Chương 12: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Trãi dài trên con hẻm vắng muốn đi đến quán rượu tụ họp của băng thì buộc phải đi qua con đường này.

Và Hiromi một mình đi trên đấy, em ôm theo chiếc balo nhỏ của mình mà bước đi. Phía sau lưng nấp trong bóng tối lộ ra những cặp mắt hung tàn nhắm đến con mồi.

Em không hề biết rằng mình sắp phải đối diện với nguy hiểm, thình lình một bàn tay nhơ nhếch ghê rợn vương ra túm chặt lấy miệng em trong ngỡ ngàng.

!!!

"Tóm được nó chưa?!" Âm thanh khàn đục của kẻ khác vang lên

"Tóc đỏ, da trắng cùng váy hồng. Không sai được!"

"Chà! Nghe nói là ưa nhìn nhưng không ngờ lại xinh đến như vậy! Con nhóc này sẽ là một hàng cao!"

Gã ta tóm chặt lấy cổ và miệng em khiến toàn bộ lượng không khí không còn. Hiromi cố gắng vùng vẫy trong hoảng sợ...em biết bọn này là lũ buôn người và càng biết mình là con mồi trong tay chúng.

Một đứa con nít da thịt mềm thì làm sao độ được sức của một kẻ cao lớn chứ. Mặc em giãy giụa nước mắt chực chờ bọn chúng vẫn không quan tâm mà chỉ lo mau chóng rời khỏi hiện trường.

Miệng bị khoá chặt đến đau đớn em vẫn cố trông mong có ai đó cứu mình. Nhưng như vậy vẫn không một ai phát hiện ra và em bị chúng quăng vào một cái lồng giam.

Vì lực mạnh nên lưng em va chạm vào thành sắt khiến cho thân thể một đứa con nít không thể cử động được. Toàn thân không chỗ nào lành lặng nhiều vết xước đang rỉ máu, bùn đất dính lên người, và ở cổ còn in hằng lên 5 dấu tay của lực bóp.

"Không ngờ gã ta lại có đứa con gái xinh xắn như vậy?! Kakaka.." Gã nhìn vào chiến lợi phẩm mà mình thu được liền bật cười lớn.

Đứa trẻ càng xinh càng đáng yêu thì sẽ càng nhiều bọn quý tộc săn đón, đến lúc đó bọn chúng sẽ kiếm lời từ lũ nhà giàu đó.

Vì bị dán băng keo kín miệng mà em chỉ phát ra những tiếng ư ứ từ cổ họng, đôi mắt xanh biển mở to cùng nước mắt trào ra nhìn bọn chúng đầy sợ hãi.

Hiromi vẫn không biết vì sao mình lại bị bắt mà vẫn cố vùng vẫy chống chọi gã đang đụng chạm gương mặt em.

Sự khán cự đó khiến hắn bực mình rồi giáng xuống đôi má non nớt ấy một cái tát mạnh "Cmn! Mày bị chính người bên cạnh mày bán cho tao rồi thì khôn hồn ngoan ngoãn đi."

Thấy vậy mấy kẻ khác cũng đứng lên khuyên ngăn "Mày ra tay mạnh như vậy lỡ nó bị gì thì sẽ mất giá đấy, thằng ngu!"

Cú tát đó thật sự đau nhưng cũng không đau bằng những lời chúng nói.

Cha... bán em sao?!!!

Ông ấy ghét em như vậy sao?! Ghét đến mức muốn bán em cho bọn buôn người?!

Từng mũi giáo lần lượt đâm xuyên qua cơ thể lẫn linh hồn Hiromi. Em nằm yên tựa con rối mặc bọn chúng cầm xích kéo khóa vào trong góc tối...
...Giờ đây mọi cơn đâu của thể xác như tê dại tất cả đều chuyển vào bên trong.

Em biết cha không thích em..không lần nào ông gọi em là con gái mà chỉ kêu tên.. ông cũng không thích những cái ôm thình lình em đu trên người ông... và nhiều lần tránh né nói cho em biết ông chỉ có 1 người con gái tên Uta.

Một đứa trẻ luôn khao khát gặp người thân của mình như em thì làm sao không buồn khi nghe những lời nói đó chứ.

Dù biết dù buồn nhưng em vẫn cố chấp theo ông vì em ngây thơ nghĩ chắc chắn một ngày nào đó cha sẽ đón nhận mình.

...Và không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy.

'À...lời 3 người kia nói là như vậy..'

Đến giờ em cũng hiểu lời ẩn ý của người trong băng. Mọi thứ chết tâm kể từ lúc này...
...nước mắt lẳng lặng rơi...từng giọt từng giọt như hạt đậu vương trên gò má em...lực bất tòng tâm hiện rõ trong ánh mắt.
Cú sốc tâm lí đó làm sao dung nạp được trong người đứa trẻ 10 tuổi như em chứ?!

Không biết vì quá đau thương hay kiệt sức mà Hiromi cũng ngất đi. Trước khi mất ý thức hình ảnh em thấy được là gương mặt người ông của mình.

'Ông ơi..'



.
.

...

.
.

Tờ mờ tỉnh sau cơn mê Hiromi cố gượng người dậy. Trong khu này ngoài em ra còn có thêm 6 đứa trẻ khác nữa và cũng đều là con gái.

Hộc..hộc..

Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ le lói chiếu vào sắc cam sậm của buổi chiều tối, lũ buôn người cũng không thấy ai..có lẽ bọn chúng đang ở bên ngoài.

May mắn cho em được ông Senju nuôi dạy nên ý chí cùng bản lĩnh cao của ông cũng được em kế thừa.. Dù vẫn sợ hãi khóc cơ thể đang run lên từng cơn nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh để tìm cách thoát khỏi đây. Đó là điểm khác biệt to lớn giữa Hiromi và những đứa trẻ khác.

-"Hama, cháu hãy nhớ nước mắt không giải quyết được vấn đề mà chính bộ não mới có thể làm được."-

-"Bình tĩnh bước lên một bước trước thì cháu sẽ có cơ hội nắm được phần thắng cho mình."-

Những lời dạy dỗ của ông Senju vang lên trong đầu em. Phải, em cần bình tĩnh lại không được rối như vậy mới có thể về với ông.

Nói như vậy thôi chứ Hiromi làm sao cứng rắn như người trưởng thành được, đôi tay nhỏ lấm lem của em run rẩy cố mở khoá còng chân. Vật lộn một hồi cái còng cũng mở ra được..

..Chân rồi đến tay qua đến cổ. Trời sụp tối thì em cũng thoát ra mớ xích này.

"C-Chị ơi...làm ơn..cứu tụi em với!"
Những đứa trẻ còn lại thấy vậy đều đồng loạt hướng em cầu xin.

Hiromi không lớn tuổi hơn bao nhiêu nhưng cũng cố gượng đi đến mở khoá cho.

Điều quan trọng nhất là làm sao chạy khỏi đây được?

"B-Bên đây có một..một cái lỗ cóng..có thể thông ra ngoài." Đứa bé tóc đen liền nói và theo như được biết thì cô bé này là người bị bắt đầu tiên ở lâu trong đây.
Đa phần họ đều bị nhốt trong này tầm 1-2 tháng chỉ có Hiromi là mới bị đưa vào thôi.

Có lối thoát bọn trẻ liền lần lượt nhanh chóng trốn ra.


.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro