Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: đây là chương về Yoshi trước khi tham gia băng hải tặc Roger*

I'm back from the dead

-0-

"Nè chú ơi, sao cậu ấy vẫn chưa về ạ?"_nó chờ mãi mà cậu ấy vẫn chưa về, nó lo lắm.

"Thằng đó bị Thiên Long Nhân giết rồi."

"Ha!?..."_Đồng tử nó co rút.

Chết rồi...

Cậu ấy chết rồi ư?

Không, cậu ấy không hề chết!

Cậu ấy chắc hẳn đã đến chỗ mẹ rồi.

Nó thất thần đi lại chỗ mà cậu hay nằm, ánh mắt chú ý đến một tờ giấy phía dưới gối.

Gửi cô gái bé nhỏ

Có lẽ lúc cậu đọc được bức thư này thì tôi đã chết mất rồi, cũng phải vì điều này dù có tương lai xa hay gần thì sớm muộn gì tôi cũng chết dưới nòng súng của Thiên Long Nhân thôi.
...
Hãy hứa với tôi rằng cậu hãy sống nhé? Hãy rời khỏi đây, tìm kiếm sự tự do nơi ngoài song sắt kia.
Tôi muốn nhờ cậu một điều...[nội dung ẩn]

Ký tên
Hans Charley

-0-

Một lần nữa, nó lại đánh mất một người bạn, lại một lần nữa, lỡ đi sợi dây sinh mệnh ấy.

Nó dựa lưng vào bức tường gồ ghề đầy vệt phấn, cái ước mơ tơ tưởng của bản thân bao lâu nay cũng đã tan tành mây khói trong phút chốc như vết phấn nhoà đi trong chốc lác chỉ vì cái dựa lưng,

Nó cứ nghĩ rằng "À ha? Mình sẽ rời khỏi chốn địa ngục trần gian này cùng người bạn đầu tiên và tất cả mọi người"
Cứ nghĩ rằng mình bản thân mình chịu đau là đủ, cứ ngỡ rằng trở tất cả mọi thứ như trở lòng bàn tay.

Có vẻ nó mơ tưởng quá rồi...

"Nè nhỏ kia"_cậu chàng ốm yếu dựt nhẹ cánh tay nhỏ

"Hửm? Sao á?"

"Hả hả cái gì? Cầm miếng bánh này mà ăn đi không thì sớm muộn gì mày cũng chết vì đói mà thôi" _cậu dúi tay nhỏ nửa ổ bánh mì

mặc cho cõ thể run rẩy vì bị cõn ðói hành hạ, cậu vẫn nhất quyết ðýa cho nửa ổ bánh mì mà cậu dành dụm được cả tuần nay

Trong lòng dâng lên cái cảm giác tội lỗi, chỉ vì bản thân nó lỡ dại chọc giận Thiên Long Nhân mà bị cho nhịn đói, báo hại người bạn tù chia sẻ đồ ăn mặc dù nó tự nguyện nhịn đói

Nó trầm mặc, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi lại bẻ nửa ổ bánh đưa cậu
"Sao không ăn?"

"Ăn cùng nhau vui hơn"_nó nhoẻn miệng cười

-0-

"Chết tiệt... phải thế nào đây"_nó bất lực nó chặt lấy thanh sắt, không ngừng cố gắng giựt mạnh, rồi sau ðó lại ðiên loạn ném đồ vào chúng, nào là bút, nào là chiếc chăn rách tươm, ðến cả hũ mực mà bao lâu nay nhỏ gìn giữ cũng bị ném cho tan nát. Tiếng ầm ầm vang lên cùng lớp một lớp bụi dày bay tứ tung.

"Tại sao chứ?..."_giờ ðây chỉ còn mình Yoshi trong phòng giam, bởi lẽ tất cả nô lệ và quản ngục đều bị điều tới buổi yến tiệc.

Chẳng ai nghe được tiếng nó khóc

Chẳng ai chứng kiến được khung cảnh thống khổ này

Tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên, đôi lúc nó cứ nhý ứ ðọng ngay cổ họng nó vậy, cổ họng cứ nấc liên hồi mà chẳng tài ngừng được, phổi hô hấp không thông như thể bị bệnh mãn tính khó chữa.

Nước mắt luân phiên nhau tuôn trào ra khỏi khóe mi, mọi thứ xung quanh nó mờ nhòa đi và mắt thì cay xè khiến nó đưa tay lên dụi một cách mãnh liệt.

Tự hỏi rằng tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với nó đến vậy? Tàn nhẫn với một cô bé đáng lẽ phải sống ðúng tuổi thật của cô, một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, hằng ngày hưởng thụ trong vòng tay êm ấm của cha mẹ.

Tại sao nhỉ...?

Tại sao...?

-0-

"Ngươi phải sống"_một giọng nói nam vang lên

"Hả?"_nó ngẫng đầu lên nhìn xung quanh, mắt dò tìm nơi mà giọng nói kia phát ra.

"Ngươi nghĩ gì vậy? Con nhóc này thậm chí chẳng có khả năng sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt!?"_một giọng nữ giới lại vang lên

"Con nhóc này... ý chí sinh tồn của nó hơn bất cứ ai"

*Cái quái..?*_chưa qua cơn sốc từ cái của người bạn, lại một cơn sốc khác tiếp cận nó

"Hãy đi qua cái lỗ đó! Ngươi phải sống!!"

Những tiếng thét đan chồng chéo lên nhau, cứ oang oang vang lên từ tứ phía. Những đôi bàn tay mờ mờ ảo ảo cố gắng đấy nó tới lỗ sâu hun hút kia, bất ngờ thay là cái hố ở đó lúc nào không hay

"Á__ÁHHHHHHHHHH"

Cơ thể nó lọt thỏm vào trong cái hố, cứ thể mà rơi trong khoảng không vô định

"MÁA SAO KHÔNG THẤY GÌ HẾT VẬY TRỜIII!?????"

Nó cứ ôm lấy bản thân, sợ hãi nhắm chặt hết cả mắt mà thật ra ngắm hay không nhắm cũng như một mà thôi
Không gian cứ như bị bóp méo, cứ lộn nó từ phía này phía khác, khiến cho gan phèo phổi cứ lộn tùng phèo
"Mắc ói quá cứu tui với..."_nó bụm miệng, cảm giác bấy giờ cứ như chơi trò cảm giác mạnh đến khi nào hồn bay phách tán thì thôi

Yoshi hé mắt mình, lúc này thấy phái xa xăm là một tia sáng nhỏ, kèm theo là tiếng ồn ào to nhỏ

"Tự do rồi..."

*ẦM*

Nó đập thẳng cái mặt tiền vào bức tường

"Đời xui như chó"_nó đứng xoa xoa cái mũi bé bé xinh xinh đang đỏ ửng của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro