ. Anh bất lực nhìn cô như vậy mà đau lòng!

"AKI! Sao anh nói em lại không nghe chứ hả?! Anh không cần em tới. Mau về ngay cho anh!!!" Ace hét lớn xuống giống như lần với Luffy. Nhưng nó lại khác với cảm giác trước, cảm giác đau đến tận sâu trong tim là như vậy sao?!

Tách!

Giọt nước mắt đó cũng rơi xuống đôi gò má...

"Anh im đi Ace!!! Anh không cần em tới cứu..nhưng em cần! Một lần là quá đủ rồi! mất đi Sabo là quá đủ rồi. ACE!!!!" Aki điên cuồng chạy mà nước mắt nó cứ tuông mãi. Cô gào lên đến lạc đi giọng...

Tiếng gào hét đó làm cho biết bao nhiêu người đau lòng. Họ không biết nổi đau của cô... không tận mắt chứng khiến nhưng cô lại biết đến kết quả mà vẫn không thể làm gì được cho Sabo cả. Biết rằng anh vẫn sống..nhưng anh sống mà quên mất đi kí ức của mình...lúc nhớ ra thì mọi việc đã trễ!

Hằng đêm cô vẫn cứ mơ về cảnh tượng con tàu bị bắn hạ đó! Tỉnh dậy rồi chỉ biết khóc rồi hối hận tại sao lúc đó mình lại chọn bỏ mặt anh ấy chỉ vì nghĩ đó là điều tốt nhất chứ!

"Ái chà~ nhóc con...Cần gì phải liều mạng như vậy chứ nè?!" Cái giọng điệu cà rỡn này của Kizaru

Ông ta đang đứng trước mặt cô mà chuẩn bị ra tay.

"Đâu phải chú không biết đến nó?!" Aki đứng thở dốc nói chuyện với Kizaru

"Cái gì cơ~"

"Tấm hình! Tấm hình đặt trong phòng của cháu. Mọi người cũng biết mà!" Aki cười cười nói

"Ồ~ thì sao chứ. Có liên quan gì à?!"

"Có đó! Người ở trong đó từ trái qua. Hoả Quyền Ace. Luffy Mũ Rơm..... và một người đã mất! Tất cả họ...là người mà tôi đặt ranh giới cuối cùng!" Nói xong cô cũng lao về phía Kizaru.

Câu nói làm chấn động đến toàn hải quân...trong tổng bộ ai ai cũng biết Aki có anh em trai của mình ở quê nhà... Họ cũng biết mỗi khi được gọi điện về là cả một niềm vui của Aki. Nhưng họ là không ngờ tới đó lại là Hoả Quyền Ace và Luffy Mũ Rơm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro