Chương 4: Kirin_Sinh vật huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch..
...Rầm!

"Ông ơi, cháu đi đây!"

"Hama...nhớ cẩn thận. Ôi trời, con bé này."

Hiromi gấp gáp vừa chạy vừa chào ông Senju. Còn ông thì chỉ muốn dặn em việc chú ý an toàn cho mình..nhưng chưa nói hết câu thì không thấy bóng dáng em đâu nữa.

Hôm nay em có một cuộc hẹn với người bạn của mình ở ngoài biển.

'Cậu ấy đâu rồi? Chắc là ở phía dưới.'
Không nghĩ ngợi nhiều em liền nhảy xuống hoà mình vào dòng biển mát dịu.

Khi tiếp xúc với nước biển sẽ thấy rõ được ngoài vết bớt hoa đỏ ngay khoé mắt trái của em ra thì còn có những mảnh vảy mang màu sắc ánh đỏ hồng lấp lánh tựa kim cương đang dần xuất hiện hai bên mí mắt em. Một đặc trưng của Siren

Giải thích thêm: những mảnh vảy đó sẽ xuất hiện ở vị trí và màu sắc khác nhau cho mỗi người loài Siren. Có người sẽ có ở cổ, tay, trước ngực, hay hai bên má,...

Lặn sâu một xíu ở dưới đại dương thì trước mắt em liền thấy cái bóng đen to lớn đang ẩn mình. Tiến lại gần hơn tay chạm vào một phần da thịt nó...
....cái bóng đen đó liền mở trừng hai mắt lên. Đồng tử vàng sáng cùng con ngươi tím tựa một con thú săn mồi hung tợn dưới biển sâu.

-Tìm thấy cậu rồi, Kirin!-

Hiromi không hề sợ mà vui mừng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp đấy.

Kirin, một sinh vật huyền thoại ở dưới biển sâu. Thân hình của nó có kích thước ngang cỡ loài Sea King trên những vùng biển. Hình dáng của Kirin nhìn tương tự như loài cá voi xanh nhưng chúng lại có lớp vây cứng đen tuyền như thép.

Gọi là sinh vật huyền thoại bởi vì không ai có thể thấy được chúng chỉ có thể biết đến qua sách vở cổ ngày xưa.

Đối với loài Vua biển tương truyền sẽ có người giao tiếp ra lệnh được cho chúng_Poseidon. Hoặc người có khả năng nghe được tiếng nói của vạn vật.

Nhưng Kirin lại khác, từ ngàn đời trôi qua chẳng một ai có thể thuần hóa được chúng bởi loài Kirin đã có hơn 1000 giác quan + trí khôn của con người. Chúng đọc vị được hành vi của loài người lẫn cảm nhận cảm xúc bên trong.

Chúng cũng có một sức mạnh như loài Vua biển và sức mạnh đó vẫn chưa có ai chiêm nghiệm được.
Loài Kirin sẽ không tự ý tấn công, chúng chuộng hoà bình không giống với sự hung tợn của Vua biển. Nhưng sẽ thật sự đáng sợ nếu chúng nổi giận.

Có rất nhiều lời đồn rằng ngày xưa loài Kirin và chủng tộc Siren từng chung sống trên một hòn đảo và chỉ có người trong tộc Siren mới có thể điều khiển được chúng. Nhưng kể từ khi tộc Siren biến mất thì loài sinh vật đó cũng không còn xuất hiện nữa.

Không có lửa làm sao có khói. Câu nói đó rất đúng kể từ khi em chào đời và một cách ngẫu nhiên nào đó em gặp được một con Kirin. Giống như chúng đang chờ...chờ một người kế thừa ý chí mang huyết thống của gia tộc một lần nữa sau ngàn đời xuất hiện.

Hiromi không biết đến những thứ này vì ông Senju không hề đề cập đến. Em chỉ biết mình khác người khi có thể thở và hiểu được những sinh vật ở dưới biển. Cũng vì dị năng đó mà em lại không thể có bạn...những chàng trai theo dõi em cũng chỉ vì nhan sắc.
Bởi lẽ Kirin là người bạn đầu tiên của em và cũng là người đồng hành trên con đường em trưởng thành.

-Cậu tìm thấy một cái hang động dưới biển sao?! Và trong đó có một cái rương kho báu!-

-Grừm!..-

-Tuyệt! Chúng ta mau tới đó!-

Em phấn khích cả lên bám vào chiếc vây của Kirin bơi nhanh đến đó. Hiromi rất thích những thứ tìm được ở dưới đáy biển, những món đồ hay thậm chí là những viên ngọc, kim cương quý hiếm được tìm thấy sau lớp rong rêu bám đầy.

Cũng vì vậy mà trong quán rượu ông Senju lúc nào cũng có những thứ độc lạ được bày trí khắp giang phòng. Và cũng từ đó mà ngoài người đến quán với việc mua rượu ra thì còn có các nhà thám hiểm, khảo cổ học hay chuyên gia giám định tìm đến.

Dưới đáy đại dương có biết bao nhiêu điều kì bí mà cho đến ngày nay vẫn không một ai có thể khám phá hết được.

Đến nơi, quả như Kirin nói ở đây lại xuất hiện một hang động bằng rạng đá biển xung quanh được bao phủ bởi lớp rêu che phủ.
Hiromi bơi tiến vào bên trong kéo ra một cái rương không to cũng không nhỏ.

-Kirin, kéo phụ tớ với. Chúng ta sẽ lên trên bờ mở nó ra.-

.

Bùm.

Hộc...hộc...

Bơi qua bên rìa của hòn đảo, ở đây là nơi bí mật của em và Kirin. Vì không thể để con người nhìn thấy Kirin được sẽ khiến họ sợ mất.

Lôi từng chút một hòm rương lên bãi đất liền, nhưng nó lại bị khoá. Em thuần thục lấy cây kim cài áo ra len lỏi vào bên cái lỗ nhỏ và...

...Cạch!

"Mở được rồi!" Hiromi thích thú kêu lên

Em học lõm mấy tài bẻ khóa đó cũng chỉ để làm việc này.

Két!!!

Khoá sắt nắp vì chìm dưới đáy mà bị ăn mòn bởi nước biển theo thời gian nên khi mở ra liền vang lên những tiếng chói tai. Và bù lại việc đấy thì...
....Ôi moẹ ơi!!! Rương kho báu thật này!!!

Sắc vàng hoà cùng ánh màu của kim cương khi tiếp xúc với nắng mặt trời liền chòi loà lên, vàng bạc châu báu đầy ấp cả lên.

Cảnh tượng trước mắt cũng khiến em ngơ hết cả người ra... vì lần đầu em được nhìn thấy nhiều vàng đến như vậy.

Không tin được hiện thực mà Hiromi đã cầm một thỏi vàng lên cho vào miệng và cắn...
"..Đ-Đau. Là thật nè!"

"Kirin, cậu là số 1!" Quay sang Kirin đang ló cái đầu lên khỏi mặt nước cho cậu một dấu like.

"Éc...Gruw.."

"Hử? Bên trong sao?!" Nghe lời Kirin nói em liền đào sâu bên trong đống kho báu này..
..và kết quả trên tay em là một chiếc vương miện vàng được đính kết bằng ngọc trai đỏ.

Ngọc trai và ngọc trai đen em đã thấy qua nhưng em chưa bao giờ thấy cái loại ngọc trai màu đỏ.

"Thấy sao nào?!" Hiromi đội vương miện lên đầu mình rồi cười duyên dáng hỏi Kirin.

Biết nói sao nhỉ, em thật sự rất hợp với chiếc vương miện ấy. Tà váy trắng ướt dính bởi đất cát vàng cùng mái tóc hung đỏ mềm mại rũ xuống.. nụ cười, nắng, gió và em. Khung cảnh tựa như tranh vẽ về một nàng công chúa xinh đẹp tràn đầy khát vọng hoài bão về cuộc sống.

.
.
.

Bịch..bịch..bịch
Tiếng bước chân hối hả chạy vào

"Ông ơi!"

"Hama, ông nói bao nhiêu lần rồi. Cháu lặn biển xong thì phải lau khô người ngay nếu không sẽ..." Ông Senju vừa cầm cốc trà lên uống vừa cằn nhằn với cô cháu gái của mình

Nhưng chưa để ông nói hết câu em liền thả xuống một đống vàng châu báu lên trên bàn..

Phụt......!

Trà chưa xuống cổ họng thì lại bị phun hết ra bên ngoài.

"Hihi.. ông, cháu tìm được một rương vàng!" Hiromi phấn khích mà hò hét lên

Trái với vẻ hào hứng của em thì ông Senju đây phải trố mắt khi nhìn đống vàng đang lăn lóc trên bàn lẫn dưới sàn. Định hình lại ông liền nhanh tay đóng chặt mọi cánh cửa lại và kèm theo tấm bảng 'Đóng cửa'.

"Hama, cháu tìm được cái đống này ở đâu?" Ông Senju giữ vai em hỏi

"Ở dưới biển ạ." Chớp chớp mắt

"Tch! Ông biết là dưới biển rồi nhưng mà tại sao cháu lại tìm được một đống này." Ở vùng biển của hòn đảo này có chỗ nào là con bé không lặn đến nhưng hôm nay lại lồi ra một rương kho báu.

"À, nó nằm ở phía tây cách 10 dặm hòn đảo và cháu thấy nó trong cái hang động dưới biển."

"Hang động dưới biển?!"

"Vâng, Kirin đã chỉ cho cháu." Hiromi hồn nhiên cười tươi lên

'Kirin! Là loài sinh vật đó sao?!' Ông Senju nghe tới đây liền trầm mặt lại. Ông biết em có một con Kirin bầu bạn khi còn nhỏ và lâu lâu nó mới tìm đến đây một lần.

"Lúc cháu cùng nó xuất hiện có bị ai thấy không?!"

"Dạ không ạ."

Nghe em không bị ai phát hiện đang ở cùng loài đấy ông Senju mới thở ra nhẹ nhõm. Ông biết một khi bị phát hiện thì cũng đồng nghĩa với việc thân phận của con bé bị phanh phui ra.
Bởi vì loài Kirin có một mối liên kết đặc biệt với chủng tộc Siren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro