Chương 7: Quay về thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
~ rào...rào...
....vù~

Tiếng hát...tiếng hát trong trẻo của biển thật êm tai.

Hiromi từ khi có kí ức em đã biết mình thuộc về biển cả rộng lớn kia.. không hiểu vì sao em lại thích cảm giác đắm chìm vào nó, toàn thân được bao bọc bởi biển....thật ấm áp.

Em không có bạn, họ không chơi cùng em bởi vì em khác họ và...
...họ nói em không có cha mẹ.

Nói dối!

Em có cha và cũng có mẹ. Biển cả nói mẹ rất yêu em và bà ấy vẫn luôn theo dõi em từng ngày, còn cha là một hải tặc đang ở ngoài xa kia cùng đại dương to lớn.
Hơn hết em còn có ông mà. Ông đã cho em rất nhiều tình thương và cả sự cưng chiều độc nhất.

Em không hề cô đơn khi bên cạnh mình có ông yêu thương và biển cả che chở.

Em_Eikou Hiromi đã lớn lên một cách trọn vẹn đầy ấp nụ cười trên môi.

-Quay về 13 năm trước tại hòn đảo nhỏ yên bình_Đảo Alco-

.

"Chán quá~ tại sao lại không có một con tàu hải tặc nào đi qua đây cả?"

Bé Hiromi lúc này đã được 5 tuổi và giờ em đang nằm ngửa trên mặt biển để mặc sóng nhấp nhô lên xuống.

"Haiz! Kirin này.. cậu nói xem bao giờ ông ấy đến.."

Kirin-người bạn đầu tiên của em, bọn em quen nhau cũng chỉ một cách tình cờ lặn biển và gặp.

Grum~ Kirin bơi qua bơi lại quanh người em.

Biển đột nhiên động mạnh đẩy trôi em vào lại bờ như muốn nói điều gì đấy và em lại hiểu được.

"Á! Có tàu hải tặc!" Hiromi reo to lên
"Tạm biệt Kirin. Mai tớ lại tới." rồi nhanh chân chạy về quán.

Người người thấy tàu hải tặc cập bến là họ lo trốn chạy còn em. Cô bé đang háo hức chạy ngược dòng người về phía bến cản.

.

"Lũ hải tặc đến đây làm gì?" Ông Senju trầm trầm lên tiếng

"À..chúng tôi chỉ ghé ngang mua rượu cùng lương thực thôi, thưa ngài.." Tên thuyền trưởng đó lập tức khép nép mình lại.

Danh tiếng và sức mạnh của ông Senju còn đó nên không một tên nào dám lỗ mãng cả. Thấy bọn chúng an phận nên ông cũng làm đúng trách vụ là người bán rượu

Phía trong góc khuất kia có cái đầu đỏ nho nhỏ đang lấp ló nghe trộm.

'Không phải người đó. Và từ nãy giờ họ không nói gì đến băng hải tặc đó cả?'

Hiromi hơi thất vọng một xíu rồi lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Không sao, chỉ cần mình chờ đợi thì chắc chắn sẽ gặp được.

Đến khi con tàu hải tặc đó rời đi em cũng vẫn nhìn theo.

"Lại thất vọng nữa sao?" Ông Senju từ đâu xuất hiện phía sau em.

"Aaaaa... Ô-Ông thấy cháu lúc nào thế?" Em thật sự giật mình mà tóc xù lên luôn

"Hà! Lúc cháu còn trốn trong góc kia kìa." Ông Senju cười nhếch lên với độ đáng yêu này của cháu ông.

"Ta nói cháu đừng hy vọng gì về hải tặc."

"Không bao giờ. Cháu chắc chắn sẽ chờ được ông ấy."

Thấy em vui như vậy ông Senju cũng lắc đầu bó tay không biết làm sao với cô cháu gái này.

Tính tình cứng đầu này không biết là từ ai nữa? Ông cả một đời đuổi giết hải tặc mà bây giờ có đứa cháu đi trông ngóng hải tặc.

Ông Senju cứng rắn với cả thế giới nhưng riêng đối với cháu gái thì lại mềm lòng. Từ ngày để em biết mình còn có một người cha làm hải tặc là y như rằng em có một độ yêu thích nào đó với chúng...nói đúng hơn là chỉ riêng băng Hải tặc đó.

Đứa trẻ đấy lúc nào cũng chờ đợi bóng dáng con tàu đó đến... lần nào cũng trốn ở một góc khuất để nghe ngóng thông tin về băng hải tặc đó...

...Từng ngày..từng tháng..rồi từng năm... Bốn mùa cứ thế trôi qua thật nhanh, em lớn lên trong sự hy vọng ấp ủ sẽ gặp được người cha của mình.

Cứ thế 5 năm nữa lại trôi qua_ Hiromi đã 10 tuổi.

Cô bé đáng yêu nay càng đáng yêu hơn.

Buổi tối đến quán đóng cửa

Hiromi tay chân nhỏ nhắn giúp ông thu dọn đồ thì bỗng lên tiếng:

"Ông ơi."

"Chuyện gì?"

"Hm... Ngày mai.. cháu sẽ ra khơi!"

"..."

Ông Senju đang bê những thùng hàng định sẽ sắp xếp nó lại thì nghe tin chấn động của cháu gái mình... thế rồi tất cả đồ đều bị ông trượt tay rơi vỡ xuống đất.

Rầm! Đùng!

"CÁI GÌ?!"

"Cháu sẽ ra biển!" Hiromi liền lập lại lần nữa

Ông Senju không thể nào tin điều mình vừa nghe được "Cháu ra biển để làm gì? Một mình cháu? Đứa nít 10 tuổi?!!!"

"Cháu đi tìm cha! Hihi" Ánh mắt lúc đó hiện lên vẻ mong chờ trong em

Ố trời! Nghe tới đây ông liền đặt tay lên đầu ngán ngẩm... cái gì con bé cũng nghe lời nhưng riêng với ý niệm đó thì cố chấp vô cùng.

"Hama, ta không cấm cháu nghe ngóng thông tin về cha mình. Nhưng cháu ra biển thì thật sự rất nguy hiểm.!"

"Không phải ông nói biển sẽ bảo vệ cháu sao?! Với lại cháu đâu đi một mình, có Kirin đi cùng nữa." Hiromi cười tươi lên nói

Phải! Biển sẽ luôn bảo vệ em đó là điều mà ông Senju biết rất rõ...cho dù ai có phản bội em đi chăng nữa thì biển luôn luôn che chở bảo hộ em.

Địa phận của Siren là vùng biển, trên bất cứ nơi nào hể đâu có biển thì đó là nhà.

Thêm hết loài Kirin và Siren có một sợi dây liên kết chặt chẽ. Mối quan hệ ấy sẽ không bao giờ dứt đi... nên có hai thứ đó đi cùng em sẽ không gặp nguy hiểm nào cả.

"Haiz! Thật không nói nổi cháu. Được, ta cho cháu đi nhưng phải làm gì đó để ta biết cháu vẫn an toàn." Ông Senju không bao giờ từ chối mọi yêu cầu từ em cả... bởi vì ông không nỡ thấy em buồn.

.

Ngày em đi ông đã nhờ người làm một tấm thẻ sinh mệnh của em lẫn ông để cả hai cùng nhau giữa của người kia.

"Hama, nhớ giữ kỹ tờ giấy này. Khi nào cháu muốn quay về nó sẽ đưa cháu về.. và nhớ ông vẫn là ông của cháu, có chuyện gì xảy ra thì cháu vẫn còn có một chỗ chống lưng cho mình."

Đưa em ra tới bờ biển ông Senju vùi vào tay em mẫu giấy sinh mệnh của ông. Dù có như thế nào thì em vẫn còn có một mái nhà cho riêng mình.

"Cháu nhớ rồi. Ông phải giữ sức khỏe chờ cháu về nhé."

.

Ngày đó ông Senju nhớ mãi. Tại sao lúc đi con bé nở nụ cười rạng rỡ trên môi.. nhưng sau 1 năm quay về con bé đã không còn vui vẻ như trước nữa..

..Ngày gặp lại Hama của ông đã oà khóc nức nở cùng vết thương trên chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro