Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sabo đẹp troai quá~



.
.
.
.
.


Bầu không khí lại bùng nổ. Một tin có thể nói gây ra hoang mang toàn thể hải quân! Ai ngờ người mà cô công chúa nhỏ của họ bảo vệ và sống cùng nhau từ thuở nhỏ xem như anh em ruột thịt lại là 2 tên hải tặc làm mưa làm gió chứ!

Liệu có phải khi họ biết trước tình cảnh này... thì sẽ như thế nào?!

"Ối cha~ ra là bọn chúng à?!" Kizaru

"Biết rồi thì đừng có kêu tôi ngưng lại!" Aki

Lúc này Sengoku đã cho xử tử Hoả Quyền Ace. Mọi người đều hoang mang lo sợ...chưa thể đến kịp đã cứu Ace sao.

Aki lúc nghe được nhưng khoảng cách giữa cô và anh thật sự rất xa... nó xa hơn cả giới hạn dịch chuyển của mình.

"ACE!!!!!!" Luffy cũng gào hét tên anh trong vô lực.

Không thể để cho chuyện này xảy ra! Không nghĩ ngợi một giây phút nào Aki lập tức dịch chuyển về phía đó..cho dù không thể tới được ngay đài thì gần đó cũng được rồi!

Vào thời khắt hai đao phủ sắp chém xuống đầu chỉ còn cách vài cm nữa thôi....

"Lôi kiếm!!!"

Phập?!

Cảnh tượng thật sự bất ngờ...trong ánh mắt của Sengoku hiện lên không phải là máu của người cần tử hình...mà là máu của hai lính đao phủ..

Một nhát là của Aki khi đòn đó kịp thời trúng vào bả vai hắn.... Còn nhát chém còn lại là của... Crocodile!

"May quá! Vừa kịp lúc?!" Aki giờ đứng kế bên Crocodile, vây xung quanh là những lính hải quân đang chỉa mũi dao kiếm về phía họ

"Tên khốn này! Ta cứ nghĩ mối hận thù với Râu Trắng của ngươi sẽ có lợi cho chúng ta khi ngươi tham gia cuộc chiến này. Crocodile!" Sengoku nói

Pha tấn công đó của Crocodile khiến cho rất nhiều người ngỡ ngàng...thật sự hắn ở bên phe nào chứ?!

"Lão già sắp chết đó ta sẽ xử lý sau cũng được. Nhưng mà trước đó, ta không muốn nhìn thấy các ngươi chiến thắng chút nào cả!" Crocodile

"Nè, nè..Bố già còn sống dai lắm nhé, ngươi đừng có mà trù ẻo!" Aki tức giậm chân mà chẳng có uy quyền gì cả cãi lại

"Bé nhỏ ngươi cũng nhanh lắm đấy?!" Crocodile liết nhìn qua cô cười nhếch lên một cái

"Ai là 'Bé nhỏ' chứ hả tên cá sấu kia?!!!" Aki bất mãn gào lên

"Con bé xuất hiện ở đó từ lúc nào vậy?" Garp ngạc nhiên nói... cũng dễ hiểu khi năng lực dịch chuyển này cô không nói cho một ai biết cả.

"Úi chà~ nhanh quá nhen!~" Kizaru bình tĩnh quay mặt lại nhìn cảm thán

"Chị Aki!!!" Luffy thật sự lộ ra vẻ vui mừng

Cả bọn thật sự bất ngờ...rốt cuộc cô gái nhỏ này còn điều gì che dấu nữa?!

Chưa được nghỉ ngơi thì bỗng đâu cái đầu Crocodile bị cắt ngang nhưng nó chỉ là cát...người làm ra chuyện này là Doflamingo, hắn bất mãn việc Crocodile không chịu hợp tác với mình mà giờ chuyển sang giúp Râu Trắng.

Aki bấy giờ thật sự thấm mệt rồi...cô thở dốc rất nhiều, bộ quần áo trên người cũng rách đi vài chỗ, mái tóc mặc dù đã được búi gọn lên nhưng giờ cũng có vài lọn rơi xoã xuống mặt.

Nhìn thấy cô như vậy thì đó cũng là giới hạn của Doflamingo rồi... hắn không nói không rằng mà bước từng bước đến...tay bỏ ra khỏi túi quần mà rinh cô nhóc đó lên.

Hả?!

Vì hành động bất ngờ nên Aki ngẫn ra vài giây xong mới ý thức được việc mình bị vác như cái bao tải vậy.

"Này Mingo, mau bỏ tôi xuống!!!" Aki cố gắng thoát khỏi cái người Doflamingo

"Đừng làm tôi cáu, Aki! Nơi này không hợp với em xíu nào, và cũng không phải việc em cần làm!" Lần đầu Doflamingo gọi thẳng tên cô ra như vậy, có thể thấy hắn ta thật sự tức giận rồi.

Không ai cản trở hắn mang cô đi vì hắn là Thất Vũ Hải nên bọn người hải quân chỉ kinh ngạc chứ không đá động gì. Nhưng việc hải quân không động thì không liên quan gì đến băng Râu Trắng.

Cướp em gái bọn họ ngay trước mặt họ...con hồng hạc này coi bộ chán sống rồi. Doflamingo đi được vài bước thì bị Marco tung đòn cước về phía hắn.

Đúng lúc hắn lơ là né đòn đó của Marco thì Aki đã lợi dụng thoát khỏi cái vai cao tới 2m đó.

"Mingo, đừng có mà hành động khiếm nhã như vậy chứ! Có tin mốt tôi tới Dressrosa phá tung ổ của ngươi không?!!" Đùa à thân con gái e thẹn mà hắn vác như bao bố thì còn ra gì nữa

"Aki đi thôi!" Marco bay tới gắp cô bay đi

Để một mình Doflamingo và xung quanh là những thành viên của Râu Trắng đang chỉa vũ khí về phía hắn. Dám bắt cóc động tay động chân với em gái nhỏ của họ à! Cho tên đó xơi kẹo đồng là vừa!


.
.
.

"Cảm ơn nha! Anh đã cứu tôi!" Luffy bị thương ngay bả vai, cũng may là nhờ có Marco bay tới cứu kịp lúc

"Không có chi-yoi!" Marco cười nói

"Luffy, em không sao chứ?!" Aki từ phía trên lưng Marco phóng xuống xem xét tình hình của cậu em mình

"Không sao đâu chị, chúng ta phải cứu anh Ace!" Luffy

"Ngồi im chị băng lại cho nếu không nó sẽ mất nhiều máu hơn đó?!" Aki nói rồi lấy những thứ cơ bản của việc băng bó vết thương ra để xử lí cho Luffy

Cô đã thành thạo việc này từ khi còn nhỏ nên cách xử lí vết thương rất nhanh không tới một phút. À còn về đồ nghề thì nó luôn bên người Aki..là một thói quen khó bỏ của cô luôn rồi.

"Chị...chị cũng bị thương rồi?!" Luffy ngước lên nhìn người chị mình mà cậu phát hoảng. Máu rỉ ra từ trên trán, bàn tay vì cú đấm phá vỡ bức tường lúc nãy bầm tím máu cứ tuông ra.

Vì lo cho Luffy mà Aki cũng không hề để ý đến bản thân cũng thương tích đầy mình. Thật sự không nhờ thằng bé nhắc cô cũng không biết mình bị làm sao...nổi ám ảnh và nổi lo đã nhấn chìm đi cơn đau từ vết thương mang lại trên người.

"Chị không sao đâu, quan trọng là em... Đi tiếp nào Luffy!" Aki mặc kệ mọi thứ mà kéo Luffy lên chạy về phía trước tiếp

Tình thế cũng bắt đầu thay đổi... những con tàu chở đại đoàn băng Râu Trắng và đồng minh bị thiêu trụi bởi cơn nham thạch lúc nãy vẫn chưa là tất cả. Bọn họ còn một chiếc thuyền khác được giấu dưới nước từ đầu trận đến bây giờ. Một kế hoạch khác được dựng lên đi trước hải quân một bước.

Con tàu dần nổi lên mang theo tất cả đồng minh hay người băng Râu Trắng vượt qua hố biển đó, xong Oars đã nâng cả con thuyền lên trên quảng trường...nơi tử hình Hoả Quyền Ace!

"Bị bọn chúng qua mặt rồi! Chỉ một con đường nhỏ như hang chuột mà chúng cũng lọt qua được!" Garp

"Nhỏ sao?! Con bé nó phá liền tận 3 tấm tường mà ông còn nói lối đó nhỏ như hang chuột?! Ông chỉ ra coi có con chuột nào bự hơn gã Oars đó không?!!!" Sengoku cáu trừng mắt nói với Garp.

"Ờ ha! Ya...công nhận đòn đó của con bé sức công phá mạnh thiệt!" Garp vừa cảm thán vừa cười

Thiệt tình giờ phút nào mà ông còn giỡn được nữa. Nhưng nói thì nói chứ Garp lúc này mắt ông vẫn cứ nhìn theo hai bóng người đang điên cuồng chạy về phía này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro