Chương 5: Tổng bộ Hải Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bệ cửa sổ cùng chiếc bàn gỗ đơn sơ, dựa người vào tấm kính ấy là một thiếu nữ mang hơi thở của biển cả.

Khoát lên người bộ váy trắng kem cùng những hoạ tiết nho nhỏ chảy dọc hai bên tà váy, tóc xoăn lọn điểm lên màu đỏ tóc ấy là chiếc băng cài vải theo phong cách xưa. Vẻ đẹp đó thu hút không ít người đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Hiromi ngồi trong thư viện nhỏ của làng tìm kiếm về những thứ liên quan đến đá quý: là Ngọc trai. Em rất tò mò trên thế giới này có loại ngọc trai đỏ hay sao?

Đắm chìm trong những cuốn sách cũ hết cả một nửa ngày mà em vẫn không tìm được sách có liên quan đến ngọc trai đỏ.

Có lẽ phải tìm cách kiếm thêm sách rồi. Chứ những cuốn sách trong đây vẫn còn rất ít.

Bước chân ra khỏi cửa thư viện chầm chậm đi về quán rượu. Mà điều em khi mở cửa là nghe được giọng của ông văng vẳng lên.

"Đám lão già khọm mấy người muốn kiếm chuyện với tôi đúng không?!" Ông Senju đang gào lên với con dendenmushi

-"Grahahahaha, thôi nào ông bạn. Lâu lâu mới kêu ông tụ họp một chút thôi"

Giọng bên đầu kia vang lên rất quen thuộc cùng biểu cảm trên con ốc sên nữa.

"Tôi không có rảnh! Tổng bộ đâu có thiếu người mà phải kêu một kẻ về hưu như tôi hả?!"

-"Ông mà không rảnh thì ai mà rảnh?! Đừng nhiều lời nữa Senju, lệnh cho ông phải có mặt ở Tổng bộ vào hai ngày tới!"
Giọng bên kia đã đổi thành sang một người khác.

"Tôi không đi!" Ông Senju khiên quyết

-"Nếu ông không đi thì tôi kêu tàu hải quân đóng đô ở chỗ ông đến khi nào ông đi thì thôi."

"Lão già khốn khiếp, Sengoku!!!"

Cạch chà!

Ông Senju vừa gào lên cũng vừa dập máy một cách thô bạo. Tức chết ông rồi, nghỉ hưu mà còn không để cho ông yên nữa. Lúc nào cũng tìm đủ cách kèo kéo ông giải quyết đống giấy tờ đó.

Hiromi đứng im ngay cửa khó hiểu nhìn ông "Chuyện gì thế ông?"

"Ồ là cháu à. Về lúc nào thế?!" Ông Senju khi thấy cô cháu gái mình cũng trầm giọng lại, không biết con bé đứng đó từ bao giờ.

Có thể nói Hiromi là người đã kiềm bản tính nóng nảy của ông Senju lại. Mỗi khi thấy em ông sẽ đều nguôi lại sự tức giận của mình.

"Cháu mới về thôi ạ. Mà ai khiến ông tức giận vậy?!" Hiromi cười hồn nhiên xoa dịu ông

"Mấy lão già phiền phức thôi cháu đừng bận tâm.." Nói rồi ông Senju liền thu dọn một số đồ dạt cần mang theo.  "Đúng rồi Hama nè."

"Dạ!"

"Cháu cũng chuẩn bị một số đồ cần thiết đi, 3 giờ nữa theo ông đến Tổng bộ Hải Quân!"

Hả?! Tổng bộ Hải Quân.

Điều ông Senju nói làm em giật mình. Bình thường có chuyện gì đều sẽ có người truyền đến cho ông và nếu có đi thì ông sẽ đi một mình. Nhưng bây giờ ông lại muốn em theo cùng.

Thấy cháu gái mình kinh ngạc như vậy ông cũng giải thích "Không phải cháu muốn tìm sách liên quan đến ngọc trai đỏ hay sao? Trong tổng bộ có vô số sách cùng tài liệu, cháu có thể tìm thấy một chút về nó đấy."

Nghe đến đây em liền không suy nghĩ gì mà chạy đi chuẩn bị đồ ngay.

Thấy em hớn hở chạy về nhà chuẩn bị thì ông Senju mới trở lại vẻ mặt âm trầm của mình.
'Tại sao lại có bọn lính của Chính quyền thế giới trên hòn đảo này?! Không lẽ chúng phát hiện ra điều gì rồi?!'

Đó mới là nguyên nhân chính khi ông muốn em đi cùng mình. Không thể để con bé ở một mình bắt gặp bọn chúng được.

.
Sau 3 giờ

"Chuẩn bị đủ đồ hết chưa?"

"Dạ rồi!"

Hiromi cùng ông mình lên trên con tàu của họ nhổ neo rời hòn đảo.

Đứng trên tàu ngắm nhìn biển cùng bầu trời rộng lớn kia em liền rơi vào trầm lặng.

Bao lâu rồi em không đứng trên tàu giăng buồm ra biển như thế này? Có lẽ là cũng hơn 8 năm trước.

Nghe tiếng sóng vỗ vào thành thuyền, tiếng gió thổi vút qua từng lọn tóc rối, cùng tiếng gọi của đại dương kia đang vẫy chào ngoài kia.

Giống hệt năm đó. Năm mà vừa khiến em nhớ mãi và cũng không bao giờ muốn nhớ đến.

.

Và sau 2 ngày lênh đênh trên biển thì thuyền của họ cũng cập bến trước cổng Tổng bộ Hải Quân.

'Đ-Đây là nơi ông từng làm việc sao? Hùng vĩ thật!'

Hiromi choáng ngợp trước cảnh tượng hào hùng trước mắt, nơi tập hợp những nhân tài kiệt xuất, những trái tim luôn hướng về chính nghĩa của riêng mình, ước mơ, hoài bão lẫn khát vọng được bảo vệ nó.

Quân lính gác cổng khi thấy hai người họ đặc biệt là người đàn ông to cao với khí thế gây sức ép chết người ấy.

Không lầm đâu được đó là Cựu binh lính đặc công ác quỷ tiếng tăm vang dội một thời.

Không dám chậm trễ họ đã báo cáo lên cấp trên và mở cửa đứng nghiêm chỉnh hai hàng hành lễ chào vị Cựu đặc công này.

"Chào ngài, tôi là Phó đô đốc Momonga. Được Thuỷ sư Đô đốc cử đến đón tiếp ngài." Cúi chào theo phong cách Hải quân

"Ừm!" Ông Senju từ nãy đến giờ đều mang vẻ mặt u ám sát khí chết người "Đi thôi Hama."

Em liền 'dạ' rồi nắm lấy bàn tay to chai sần của ông đưa ra để đi theo ông.

Từ lúc em xuất hiện liền làm chấn động lòng biết bao nhiêu chàng lính trẻ, và khi em đi ngang lướt qua liền mang theo mùi hương thoang thoảng của biển cùng hoa đến trong gió.

Mấy người lính hải quân đó thật sự muốn ngắm nhìn nhan sắc đó lâu hơn nữa nhưng họ lại không dám nhút nhích dù là cái liết mắt vì họ cảm nhận được ánh mắt như ăn tươi nuốt sống họ từ vị chức cao kia.

Nơi đầy những quy tắc luật lệ cứng ngắt, họ làm theo quy định có trình tự và chẳng có nổi một thú vui nào... Nhưng kể từ khi em đến. Sắc màu em đem theo như thổi hồn vào nơi đây.

Từng lát gạch em bước qua, bầu trời cao cùng nắng vàng ươm bao phủ lấy em đều được người ở đó cảm nhận được mùa xuân đã đến. Một mùa xuân thu nhỏ trong đôi mắt bảo lục ấy.

.
Cạch.

"Báo cáo, Cựu lính đặc công ngài Senju đã đến thưa Thuỷ sư Đô Đốc!" Momonga

"Ừm, ngươi lui đi."

Đến khi Momonga lui ra thì trong căn phòng này còn có một người ngồi trên chiếc bàn cao nhất Tổng bộ_Thủy sư Đô Đốc Sengoku. Người ngồi ăn bánh gạo đằng kia là Phó Đô Đốc Garp cùng một người phụ nữ cùng là Phó Đô đốc-Tsuru

"Đến rồi à!" Sengoku lên tiếng

"Grahahahaha, ông bạn cũng đến đúng giờ đấy chứ!" Garp

"Hừ! Có nhiêu đó chuyện cũng nhờ vả đến tôi. Bộ chỗ này nuôi mấy kẻ ăn không ngồi rồi à!" Ông Senju gắt gao lên nói

"Đám đàn ông mấy người thật ồn ào." "Còn tiểu cô nương này là ai đây?" Tsuru là người thấy em đầu tiên

"Ồ! Tiểu Hiromi cũng đến à! Mau lại đây." Garp liền nhích ra chừa chỗ cho em.

"Ai đây?" Sengoku

Thấy mọi người nhìn mình em cũng lên tiếng chào hỏi cho phải phép "Cháu là Eikou Hiromi. Rất vui được gặp mọi người."

Em ngoan ngoãn lễ phép như vậy đã thế còn rất xinh xắn nên trong 1 nốt nhạc đã chiếm được thiện cảm với họ. Và đương nhiên Garp thích nay còn yêu thích em hơn.

"Cháu gái của ta."

"Không ngờ một lão già cọc cằn như ông mà cũng có cô cháu gái dễ thương như vậy?!" Tsuru

"Có thật là cháu ông không vậy?! Không giống xíu nào." Sengoku xua xua tay nói

"Không phải cháu tôi chẳng lẽ cháu ông chắc!"
Tại sao Garp có cháu trai còn ông thì không được có cháu gái chứ?!

Cuộc nói chuyện liền diễn ra xung quanh em thật sự khiến em khó xử mà. Cũng may là có Garp chia ít bánh gạo cho em ăn để bớt lo lắng.

Và không biết cái này có phải là tật xấu của em hay không? Vì khi có ai đó khen hay nói em xinh đẹp thì em sẽ trở nên ngại ngùng bối rối trước điều đó.

Trước khi họ vào phòng họp thì ông Senju đã yêu cầu người hộ tống đưa em đến thư viện của Tổng bộ. Và người được giao nhiệm vụ đó là một Đại tá tên Smoker.

"Không có nữ hải quân sao?!" Ông Senju chau mày nói

"Hina cùng Tashigi đã đi làm nhiệm vụ khác rồi. Bây giờ không còn nữ hải quân cấp bậc trung sỹ trở lên ở đây đâu." Sengoku cũng đau đầu với sự bảo vệ quá mức của ông bạn này.

Nhưng đổi lại là ông có một cô cháu gái như hoa như ngọc như Hiromi thì Sengoku cũng không yên tâm để em ở cùng với một giống đực đâu.

"Ông ơi, không sao đâu mà" Hiromi cười nói cho ông yên lòng.

"Có chuyện gì thì lập tức gọi cho ông." Ông Senju dùi vào tay em một con dendenmushi nhỏ

Trước khi đi ông không quên lườm cảnh cáo Smoker 'Liệu hồn mà bảo vệ con bé và cũng đừng có mà giở ý đồ xấu!'

Smoker thật sự lạnh gáy sống lưng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro