Chương 11: Cha và Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

...Quặc.....Quặc....

Vù~

Tiếng gió thổi lướt qua cùng tiếng chim hải âu tung cánh nền trời cao.

Đáp trên mặt biển không gợn sóng là hình dáng của con tàu lừng lẫy khiến nhiều người khiếp sợ khi nhìn lá cờ trên đấy.

Quỳ~

Khung cảnh trên boong tàu hết sức li kì có 1 không 2

Shanks đang bị bắt quỳ gối xuống sàn tàu và có luôn cả em..

..Tại sao bé lại quỳ? O.O?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng của em thành công khiến Benn Beckman đi đến nắm tay nhỏ kéo dậy đứng cạnh ông.

"Benn! Các cậu! Tôi vô tội mà?!" Shanks khóc hết nước mắt khi bị hội đồng cho quỳ nhận tội.
Nhưng anh thật sự không biết gì cả.

Hiromi cũng không hiểu tại sao cha mình lại bị mấy chú này tẩn rồi xong bắt quỳ gối như vậy?
'Không phải cha là thuyền trưởng sao?'

"Thì ra cái tên muốn tôi nắm đầu quay như dế là Thuyền trưởng đại nhân của chúng ta !" Lime Juice cười cười nói

"Khai thiệt đi, cậu lén có con giấu bọn này phải không? Đã vậy còn lớn thế này!" Yasopp góp giọng

"Nhìn kỹ đứa bé này có tóc màu đỏ giống này." Lucky Roo

Lúc này họ mới nghiêm túc ngắm nhìn dung mạo của em.

Như một tiểu tinh linh, vẻ ngoài mang nét tinh nghịch của trẻ con mọi đường nét trên cơ mặt tuy chưa rõ nhưng lại khiến người khác phải trầm trồ.. nhỏ đã xinh như thế thì lúc lớn còn tuyệt sắc hơn nữa. Đặc biệt là đôi mắt xanh biển ấy..như chứa cả đại dương bên trong và điểm nhận dạng là vết bớt hoa đỏ trên khoé mắt trái

"Cô bé đây mấy tuổi rồi?!" Hongo ôn tồn hỏi

Nói đến mình Hiromi mới giật mình mà trả lời, nãy giờ em lo thắc mắc về người cha đang chịu phạt của mình:
"Thất lễ vì không chào mọi người sớm ạ. Con là Eikou Hiromi đã 10 tuổi."

Ông dạy gặp ai cũng phải chào hỏi lễ phép nên em đã cúi đầu chào mọi người ở đây.

"Lễ phép thật."

"Mà khoan! 10 tuổi?!.... Thuyền trưởng năm nay bao nhiêu?"

"Hình như là 30 thì phải....."

Nghe đến đây tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn vào người Shanks.

"Hể?" Shanks giờ không biết làm cách nào cho họ hiểu rằng anh không phải như vậy. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Nếu tính độ tuổi của em với Shanks thì có thể suy ra một kết luận rằng: Shanks Tóc Đỏ có con vào năm 20 tuổi.
(Đúng là tuổi trẻ ăn chơi về già đổ đốn là có thật) :)))

"Benn sát gái như vậy còn phải thua xa Thuyền trưởng." Building Snake - một hoa tiêu trêu ghẹo nói

"Nói cái gì đó!" Benn

Người ta là badboy chính hiệu còn không chơi quả lớn như Shanks làm hẳn có con luôn.

Chịu hết nổi ánh mắt xăm xoi mình mà Shanks đã vùng lên: "Tôi nói tôi không có! Nếu có thì chỉ có Uta thôi!"

Bỏ ngoài tai những tiếng nói hay những lời trêu ghẹo Shanks. Điều mà Hiromi nghe lúc này là...

.. 'Uta?'

'Ông ấy có một người con khác ngoài mình sao?'

'..Mình có chị gái à?'

'Và...ông ấy không hề biết sự tồn tại của mình'

Dù nhỏ tuổi nhưng những thứ cần biết thì em đều biết được, nên điều Shanks nói em đã rất ngỡ ngàng. Mọi điều em tưởng tượng lại không giống.


.
.......

Vì để làm cho Shanks tin ông là cha em nên Hiromi đã nài nỉ xin ở trên con thuyền này. Hằng ngày đều quấn lấy Shanks và luôn miệng gọi 'Cha'. Trong nửa năm đó Shanks có một cái đuôi nhỏ đi theo mình không rời.

Không hiểu bằng cách nào mà băng Tóc Đỏ muốn để em lại trên hòn đảo nào đấy mà em vẫn lén lên tàu lại. Khỏi nói cũng biết là em bơi theo rồi.

"Tiểu Hiromi à, sắp tới chúng ta sẽ cập bến một hòn đảo mùa xuân nên là cháu..." Shanks muốn thuyết phục em đừng đi theo họ nữa

"Không đâu. Cha ở đâu con sẽ ở đấy." Nói xong Hiromi liền chạy đi.

"Haiz~ phải làm sao đây?" Shanks

"Nếu bọn tôi không ở cùng cậu thì cũng đã tin Hiromi là con gái cậu rồi đấy, Thuyền trưởng." Yasopp cười nói

"Nếu tôi có con thì sao lại không biết chứ? Chỉ vài dòng chữ rồi tấm truy nã mà xác định tôi là cha con bé sao?! Người nhà truyền tin kiểu gì vậy?!"
"Phải tìm cách cho con bé rời đi."

"Nếu phải thì sao?"

"Không bao giờ! Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là Uta! Sẽ không một ai có thể thay thế cả." Shanks nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Và phía sau cánh cửa phòng bếp có một bóng lưng nhỏ dựa vào nghe hết cuộc nói chuyện bên trong.

.
.....

"Chuẩn bị thả neo!"

Con thuyền RedFord đã cấp bến vào một hòn đảo nhỏ nằm ở vùng biển phía Đông. Họ xuống đảo để tiếp thêm lương thực cho tàu cũng như đi giải toả tìm niềm vui cho mình trong suốt mấy tháng trời lênh đênh trên biển.

Hiromi cũng theo chân mọi người bước xuống mà khác với thường ngày em không bám theo Shanks nữa mà xin họ cho em đi mua đồ một lát rồi sẽ quay lại.

Ban đầu họ cũng không yên tâm để đứa nhóc 10 tuổi đi xung quanh một mình đâu dù gì cũng là bé gái xinh xắn. Nhưng vì khoảng thời gian ở chung mọi người đều nhận ra em rất thông minh và chững chạc hơn những đứa trẻ đồng lứa.

"Không đi theo sao?" Benn đứng cạnh Shanks hỏi khi cả hai nhìn bóng lưng nhỏ chạy đi.

Shanks cũng đăm chiêu hồi lâu "Không. Cứ tiến hành theo kế hoạch."

"Làm thật sao, Thuyền trưởng?!" Yasopp

"Nói kỹ với chúng chỉ bắt giữ không được làm bị thương." Nói xong Shanks trầm mặt bỏ đi

Mọi người đều trầm xuống rồi cũng giải tán ai làm việc nấy.

.
Trên đường Hiromi đã ghé qua rất nhiều cửa hàng để tìm một món quà, lựa tới lựa lui đắng đo suy nghĩ thì cuối cùng em cũng quyết định sẽ mua sợi dây vải này.

Lăn tăn chọn quà mà đã ngốn hết gần nửa ngày, em đi đến quán tụ tập của băng thì bỗng nhiên dây giày vuột ra và đang cúi ngồi để buột nó lại. Trong lúc đó Hiromi nghe thấy lời của những thuỷ thủ trên tàu.

"Kì này Thuyền trưởng ra quyết định cũng độc quá rồi."

"Biết làm sao được khi mà đứa bé đó cứ đi theo chúng ta chứ?!"

"Nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, sai người bắt đi như vậy sẽ để lại tâm lí mất."

"Nên nhớ chúng ta là hải tặc sống ngoài vùng pháp luật chứ không phải nhà tư thiện nhận nuôi! Huống hồ chi Thuyền trưởng cũng nói không thể cho theo được."

"Cũng mới qua 1 năm thôi nên ngài ấy vẫn còn nhạy cảm với hai từ cha-con."

Từ đầu đến cuối 3 người kia không phát hiện ra phía sau bụi cây có em đang ngồi khuỵu và nghe hết cuộc trò chuyện đó.

Chờ đến khi họ đi Hiromi mới đứng lên hoang mang nghĩ..
'Họ đang nói đến mình sao?!'

Những câu nói lập lừng ngầm ẩn ý đấy không khỏi khiến em suy nghĩ đến.

Và một lát nữa thôi em sẽ hiểu hết những ẩn ý đó là gì và sự thật thành công đánh gãy tâm hồn lẫn khát khao của một đứa trẻ như em. Sự tàn nhẫn đấy cũng cướp đi nét hồn nhiên vương trên đôi mắt cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro