Chương 2: Siren_Vị thần Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.


Từ ngàn đời xa xôi khi mà thế giới vẫn chưa xuất hiện kẻ được tự xưng 'Đấng tối cao' đã khai sinh ra thế giới ngày nay thì khắp mọi vùng biển đâu đó đều xuất hiện bóng dáng của một tộc loài xinh đẹp kiều diễm lẫn sức mạnh thượng thừa.

Tộc Siren là một tộc hoàn toàn khác với tộc Người Cá do gia tộc Neptune cai trị thời bấy giờ. Một chủng tộc vừa mang hình hài của con người lẫn hình dáng của tiên cá, điều làm nên sự khác biệt của Siren và tộc Người Cá đó là Siren khi ở dưới nước sẽ có đuôi lẫn vây...nhưng khi họ trên cạn đuôi tự động biến mất thay vào đó là đôi chân của con người.

Ngoài điều đó ra tộc Siren khi sinh ra họ đã mang trong người những dị năng vượt trội cũng như sức bền chiến đấu trên mọi mặt trận.....vùng nước, đại dương là nơi sinh sống chính và là địa bàn của tộc. Không một ai có thể đánh bại khi họ đang ở dưới biển, một chiến binh biển cả bất khả chiến bại. Có rất nhiều điểm giống và khác nhau ở hai tộc Siren và Người Cá.

Giống là cả hai đều sinh sống chủ yếu ở dưới nước, có ngoại hình giống với Nhân ngư (chỉ khi ở biển), có thể nói chuyện với sinh vật biển.

Khác là Siren có khả năng vượt trội về mọi mặt và có những dị năng của riêng mình.

Kinh nghiệm chiến trường xen lẫn sức mạnh Siren còn được nhân loại tôn tụng gọi 'Vị thần Biển cả' bởi vì khả năng đặc biệt ở tộc Siren là có thể đem lại nguồn nước sự sống cho tất cả mọi sinh vật biển lẫn con người trên đất liền.

Nhưng từ rất lâu rồi Siren lại không còn xuất hiện nữa, họ dường như biến mất khỏi thế giới này không một ai hay thậm chí là nguyên do. Cho đến ngày nay nhiều lời truyền tai nhau thì thầm rằng: "Bảo vật của đại dương đã biến mất và nó là sự trừng phạt cho loài người vì đã phản bội lại 'Vị Thần của biển cả'. "

Trãi qua suốt nghìn năm, qua bao nhiêu thập kỷ thì con người chỉ biết đến Tộc Người Cá ở sâu dưới lòng đại dương kia. Làm sao còn biết đến thế giới này từng tồn tại chủng tộc ấy, nơi sản sinh ra những nhân tài cùng với vẻ đẹp không ai có được.

.

.

.

Eikou Hiromi, em là con lai, là kết quả của hai dòng máu Siren và con người.

Mẹ em thuộc chủng tộc Siren, bà đã trót yêu một kẻ đã cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng trớ trêu thay khi người đó lại là một hải tặc, một kẻ sống tự do ngoài vòng pháp luật. Điều đó có là gì khi những người tự xưng rằng Chính quyền Thế Giới lại sống còn thối nát hơn, đáng buồn ở đây là.... Em có mặt ở thế giới này lại là sự ngoài ý muốn của hai người. Không phải kết tinh của tình yêu, cũng không phải là đứa bé được mong chờ ngay từ ban đầu, sự xuất hiện của em chỉ là điều đơn phương của người mẹ. Bà ấy đã rất yêu em và người đàn ông đó, yêu như thế nên đã chọn cách cho người kia tự do mà họ mong muốn và cho em một sinh mệnh mới đến với thế giới này.

Vì là con lai nên em đã mất một đặc điểm của chủng tộc mình là không có đuôi cá khi chạm mặt biển. Trừ điều đó ra thì Hiromi vẫn giữ được những khả năng Siren vốn có cho mình... em có thể thở dưới nước cũng như chịu được áp suất biển sâu hơn ngàn mét và còn rất nhiều dị năng khác nữa.

Từ khi sinh ra Hiromi không biết đến mẹ mình ra sao, chỉ được nghe ông Senju kể rằng mẹ em rất đẹp và đã chết khi hạ sinh em ở ngày tuyết lạnh. Tuy không có người quan hệ ruột thịt ở bên nhưng bù lại em nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ người ông không cùng chung dòng máu. Em đã lớn lên trong vòng tay ông thật trọn vẹn cho đến khi lên 10.

Nếu năm đó em không kiên quyết đi ra biển thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, nụ cười ngây ngô và ánh mắt trong trẽo không lẫn tạp chất ấy sẽ không biến mất, em sẽ có một tuổi thơ tốt đẹp như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

Việc ông Senju biết đến thân phận của em nhưng ông vẫn xem em như một đứa trẻ bình thường mà yêu thương, ông chỉ dạy và bảo vệ em khỏi bọn xấu...sẽ như thế nào nếu chúng biết em mang một nửa dòng máu chủng tộc Siren?! Chính quyền Thế Giới sẽ để yên sao? Khi mà chủng tộc tưởng chừng như biến mất nay lại xuất hiện điều đó sẽ đe doạ đến 'Long tinh' những kẻ sống trên đỉnh Red Line. Vì vậy mà em đã bí mật sống và lớn lên trong yên bình.... Nhưng điều làm ông hối hận nhất là để em đi vào năm đó.


.

.


...........


Trong không gian không lớn không nhỏ có đầy những tiếng nói cười vang lên rộn rã cùng chất men say thoang thoảng trong không khí.

"Hiromi à cho chú thêm cốc bia nữa."

"Bên đây thêm mồi nhắm đi"

"Rượu sake"

Em tất bật chạy tới chạy lui giữa quầy bar và bàn khách không điểm ngừng nhưng như vậy em vẫn luôn vui vẻ cùng nụ cười trên môi.

"Hiromi của chúng ta lớn rồi, sao ưng ai không để chú giới thiệu cho?!" Một người dân trong làng lên tiếng hỏi em, họ là những người cũng nhìn em lớn lên từng ngày.

Đối diện với câu hỏi đó em chỉ có thể bối rối không biết trả lời làm sao "D-Dạ? G-Giới thiệu?"

"Mấy người im đi, con bé còn nhỏ thì giới thiệu cái gì chứ?!" Ông Senju nghe vậy liền gằn giọng bác bỏ nó.

"Con bé đã 18 rồi mà còn nhỏ cái gì! Ông muốn Hiromi giống ông ở cô đơn đến già sao?!"

"Phải đó, con bé xinh đẹp như vậy. Mấy thằng con trai trong làng có ai mà không thích con bé đâu."

Từ khi em bước vào giai đoạn dậy thì là đã có rất nhiều người theo đuổi cho đến tận bây giờ số người chỉ tăng chứ không giảm, mỗi lần như thế đều bị ông Senju cầm chuỗi đuổi đi. Biết sao được khi em như một tiểu tinh linh giáng trần... Thừa hưởng toàn bộ nét đẹp kiêu sa của tộc lẫn gen trội của người mẹ, và nhờ công dậy dỗ của ông mà em đã trở thành một đứa trẻ ngoan được mọi người yêu thích.

"Dẹp, dẹp hết! Muốn ta gã con bé thì đánh thắng ta đi rồi tính tiếp!" Câu nói của ông Senju đã thành công dập tắt hết ý chí sôi trào của những chàng trai trẻ theo dõi ngoài kia và làm hiện lên nét bất lực của các ông chú có con trai đang muốn tạo mối quan hệ tốt.

'Một lính đặc chủng như ông thì ai mà đánh thắng chứ?!'

Nói đến ông Senju thì ông ngày xưa từng là lính đặc công xuất chúng của bộ máy Hải Quân, tuy nay đã về hưu nhưng sức khoẻ lẫn sức mạnh vốn có trong ông vẫn không thay đổi. Quyền và tiếng nói vẫn còn có hiệu quả rất cao, có như thế ông mới bảo vệ bí mật về thân phận cho đứa cháu gái mình thoát khỏi sự dòm ngó từ các thế lực xấu suốt 18 năm qua. Sau khi từ chức về hưu ông quyết định sống yên ổn hết phần đời của mình ở quê hương và mở một quán rượu nhỏ mưu sinh.

Mỗi lần như vậy em chỉ biết cười cho qua và để ông giải quyết, Hiromi cũng biết có rất nhiều người thầm mến mình nhưng em không thể đáp lại tình cảm đó.... Chỉ vì sâu trong tim em đã có một bóng hình.

Nhân cơ hội hiện trường đang ồn ào náo nhiệt thì em đã lén lút chuồn thành công ra ngoài.

"Phù! May mà có ông." Hiromi thầm vuốt ngực thở nhẹ nhõm.

Nhưng khi đứng dựa lưng vào tấm ván cửa gỗ ấy em lại không tự chủ được mà nghĩ đến một người..

'Không biết... người đó ra sao rồi?!'

Ánh mắt ra phía biển xa kia mà cười buồn... vẻ bi thương dần hiện hữu trên gương mặt em, nó chẳng hợp một tí nào cả.

Không biết điều đó chỉ vô tình hay sự sắp đặt của số phận an bày mà biển..nơi em thuộc về, cho em cảm giác thầm lặng thân quen...Và nó đã đưa em đến gặp những người em từng mong ngóng nhưng kết quả lại là người làm tổn thương em nhất....



.

(22/03/2023)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro