Chương 8: Giao đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.


....


Tiểu thư... tiểu thư...

"Tiểu thư!" Smoker nâng tone giọng lớn hơn

"Hở?!" Hiromi liền giật mình quay lại... "T-Tôi xin lỗi...nhớ một vài chuyện nên không nghe anh gọi." 

"Không sao. Ngài Senju đang tìm cô."

"À được, phiền anh dẫn tôi đi gặp ông"


.

Bầu trời vừa mới nắng đẹp lại đột ngột đổ cơn mưa. Cả tòa thành Tổng bộ đang hứng dưới những giọt mưa tí tách này. Trông ảm đạm làm sao..

Em không thích mưa...vì nó gắn liền với những kí ức buồn. Nó làm em nhớ đến năm tháng đó...Hy vọng bao nhiêu rồi nhận lại thất vọng bấy nhiêu...


. Cốc cốc


"Vào đi."

Cạch!

"Tôi đã đưa tiểu thư đến." Smoker mở cửa rồi báo cáo

"Cảm ơn ngươi, giờ ngươi có thể đi làm việc của mình." Sengoku

Smoker đi tiện tay đóng lại cửa

Hiromi đi đến ngồi cạnh ông mình hỏi: "Ông tìm cháu ạ?"

"Đáng lí chúng ta phải về hôm nay nhưng thời tiết đột nhiên xấu đi nên ta và cháu sẽ ở lại thêm vài ngày nữa."

Vì cơn mưa bão kéo dài cùng sóng biển và thủy triều dâng cao mà thuyền tàu đi lại khó khăn. Nếu như là một con tàu lớn có nhiều thủy thủ điều khiển thì không vấn đề gì, nhưng tàu của ông Senju thuộc dạng tầm trung và chỉ có mình ông cầm lái nên đảm bảo an toàn thì chờ biển lặng mới được.

Em thì không ý kiến chỉ là lâu quá em không được lặn biển rồi nên có cảm giác thèm. Thèm hòa mình trong dòng biển rộng để mặc nó bao bọc em.

"Được dịp ở lại thì sao ông không cho tiểu Hiromi học vài chiêu cơ bản?" Garp ngồi ăn bánh gạo mà đưa ra ý kiến. Đối mặc với xã hội đầy mưu mô này một cô bé xinh đẹp như Hiromi cần có khả năng bảo vệ bản thân mình

"Cũng phải. Con bé xinh xắn vậy ông không thể nào đi theo bảo vệ suốt 24/24 được." Sengoku cũng lên tiếng

Thấy hai lão già kiêm bạn ra sức khuyên mà ông thầm cười khịa trong lòng. "Hừ! Hai người tưởng ta không dạy cho con bé sao?!" 

Ông là ai cơ chứ?! Lính đặc công suất chúng thuộc đội ám sát phục kích lừng lẫy một thời ai nghe đến cũng khiếp sợ.  Hỏi thử xem lẽ nào ông không dạy em cách phòng vệ.

"Hể? Ông đích thân dạy cho con bé sao?!" Sengoku nghe xong cũng há hốc mồm kinh ngạc

"Cháu ta thì ta dạy chứ sao!"

Hỏi làm sao Sengoku bất ngờ như vậy...

...Vì ông Senju là một người không bao giờ nhận học trò cho riêng mình. Dù nghỉ hưu thì bên phía Hải Quân muốn ông nhận đào tạo cho những binh lính trẻ nhưng ông kiên quyết từ chối. Và nên biết rằng có bao nhiêu người muốn làm đồ đệ của Cựu binh lính này.

"Grahahahaha. Vậy tôi đoán tiểu Hiromi không yếu như vẻ bề ngoài." Garp làm vẻ thích thú lắm.

Không thích thú sao được.. Coi chừng mọi kỹ năng của ông đều sẽ truyền dạy cho em. Nhìn khung xương nhỏ nhắn cùng vẻ non nớt trên khuôn mặt khiến ai nhìn vào đều nghĩ rằng chỉ cần ngọn gió nào thổi qua là bay.

"Cũng không đến mức như ngài nói đâu.. Ông chỉ dạy cháu những đòn đánh cơ bản thôi ạ." Hiromi

"Cháu mình mà ông cũng kiết lị như vậy hay sao?!" Sengoku nghe mà trề môi khinh bủy

"Ông im đi biết gì mà nói. Tôi chỉ không muốn con bé chịu cực thôi."

Và Garp đã có một đề nghị ngẫu hứng "Sao không cho tiểu Hiromi giao lưu một trận nhỏ với đám tân binh mới vào?!"

"Hm..Cũng được đó." Sengoku đồng tình

Mặc mấy người già nói để làm em hoang mang trông thấy.. Gì cơ? Giao đấu?..

"DẸP! Cháu ta không phải đến làm thú vui cho mấy người!" Nghĩ sao ông Senju chịu cho em đánh đấm với mấy đám đó

"Grahahaha, một trận nho nhỏ thôi. Đi nào tiểu Hiromi." Không nói không rằng Garp đã nhanh nắm tay em kéo đi

Ể?????????? 

Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bản thân mình được vị anh Hùng Hải quân này lôi đi đến sân tập. 

Qua vài ngày tiếp xúc thôi em cũng hiểu phần nào tính khí của vị này. Ha ha... ông nói đúng ngài Garp này đúng là tùy hứng mà...không thèm nghe theo ai cả.

Và sao này khi gặp một cậu trai với khuôn mặt hồn nhiên nhưng lại khiến đồng đội mình đau đầu em cũng đở bỡ ngỡ hơn. 

"Lão già chết tiệt đừng có mà tùy tiện quyết định!!!"

.

Trời đã tạnh mưa nhưng mây đen vẫn che phủ phía trên một màu xám xịt âm u

Tại sân huấn luyện của các lính hải quân lúc này đã đông nghịt kín người chen chúc nhau, không biết họ nghe từ đâu mà biết được Vị tiểu thư-cháu gái của ngài Senju sẽ có một buổi giao đấu cùng lính mới. Tin hot như vậy đương nhiên mọi người đều đổ xô ra coi...

...Phần lớn không phải coi buổi đấu mà chỉ vì muốn ngắm nhìn trực tiếp nhan sắc khuynh thành đang được lan truyền khắp tổng bộ mấy ngày nay.

Đây là cơ hội hiếm có khó tìm vì bọn họ muốn nhìn ngắm xíu thôi cũng cảm nhận cơn lạnh chảy dọc sống lưng...kiểu này muốn bắt chuyện còn khó huống chi là nhìn lén. Cũng vì vậy mà Smoker gặp kha khá rắc rối vì anh là người được giao hộ tống em khi đang ở đây.. ngày nào cũng có kẻ đu bám hỏi về em, đến ngủ cũng không yên.


"... Ông ơi.." Hiromi thật sự bất lực mà nhìn ông mình. Em không thích đánh nhau đâu

"Haiz..thật tình!" Ông Senju cũng bất lực không kém "Hama, cháu cứ đấu với họ đi."

Thật sự muốn băm hai lão già kia, tự nhiên lôi cháu ông ra kêu con bé đánh đấm với đám đực rựa này. Mà không làm thì mấy ngày tới sẽ bị lãi nhãi suốt cho xem.

"C-Chúng tôi phải đánh nhau với cô ấy sao?" Cả bọn cùng nhau lúng túng hết nhìn em rồi quay sang nhìn nhau.

Tổng chỉ có 5 người thôi và 5 người này có số điểm cao nhất trong cuộc tiến cử vừa qua

Cả 5 đều đồng loạt nhìn em đứng đối diện họ, khi thấy thân ảnh mềm mại tóc cột đuôi ngựa năng động đấy. Hiromi cũng mắt đối mắt họ mà mỉm cười thay lời chào.

'KHÔNG THỂ RA TAY VỚI TIỂU TINH LINH ĐƯỢC' Cả đám đồng loạt gào thét trong lòng mà nước mắt chảy đầm đìa.

..huhu cho họ gấp đôi thời gian luyện tập cũng chịu chứ đừng tàn nhẫn bắt họ hạ thủ với em

"L-Làm...làm sao chúng tôi ra tay được chứ?!!!!" 

"Đừng Có Mà Xem Thường Cháu Ta Đám Nít Ranh Kia!!!!" Ông Senju bảo bọc em vậy thôi chứ không cho phép kẻ nào khinh thường em

Và từ phía trên tầng lầu nhìn xuống có 3 con người 3 màu cũng đang đứng để theo dõi trận đấu sắp diễn ra

"Đám đó nói đúng rồi ai lại có thể xuống tay với một tiểu thư xinh đẹp chứ?!" Aokiji 

"Nghe đâu là người do đích thân lão Senju huấn luyện đấy~" Kizaru

Akainu cũng chỉ im lặng nhìn xuống

.

Trận đấu liền bắt đầu. Đồng hồ vừa bấm giờ thì không ai đụng thủ trước vì họ còn e ngại mình sẽ làm em bị thương.  Em thì cũng không ra tay trước vì quy tắc trong em là sẽ không bao giờ gây chiến trước cả....nên 6 người cứ đứng nhìn nhau cho đến khi ông Senju bên ngoài gào lên hăm dọa 5 người lính bọn họ.

Ban đầu chỉ có 1 người lao lên tấn công nhưng em đều nhẹ nhàng tránh né, vờn tới vờn lui khi tình hình không ổn với 5 người kia và lúc nào không hay thay vì 1 đối 1 thì giờ tình thế lại xoay chuyển thành 5 đối 1.

Hiromi chỉ đơn giản né đòn chứ không hề tung chiêu gây sát thương...vì trong lòng em nghĩ em không muốn đánh hay  làm bị thương một ai huống hồ những người này đơn giản chỉ là được lệnh cấp trên và không phải kẻ xấu. 

'Cô ấy nhanh quá!'

Cứ thế thời gian dần trôi qua không một ai trong 5 người họ chạm được vào người em dù chỉ là ngọn tóc.

 "Hm, con bé chỉ né đòn thôi sao?" Sengoku 

"Hama bản tính từ nhỏ đến lớn đều không thích bạo lực, đến cả động vật con bé còn không nở giết thì nói gì đến chuyện đánh đấm máu tanh." Ông Senju hiểu rõ em hơn bất cứ ai

Những ai không biết sẽ cho rằng trận đấu này rất nhàm chán..Nhưng không..

"Nhìn thì chỉ là tránh né nhưng khi quan sát kỹ những kỹ năng con bé thực hiện thì nó lại là một chuyện khác." Garp cũng chăm chú nhìn từng cử động của em

Nhẹ nhàng_Mềm mại_Dứt khoát

Chỉ 3 yếu tố đó thôi đã hình dung em lúc này..tựa một con mèo nhỏ nhẹ nhàng luồng qua những vật cản trở mình

Những kỹ năng cơ bản nhìn có vẻ bình thường nhưng lại không một kẻ nào có thể làm được. Điều đó phải kể đến thứ làm cho danh tiếng 'Ác quỷ' của ông Senju vang xa. Giết người không chớp mắt và có khả năng ám sát chỉ vỏn vẹn 3 giây kẻ đó sẽ không bao giờ biết được tại sao mình lại chết.

Nhanh gọn lẹ đến đáng sợ mà không con mồi nào thoát khỏi lưỡi dao tử thần. Đỉnh cao là khi ám sát ai đó khả năng nhanh đến mức không để một giọt máu nào bắn dính lên cơ thể ông.

'Quá nhiều sơ hở! Mình có thể hạ một cước trúng điểm tử của họ bất cứ lúc nào!' Trong lúc né những đòn giáng xuống em có biết bao nhiêu cơ hội ra tay hạ họ.

Nhìn thì em có vẻ yếu thế hơn nhưng xét về thể lực thì 5 người lính kia đang cạn kiệt từng chút một.

"Chết tiệt! Không thể đánh trúng cô ấy đòn nào?!"

"Nhưng...Tại sao cô ấy lại không có dấu hiệu mệt?!" Thay vì thời gian dài như vậy lại còn vận động sức bền., nếu là người bình thường đáng lí ra đã phải thấm mệt rồi chứ? 

Nhưng nhìn xem...người đứng trước mặt họ không những không thở dốc mà rất hiển nhiên bình tĩnh chờ họ ra tay.

Thể lực của Siren là vô địch

"Úi chời~ Bọn họ đuối sức trước tiểu thiên thần sao?" Kizaru cũng làm ra bộ ngạc nhiên

'Tuy không tung đòn đánh nhưng không một tên nào động được vào người cô ấy!' Smoker đã kinh ngạc hết lần này đến lần khác khi chứng kiến trận đấu. Người anh hộ tống không những có nhan sắc hơn người mà tài năng trong em cũng điều là một thứ khiến người khác kháng phục

"Vị tiểu thư đó có thể hạ hết bọn họ trong vòng vài phút mà lại không ra tay." Aokiji

"Quả nhiên là học trò của lão ta." Akainu giờ mới lên tiếng

Những kẻ có năng lực mạnh sẽ dễ dàng nhìn ra kẻ mang thiên bẩm của thiên tài. Thời gian lại trôi qua và đến lúc dứt điểm rồi.

"Hama!" Ông Senju bên ngoài gọi lớn đến "Kết thúc trận đấu đi."

Ông biết em sẽ không ra tay mà sẽ chờ cho họ tự gục xuống do cạn thể lực, nhưng cứ đà này chắc sẽ tốn thêm khoảng thời gian nữa.

"Dạ!" Hiromi hiểu ý ông và em đã đánh giá thấp 5 người này rồi..ý chí trong họ rất mãnh liệt dù toàn thân đang bị hao mòn nhưng không bỏ cuộc. 

Ánh mắt vẫn như vậy nhưng lần này đến lượt em tấn công, em bất ngờ biến mất rồi bất ngờ xuất hiện từ phía sao họ.

!!!!!!!!!!!!!

'Đầu tiên là sau cổ.'

"Hự!" Người thứ 1 cảm nhận được cơn đau lan tràn cơ thể rồi liền ngã xuống

'Vai.'

"Á!" Người thứ 2 cũng gào lên rồi khuỵu đất

'Ngực.'.......'Tiếp đó là chân'

Trong tít tắt từng người lần lượt ngã xuống và không có khả năng chống cự. Cảnh tượng ngay giữa sân tập khiến đám người phải trố mắt không thể tin được.

phụt!!! Garp đang nhăm nhi ly trà thì cũng phun hết ra

"Đ-Đùa hả?!" Sengoku trợn tròn mắt kích động lên tiếng

"Đúng là..Hoa hồng đều có gai!" Aokiji liền cảm thán

"Lão ta dạy cháu mình cả Lục Thức luôn sao?!" Kizaru trong rất hứng thú

Đã là Hải Quân thì không ai lại không biết chiêu thức em sử dụng lúc nãy nó được gọi 'Soru'

'Cuối cùng là..gáy!' Hiromi dùng lực tay nhắm thẳng vào 

Cứ ngỡ em sẽ hạ được người cuối cùng bằng một đòn đánh hạ ngay gáy nhưng....

...'Hả?!' Hiromi liền đột ngột dừng lại đứng hình trong giây lát

"Chết rồi!"

Em đột nhiên mở to mắt chôn chân tại chỗ, người lính kia cũng do đột ngột muốn quay mình ra đòn hết sức lực nhưng khi quay lại thấy em không tránh né còn nằm trong phạm vi chịu đòn. Lực đánh tung ra rất mạnh và không thể ngừng lại kịp.

!!!!!

"Hama!!!" 

Cả ông Senju lẫn Garp đều lao ra cản lại đòn đánh đó và cũng nhờ thế em thoát được một nạn chứ không để hứng trọn nó thì hậu quả không lường trước được..nhẹ thì gãy xương nặng thì nằm liệt giường.

"Trời ơi! Con tim tôi yếu đuối!!!!" Tâm hồn mỏng manh của người xem cũng muốn bay lên đọt ổi

"Cháu có sao không?!" Ông Senju khi kéo em ra khỏi đấy liền ngó nhìn xung quanh xem 

Đến lúc này nghe giọng ông Hiromi cũng hoàn tỉnh lại "À..cháu không sao"

"Trận đấu kết thúc!" 

"Ôi trời" Sengoku được một phen khiếp vía

'Nếu con bé có bị làm sao chắc ổng cào nát Tổng bộ..'

Khỏi cần trận chiến Marineford diễn ra đâu mà Tổng bộ sẽ được thay mới hoàn toàn khi em lỡ có bị thương gì đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro