Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nami, ai vậy?

ViVi có vẻ không thích cô nhóc này, cái vẻ mặt kì quái của cậu ấy trông khá hài, cái giọng thì chua loét.

Mà nhắc mới nhớ, Nami cũng chưa biết cô nhóc này là ai nè. Cô quay người, đầu hơi cúi xuống nhìn khuôn mặt lem luốc kia, nhẹ giọng nói:

- Chị còn chưa biết em tên gì nhỉ!?

Cô bé bám chặt lấy vạt váy phía sau của Nami, dụi mặt vào đó, không thèm trả lời. Đúng là cô nhóc khó hiểu, lúc người ta nói chuyện thì đứng trơ mắt ra hóng hớt. Lúc người ta quay lại hỏi chuyện mình thì quay đi không nói.

- Thôi vậy...mà Luffy vẫn chưa thấy tăm hơi đâu à?

Zoro quay người, tay chỉ về phía đám bụi mù mịt đằng xa, hờ hững nói:

- Cậu ấy kia kìa.

Zoro quả là tên chết tiệt, cả đám hải quân đuổi theo sau Luffy thế kia mà cậu ta bình thản như vậy sao? Cũng không báo sớm một chút, nếu khi nãy Nami không hỏi thì giờ này cả lũ vẫn thoải mái ngồi đây nhỉ?

- Cậu còn dám nói!

Nami trợn mắt nhìn Zoro, tay nắm chặt lại, chuẩn bị cho cậu ta một cú đấm.

- Cô còn có thời gian đánh người? - Zoro hôm nay thật giỏi a. Thách thức Nami thành ra như vậy, đúng là không tiếc mạng mà.

Nhìn xuống cô nhóc đang bám chặt vạt áo của mình kia, Nami cũng chỉ còn cách nuốt trôi cục tức này. Giữ tính mạng cho mọi người trước cái đã.

- Em chạy được chứ?

Vẫn cái giọng nhẹ nhàng, vẫn cái ánh mắt dịu dàng ấy nhưng cũng vẫn làm cô nhóc kia an tâm. Nó gật đầu một cái nhẹ nhàng, giọng cất lên trong trẻo:

- Nezuko!

- Tên em nhỉ!? Dễ thương thế - Nami cười tươi nói.

Cách đối xử dịu dàng đó, Nami học từ bao giờ vậy? Còn cô nhóc kia nữa, cũng đâu có câm mà nãy giờ cứ im thin thít. Đúng là khó hiểu quá mà. Nhưng nhìn Nami dịu dàng như vậy, Sanji thật sự là mê tít luôn.

- Tiểu thư Nami thật dễ thương~

Cái bộ dạng của Sanji lúc này khiến Zoro khó chịu vô cùng. Chẳng biết là vì sao nhưng hắn cứ quấn quýt, thân mật như vậy mà Nami không bảo gì sao? Cô ta vô tư quá vậy!

- Thôi đủ rồi đấy Sanji, còn không mau đi là không đi được nữa đâu.

Nami đẩy khuôn mặt dê gái đang dính sát lấy mặt mình của Sanji ra, nhìn Zoro một cách đầy nham hiểm.

- Cậu cõng con bé, đừng để nó bị thương đấy!

- Cái...cái quái gì? Nó bảo nó chạy được mà!

- Cấm cãi.

Cuối cùng vẫn là không thể cãi lệnh Nami. Đúng là mụ phù thủy quyền lực nhưng độc ác, khác gì mấy ông vua cậy chức cậy quyền không?

Cũng không tốn sức là mấy, con bé cũng nhỏ người nên di chuyển khá dễ dàng. Tức là tức Nami độc ác, lấy chuyện công trả thù tư. Vậy mà cậu vẫn tình nguyện chạy đi cứu cô ta suốt. Thôi thì tình nghĩa đồng đội.

- Luffy, khi nào về tàu tôi sẽ đấm cậu.

Cong đít lên mà chạy rồi vẫn không quên quay đầu dọa dẫm cậu thuyền trưởng. Nezuko cũng chỉ dám tròn mắt lên nhìn Nami, lúc dịu dàng lúc đanh đá. Nami là kiểu người đặc biệt gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro