Chương 6: Giọt máu của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Khác với thư viện trong làng thì ở nơi này em muốn tìm về thứ gì cũng có cả.

Thư viện của Tổng bộ Hải Quân lớn đến mức Hiromi không thể tưởng tượng ra được. Đôi chân mang giày vải mềm nhẹ nhàng chạy tới chạy lui khắp cả ngõ ngách trong này.

Sau khi gom đủ những loại sách cần em lại tìm cho mình một chỗ ngồi đọc có ánh sáng đầy đủ. Và biết được...

...Ngọc trai đỏ có một truyền thuyết kể rằng từ thời cổ đại xa xưa có một vị nữ thần không nhiễm khói bụi nhân gian _ không tình-không sắc-không bạc (không ham muốn cái đẹp, không sa đà cờ bạc và không đam mê sắc dục). Nhưng trong một lần lầm lỡ nàng đã vướng vào lưới tình ải nhân gian, nàng yêu một kẻ hạ phàm. Như vậy đã phạm phải trong 3 điều trên nên đã làm cho những viên tiên khí  bị nhúm chàm ố quế mất đi màu sắc ban đầu của chúng, từ màu trắng tinh khiết tượng trưng cho sự sạch sẽ nay đã ngập trong ánh đỏ thẩm của tình yêu.

Kể từ đó nàng cũng biến mất...chọn chặt bỏ đôi cánh đổi lấy vây man để nguyện bên người mình yêu và đắm chìm vào biển cả.

Một màu đỏ của máu, sắc tình và lẫn bi thương. Nó được gọi với cái tên: 'Máu của biển'.
Và ngày nay cũng có rất nhiều kẻ si tình muốn tìm được 'Giọt máu' đó vì khi có nó trong tay biển cả sẽ ban cho một tình yêu vĩnh cửu... Cái giá đánh đổi cho điều đó là phải trả bằng máu của kẻ mưu cầu...

Đó cũng chỉ là truyền thuyết và thực tế lại có một cuốn sách chứng minh rằng có một loài tảo đỏ sinh sống ở dưới đáy đại dương và khi những con trai ăn phải nó nên dần dần xuất hiện những viên ngọc trai mang màu đỏ quý hiếm có trị giá không thể đong đếm được.


Bộp!

Hiromi đóng cuốn sách mình vừa đọc xong thì lại không biết phải làm gì nữa. Theo như hai luồng ý khác nhau thì em lại khá thích truyền thuyết hơn và liệu nó đã từng tồn tại như vậy?

Nhìn người đàn ông được ông giao hộ tống mình em có phần hơi e ngại... Hình như người đó không hài lòng lắm thì phải?! Đó chỉ là điều em suy đoán trong lòng mà không biết rằng vẻ mặt vốn có của Smoker đã vậy, khuôn mặt lúc nào cũng nguy hiểm khác với vẻ ngoài của một Hải Quân.

Và phần còn lại là vì Smoker không thể hút thuốc được...một kẻ nghiện thuốc lá như anh làm sao có thể chịu đựng ngưng quá 3 phút chứ?! Nhưng đứng trước vị cô nương này và lời hăm doạ từ vị chức cao kia nên anh không thể làm trái lại.

Hiromi thấy người đó cứ bồn chồn tay hết đưa lên rồi hạ xuống mân mê cái bật lửa.. em lúc này nghĩ là mình đoán đúng nên đã chủ động tiến đến hỏi:

"A-Anh có thể hút thuốc.." Em ôm trong lòng quyển sách rụt rè nói

Smoker cũng hơi lấy ngạc nhiên, bộ hắn thể hiện lộ liễu đến vậy sao?! "Không sao, tiểu thư không cần lo cho tôi."

"Anh không cần phải nhịn, tôi sẽ không nói ông đâu." Hiromi cười mỉm thoải mái hơn nói, vì em biết ông cũng từng kiềm chế nó khi ở cùng em chỉ vì em không chịu được nổi mùi khói thuốc cay nồng đấy.

"Anh cứ ở ngoài này, tôi ở bên trong nên sẽ không ám mùi đâu."

"Vậy tôi xin phép." Không kiềm lại nữa Smoker liền lấy ngay hai ống điếu thuốc ngậm vào bật lửa.

Cứ thế trôi qua cả một ngày.


.

"Một lũ phiền phức mà!"

Vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng họp liền nghe tiếng cọc cằn của ông Senju

"Grahahahaha, thôi nào ăn bánh gạo không?" Quý lắm mới cho đó

"Có cách nào cho ông ta ngưng chửi được không?" Họp không sao mà Sengoku nghe mấy lời thọt lỗ tai của ông ta mới nhức cái đầu.

"Đi kêu tiểu Hiromi tới là được."

Có em ông sẽ không bao giờ nói năng như vậy. Không cần đi tìm em cũng đã có ở đây

"Ông ơi!"

Vẻ ngoài nhỏ nhắn khoát lên mình bộ đầm trắng cùng mái tóc bung xoã đung đưa theo bước chân, cô gái nhỏ như mang cả bầu trời rực nắng ấm áp chạy về phía nơi này. Em ôm theo quyển sách miệng nở nụ cười rực rỡ...khi cười đôi mắt liền cong hình mặt trăng khuyết như vậy cũng thấy được vết bớt hoa đỏ nhỏ ấy cũng nhếch lên theo.

"Sao cháu lại ở đây?!" Ông Senju giật mình khi cô cháu gái lại đến đây.

Vẻ mặt chỉ vừa nãy thôi như muốn khủng bố đồ sát tất cả lính Hải Quân thì giây sau khi em xuất hiện nét ấy đã biến mất không tăm hơi như chưa có gì xãy ra. Biểu cảm thay đổi hơn 180 độ đó tất cả binh lính đây đều đồng loạt hoá đá.

'Ai..Ai đây?!'

Tại đây ngoài những người đã biết thì còn có thêm sự có mặt của 3 vị Đô Đốc hải quân.

"Úi trời~ Ai đây?" Người mặc bộ vest vàng sọc là Kizaru lên tiếng. Thật hiếm thấy trong Tổng bộ lại có tiểu tinh linh như này xuất hiện nha.

Có người nhắc đến em mà ngó sang nhìn họ...

"Tiểu thư, không biết tối nay có rãnh?" Aokiji hơi khom xuống nắm lấy tay em rồi định hôn lên mu bàn tay thể hiện một quý ông...nhưng chưa kịp chạm liền cảm thấy lạnh gáy, hình như phía sau có con ác quỷ muốn tiễn gã lên đường.

"Buông bàn tay của ngươi ra khỏi cháu ta mau, Aokiji!"

Không cần nói cũng biết là ai. Ông Senju mặt đen mắt đỏ tựa ác quỷ chính hiệu..nếu vị Đô đốc này không buông tay em ra thì ông đã nắm đầu gã quăng từ tầng 3 xuống đất rồi.

"Là cháu của lão sao Senju?!" Kizaru cùng mấy người chưa biết kinh ngạc. Một lão già cọc cằn thô lỗ lại ế cuối đời này lại có cô cháu gái đẹp tựa thiên thần.

"Đây là cháu gái của Senju, nên các ngươi biết mà liệu." Sengoku cũng chỉ nhắc nhẹ bọn họ đừng làm gì quá phận thôi.. Không thì đừng thắc mắc hôm nay còn đứng ở đây ngày mai mở mắt ra thì lại ở dưới địa phủ.

"Grahahaha, tiểu Hiromi đói chưa? Ta dắt cháu xuống nhà ăn." Garp nói xong liền cầm tay em kéo đi không để em phản ứng lại.

Thấy cháu mình bị kéo đi ông Senju cũng nhanh chóng đuổi theo "Lão già chết bằm đó là cháu tôi!"

Khi cả 3 khuất dạng Aokiji mới lên tiếng:

"Đúng thật vị tiểu thư đó là cháu của lão Senju?! thật xinh đẹp nha."

Lúc nãy khoảng khắt em xuất hiện..một luồng gió mới thổi đến cùng vẻ đẹp gây thương nhớ đó họ cứ ngỡ như một tiểu thiên sứ giáng xuống trần gian.

"Chứ các ngươi nghĩ là giả?! Cháu lão ta đấy và quả thật con bé rất xinh lại còn hiểu chuyện." Sengoku

"Ông ta chỉ dạy đứa trẻ đó rất tốt." Chuyện này không ai bàn cãi, nhìn hung dữ thế thôi chứ nói về khoản nuôi cháu thì ăn đứt Garp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro