Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòn đảo này là quê hương của ông Senju_Đảo Alco hay có thể gọi nó bằng cái tên Đảo Rượu.

Nơi đây chuyên ủ cất những chun rượu truyền thống do người dân tự làm thủ công, tuy chỉ là hòn đảo nhỏ cùng nghề mưu sinh này nhưng nó đã thu hút rất nhiều lượng tàu bè đến thu mua và đương nhiên cũng sẽ có những con tàu hải tặc tìm đến.

Hải tặc đến đều sẽ không gây sự hay cướp bóc bởi vì hòn đảo này được một cựu lính đặc công có tiếng trong và ngoài giới Hải Quân- Ông Senju bảo hộ, không những chỉ có ông mà còn có Anh hùng Hải Quân Garp nữa. Nên bọn chúng cũng biết điều mà không làm loạn.

.
.

Tối đến giờ quán đóng cửa, em lo phụ dọn dẹp bàn ghế nhưng trong lúc đó lại có người bước vào quán.

"Xin lỗi, quán đã đóng cửa rồi ạ!"
Em nói nhưng vị khách này thì không muốn rời đi

Người đàn ông liền trầm giọng "Có người tên Senju ở đây không?"

Là kiếm ông sao?! Hiromi nghe thấy thế cũng không dám trả lời vì em biết ông tuy đã về hưu nhưng cũng còn rất nhiều kẻ thù.

Thấy cô gái trước mặt mình chừng chừ không lên tiếng với vẻ mặt đầy cảnh giác người này cũng bất giác bật cười.

"Grahahaha, cháu bé đừng lo ta là bạn của lão Senju."

'Hoá ra là bạn của ông!' Hiromi lúc này cũng không làm vẻ căng thẳng nữa mà dịu hơn đôi chút

Ông Senju từ bên trong phòng bước ra. "Ai mà giờ này đến vậy,Hama?...."
".....Hử?! Garp?!"

'Hả? Garp! Là tên của vị Anh hùng Hải Quân!'
Em không ngờ được ông lại là bạn của vị chức to này.

"Ông tới đây làm gì? Đây là đảo Rượu chứ có phải đảo Bánh gạo đâu?!" Ông Senju bước đến kéo một cái ghế ra mà ngồi xuống

"Grahahaha, tôi tới tìm ông thôi mà, bạn già!" Garp cũng tự nhiên ngồi

"Hama, xuống pha cho ta bình trà cùng bánh"

Em 'Dạ' rồi đi xuống bếp để pha trà chừa cho hai người họ không gian nói chuyện

Lúc em đi thì Garp cũng nhìn theo rồi cười phá lên "Grahahahaha, ông bạn già có cô cháu gái xinh xắn thế vậy mà giấu suốt."

"Hừ! Khoe với mấy người làm gì." Ông Senju

"Bọn tôi cũng chỉ ganh tỵ với ông thôi.... Thế có cho cháu ông đi gia nhập Hải quân không?!"

"Dẹp đi! Tôi sẽ không bao giờ cho con bé vào nơi đang dần thối nát đó!...và ông cũng bỏ luôn cái sở thích thấy ai cũng muốn lôi kéo làm Hải quân đi."

"Grahahahaha, quả nhiên ông không thay đổi gì cả."

Hai người bạn chí cốt cùng nhau gia nhập Hải quân vào năm còn độ tuổi rất trẻ, họ đã cống hiến hết mình vì chính nghĩa...thế nhưng sự thật dần hiện lên trước mắt cũng khiến họ suy nghĩ khác đi để rồi từng người có những lựa chọn khác nhau về nó.

Garp vẫn ở lại sau khi trở thành anh hùng Hải quân, còn Senju thì chọn cách từ chức về sống ẩn tại quê hương mình. Tuy như vậy cũng có rất nhiều chuyện quan trọng cần ông ra mặt nhưng hầu hết ông Senju đều thẳng thừng từ chối.

Một lúc sau Hiromi bâng trà cùng bánh ra.

"Cháu gái bao nhiêu tuổi rồi?!" Garp cười hiền hỏi em

"Dạ..18 tuổi ạ." Hiromi cũng vừa mỉm cười vừa trả lời ông

"Hừm? Thế cũng vừa đủ tuổi gia nhập Hải quân rồi. Grahahaha!"

"Dẹp ngay! Hama, cháu về nhà trước đi." Ông Senju giở thái độ ra quát tháo Garp xong quay lại bình thường nói chuyện với em.

Em nghe xong cũng lễ phép cúi đầu chào rồi đi ra hướng cửa. "Thế cháu xin phép."

Khi để em đi khuất bóng hai người đã không còn cười đùa nữa mà liền quay mặt về vẻ nghiêm trọng

"Không ngờ cũng có ngày ông nuôi một đứa con của hải tặc." Garp hiểu hơn ai hết ông Senju rất căm ghét lũ hải tặc.

"Nói người khác thì nhìn lại mình đi Garp! Ông thì hơn gì tôi." Senju vừa hút thuốc vừa nói

Không những nuôi con dùm kẻ thù mình mà bây giờ lại có thêm thằng con làm phản động và thằng cháu làm hải tặc. Một gia đình năng động đa sắc màu mà.

"Con bé ngày càng lớn và chuyện này không thể dấu hoài được." Garp là người duy nhất biết về thân phận cũng như một nửa dòng máu Siren trong em.

Phù~ Nhả một ngụm khói thuốc "Ngày nào tôi còn sống cho dù có bị phanh phui thì đừng mong ai động đến con bé"

Sẽ không ai biết được ông thương em như thế nào. Dù có không cùng huyết thống, dù em là đứa con của hải tặc thì đã sao?! Ông là người nuôi em từ bé thì em chính là cháu gái người nhà của ông.

"Ông tới đây làm gì? Đừng nói với tôi ông chỉ đến nói vài ba câu."

"Grahahahaha, lão Sengoku nhờ gửi ông thứ này." Garp lấy đưa một tập tài liệu ra.

Ông Senju khi cầm lên đọc qua lướt qua vài trang với vẻ mặt thờ ơ xong cũng thả xuống từ chối.
"Bọn họ lập ra mấy thứ hệ thống Shichibukai, lúc gây ra chuyện thì tự đi mà giải quyết."
Tại sao lúc đó không nghĩ đến hậu quả để bây giờ mới nhờ ông lo phần về sau.

"Grahahahaha..biết ngay ông sẽ từ chối mà. Hừm..ông bạn già có cô cháu gái pha trà ngon đấy!" Garp uống xong mà khen lấy khen để..thật ganh tỵ với người ta mà.. cùng là cháu với nhau mà sao mấy thằng cháu nhà ông chỉ tổ khiến ông tức điên.

.

.

.

Dọc theo ven bờ biển Hiromi đi đạp trên những con sóng nhỏ đánh vào bờ, em yêu cảm giác da thịt hoà vào với nước biển mằn mặn, màn đêm buông xuống cùng ánh trăng chiếu rọi..nhìn khung cảnh về đêm yên bình như vậy em lại muốn lặn biển nữa rồi..

Nhưng như thế ông sẽ la mất. Kiềm lòng lại Hiromi đi một mạch về phía ngôi nhà của mình.

Mở cửa bước vào, ngồi trên chiếc giường êm ái tay theo thói quen mà lấy ra một tờ giấy cũ sờn theo thời gian... một tấm truy nã của một hải tặc.
Ánh mắt em không tự chủ được nhìn thật sâu người trên đó... sẽ không ai biết em nghĩ gì, hình ảnh của người đó dường như in sâu vào tâm trí em.

Nhìn lúc lâu em cũng cất về chỗ cũ...nhưng lúc đấy phía sâu trong hộc tủ lấp ló ra một tờ truy nã nữa..khác một chỗ rằng tấm đấy ngoài màu ố vàng ra thì nó còn bị nhàu nát rất nhiều... dường như ai đó đã cố vồ nát nó xong lại ép dũi thẳng ra...

Em đang mong ước điều gì? Những điều nhỏ cứ tưởng đơn giản nhưng lại khó thực hiện nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro