Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: đây là chương về Yoshi trước khi tham gia băng hải tặc Roger*

Con là một đứa trẻ rất ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng con vẫn biết được rằng, mạng sống con người nó quý giá đến cỡ nào.

-0-

*Rào...Rào...*

Tiếng biển dạt dào, hoà mình vào bầu trời trong xanh, tưởng rằng ngày đó là ngày bình yên nhất cuộc đời...

*BẰNG!*

"MAU BẮT CON NHỎ ĐÓ LẠI!!!"

"Hộc...hộc..Chỉ một chút nữa thô—Á!"

"Mày nghĩ mày thoát được hả? Sao mày không ngoan ngoãn nghe lời các Thiên Long Nhân đi? Sao cứ bắt bọn tao phải chạy theo bắt mày lại vậy?"

*RẦM*

Chúng ném Yoshi vào hầm ngục, không thương tiếc mà đạp vào bụng nó một cái, buông những lời xỉ vả nó.
Nó bị mang về cái vùng đất Thánh Mary Geoise, là nơi ở của các Long Tinh - hậu duệ của những kẻ đã khai sáng thế giới này. Nghe thì hào nhoáng lộng lẫy nhưng thực chất đằng sau nó là sự thối nát của cả một đế chế.

Nơi đây đã thể hiện rõ những sự bóc lột dã man của Chính phủ thế giới với các nô lệ. Cái băng chuyền mà các đức vua, hoàng hậu chỉ việc đứng lên nó sẽ tự động tiến vào thánh địa là do hàng trăm nô lệ dưới lòng đất đang phải cố gắng hết sức kéo, đẩy để mặt đất dịch chuyển.

Vì bọn chúng được cho là sánh ngang với thần thánh, vì trong người bọn chúng chảy thứ dòng máu linh thiên... Vì chúng tự cho rằng bản thân có quyền hơn ai hết mà đã dẫm đạp lên biết bao nhiêu nô lệ.

Những đứa trẻ nô lệ bị mang vào vùng đất này, hàng ngày chúng đều trải qua những cực hình với những vô vàn lí do vô lí của Thiên Long Nhân.

Yoshi đã chứng kiến biết bao nhiêu nô lệ như nó phải chết dưới nòng súng. Vì thế nên nó luôn cẩn thận trong mọi hành động.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

-0-

Nó vẫn nhăm nhe ý định bỏ trốn khỏi đây.

"Cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn bị bắt lại thôi.."_một người bạn tù đã nói với nó, cậu ta ra sức ngăn cản nó vì biết rằng cái chết đã định đoạt lên người họ từ khi họ bước chân vào đây rồi.

Đúng như cậu nói, nó luôn thất bại từ kế hoạch này đến kế hoạch khác, hậu quả của sự thất bại đó là những đòn roi hay những lần bị cho nhịn đói. Dù thế nhưng nó luôn nở một nụ cười, hay đơn giản chỉ là một lần thở dài rồi lại lên kế hoạch tiếp.

-0-

[Ngày thứ 125:
Kế hoạch thứ 73 {Thất bại}
Lí do thất bại: vì lỡ bước chân quá to nên bị phát hiện và bị bắt lại]

Tiếng sột soạt vang lên, ánh sáng từ ngọn đèn dầu khiến cậu không thể ngủ được, con nhỏ kia lại viết gì nữa à? Cậu chú ý rằng nó rất hay thức khuya và viết linh tinh gì đó lên tờ giấy, và tất nhiên giấy bút là do con nhỏ đó nhờ cậu cắp từ mấy tên lính gác rồi.

Con nhỏ viết sõi lắm, mặc dù là nét chữ của nó rất nghuệch ngoạc nhưng ít nhất chữ nào vẫn ra chữ đó.

"Cậu làm gì vậy?"

"A—tớ làm ồn cậu hả? Xin lỗi cậu nha!"_nhỏ thầm thì, rồi lại hì hụt viết lên tờ giấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tôi ghen tị với cậu thật đấy."_Cậu nằm ngửa cổ, gác tay lên đầu mà nhìn trần nhà với vẻ mặt rất suy tư.

Phải, cậu rất ghen tị với nó.

" 'Ghen tị' với tớ?"_nhỏ cuối cùng cũng ngừng viết, nhưng giờ đầu lại vô vàn dấu chấm hỏi.

"Ừm"

"Nhưng là vì điều gì?"

"Vì mọi thứ."

Vì nó có một chí kiên cường, vì nó có một ý chí sống còn mãnh liệt. Nó không ngừng trốn thoát, điều mà chẳng nô lệ nào dám làm từ trước đến giờ.

"Thôi ngủ đi, mai còn đi 'lao động' nữa."_nói thế cậu liền quay mặt vào góc tường, chỉ thấy được bờ vai run nhẹ, có thể là cậu run vì lạnh.

"Cậu lạnh sao?"_nó tò mò hỏi.

"Không"_cậu nghẹn ngào trả lời, cậu quay lưng đi vì lẽ cậu chẳng muốn nó thấy cái bản mặt rưng rưng nước mắt của cậu.

Cũng giống nó, cậu cũng khao khát được sống, cậu cũng khao khát được tự do.

-0-

Hôm nay là đên lượt cậu đi phục vụ Thiên Long Nhân.

"TẠI SAO MÀY LẠI LÀM BẨN ÁO CỦA TAO!?"_Cậu bị hất ngã xuống sàn được trải nhung lụa.

"Thật là dơ bẩn..."_gã Thiên Long Nhân phủi phủi tay áo rồi rút trong đó một cây súng.

"Mày còn lời gì trăn trối cuối cùng không?"_gã dí nòng súng lạnh tanh vào đầu cậu, con ngươi đanh lại như muốn xuyên tạc qua người.

"Th-thần xin lỗi! Làm ơn đừng giết thần!"_Ừ, cho dù cậu có van xin quỳ lạy thì cũng chẳng được tha.

Có vẻ như cuộc đời cậu đến đây đã chấm. Tệ thật đấy, cậu còn chưa hoàn thành ước nguyện của mình cơ mà.

*BẰNG!*

Cậu ăn trọn viên đạn vào đầu, ngã lăn quay xuống nền đất lạnh lẽo. Máu không ngừng lan ra và loang lổ trên sàn nhà. Cái mùi tanh tưởi khiến cho ai ngửi phải cũng buồn nôn.

"Hãy...c..ố gắ..ng sống n..hé Yoshi.."_Hãy sống nhé cô bé kiên cường, và hãy giúp tôi thực hiện ước vọng ấy nhé..?

Đời tôi quá ngắn để thực hiện nó, tôi cũng muốn chứng kiến cảnh mà tất cả nô lệ được tự do lắm! Nhưng e rằng ngày đó cũng chẳng còn, vì tôi đã đi trước cả cậu rồi...

Kẻ ra đi người ở lại, để lại sự mất mát lớn không hề nhỏ. Nhưng đó cũng chính là bước ngoặc để đến con đường tự do. Và cũng là cái giá phải trả cho sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro