Chương 1: Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Một hòn đảo quanh năm đều khoác lên mình một bộ y phục trắng.... Xung quanh chỉ có duy nhất một màu trắng của tuyết, sự rét buốt cắt da thịt của mùa đông khắc nghiệt.

Ngày những bông tuyết nối tiếp nhau khẽ rơi... ngày mà đoá hoa đỏ thẩm đến với thế giới này... sắc đỏ tươi nổi bật giữa chốn băng giá làm cháy rực lên tựa ngọn lửa vĩnh hằng dưới nền trắng tinh của tuyết đầu mùa.

...Màu đỏ của máu... tóc... và môi... nơi sinh ra ý chí kế thừa .Một sinh mạng kết thúc đã đổi lấy một sinh mạng mới.

"Con yêu.. hãy sống thật trọn vẹn một cuộc đời để không hối tiếc. Mẹ biết mai sao con có thể sẽ cảm thấy cô đơn và lạc lõng...nhưng đừng vì vậy mà buông xuôi....vì mẹ sẽ mãi mãi dõi theo những chặng đường con khôn lớn."

"Cho dù con có là ai, đi theo con đường nào, hay thành người ra sao...Thì con vẫn luôn là con của mẹ. Mẹ yêu con!"

Nước mắt người phụ nữ yêu kiều cứ rơi nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc, đôi tay gầy yếu đó ôm không rời đứa trẻ sơ sinh. Khi hơi thở tắt liệm đi đứa bé đó cũng oà khóc như thể ý thức được rằng người mẹ...người thân duy nhất của nó đã không còn, kể từ giây phút đó tuyết cũng ngừng rơi, thời gian như dừng lại.

Có lẽ ý định trời cao đã quyết... dù thời tiết khắc nghiệt ra sao nhưng đoá hoa ấy vẫn bung nở đỏ rực, kiên cường và mạnh mẽ.

Đứa trẻ ấy sinh ra vào ngày đông lạnh lẽo nhất nhưng lại sống một cuộc đời rực rỡ tựa mùa nắng hạ.

.
.
.

....

-18 năm sau-

.
Ục ục ục.. <tiếng bong bóng nước>
(Không phải ai chết sình đâu :) )

Bùm.!

"Phù! ..Hộc...hộc...hộc.."

"Hôm nay bội thu rồi!"

Trên mặt biển chuyển động bởi những con sóng nhỏ lăn tăn, âm thanh rì rào của biển cùng gió vang lên khắp một vùng trời..
..Những con sóng tung tăng chơi đùa dưới cái nhìn của hoàng hôn. Nhưng vào giây trước đó tiếng bọt nước vang rồi từ bên dưới lớp biển đại dương bỗng nổi lên một bóng người làm khuấy đảo sự yên tĩnh của nơi đây.

Cứ ngỡ là ai. Hoá ra là đứa con của đại dương mang theo ánh đỏ rực rỡ tô điểm cho nền xanh thẫm nơi biển sâu.

Một thiếu nữ ở độ tuổi rạng rỡ mười tám đôi mươi tràn đầy sức sống, đôi mắt bảo lục mang sắc màu của biển, mái tóc đỏ hung tựa ánh lửa chiều tà. Từng lọn tóc xoăn đó trải dài trên mặt nước.

"Đúng là phải càng ra xa thì mới tìm được đồ hiếm!."

Sau khi bơi lại vào bờ, tay cầm một mớ tóc dài của mình để vắt cho ráo nước. Quần áo ướt nhem dính sát vào người lúc này có thể thấy được những đường cong rõ ràng của thiếu nữ đó. Quần short ôm càng để lộ ra đôi chân dài trắng ngần ấy. Một cơ thể hoàn mỹ và khỏe khắn mang hơi thở của độ tuổi thanh xuân tươi trẻ.

Em tên là Eikou Hiromi, có nghĩa là ' Vẻ đẹp của sắc đỏ vĩnh cửu nơi đại dương'.
_Eikou là Sắc đỏ, còn _Hiromi là Vẻ đẹp của đại dương

Vì sao em có tên như vậy à. Có lẽ phải nói đến màu tóc của em. Nó có màu đỏ hung rực rất đẹp, hơn nữa từ khi sinh ra em đã có một cái bớt hình bông hoa đỏ ngay khoé mắt trái. Cuộc đời em từ khi chào đời đã gắn liền với đỏ....và em cũng rất thích màu đỏ.


.
.
.

Cạch!

"Cháu lại đi lặn biển nữa sao Hama?!"

"Bị ông phát hiện rồi."

"Nếu như không muốn ta phát hiện ra thì cháu phải biết cách lau dấu chân của mình khi bước vào nhà."

In trên sàn gỗ là những dấu chân trần ướt của em, chúng xuất hiện từ phía cửa ra vào trải dài một đường vào bên trong.

"Vậy lần tới cháu sẽ rút kinh nghiệm." Hiromi cười tinh nghịch nói khiến người ông đây cũng thở dài..
.. "Ông nhìn nè, hôm nay cháu thu hoạch không ít đồ đâu."

Nói rồi em liền đổ đống chiến lợi phẩm của mình ra bàn. Nào là vỏ sò, ốc nhưng chúng mang màu sắc của ánh hologam trắng hồng rất lạ, thêm những món đồ nhỏ cỗ xưa khác trông rất bắt mắt.

"Hm.. những thứ này cần làm sạch lại thì có thể trưng bày ở cửa tiệm." Ông Senju tay cầm một chiếc ly sứ quý hiếm lên ngắm nghía vài đường.

Và cũng phải công nhận rằng em đã thu về những thứ hay ho. Nhưng... "Tìm được mấy thứ này chắc cháu cũng phải bơi xa ra đất liền có đúng không?!"

"C-Cũng không xa lắm.." Ánh mắt nhìn qua nơi khác đã tố cáo em.

Ông Senju lắc đầu ngao ngán "Dặn cháu biết bao nhiêu lần. Ngoài xa kia sẽ bắt gặp những con tàu bọn hải tặc, nếu chúng phát hiện ra cháu thì phải làm sao?"

Ông không sợ em bị những con thuỷ quái nuốt chửng mà chỉ sợ con người lòng hiểm ác của thế giới này. Bởi vì sao ư?! Vì em là đứa bé được sinh ra từ đại dương. Nên cái tên Hama ông ưu ái gọi em cũng có nguyên do cả.
-Hama _ Đứa con của biển

Ông là người nuôi con bé từ nhỏ đến lớn, xem như đứa cháu ruột của mình mà yêu thương. Kể cả dòng máu chảy trong người em như thế nào ông cũng không quan tâm. Dù sao em chỉ là một đứa trẻ cần tình thương của gia đình.

Những cái tên như Eikou Hiromi hay là Hama đều được ông đặt cho, điểm chung của cả hai cái tên đó đều gắn liền với biển.

Điều đó có liên quan đến thân phận em mang.. Loài chủng tộc mà dường như đã biến mất, nay lại một lần nữa sau ngàn năm quay trở lại thế giới. Tộc Siren.!











.

-------------------------------------

.

Sương sương nhiêu đó hoy :))))

-Bộ truyện này tớ đã mất khá lâu (tầm tháng 10/2022) để lên ý tưởng cũng như viết bản phác thảo và rất mong mọi người yêu thích nó, ghé đọc ủng hộ tớ nhaaaa.

.

(22/03/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro