Chương 13: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Quán rượu xây lên trong góc khuất hòn đảo và nó cũng là nơi tụ tập ăn uống của băng hải tặc Tóc Đỏ. Thường đi kèm với băng hải tặc này là những bữa tiệc rượu chè ca hát nhưng lúc này bầu không khí lại im lặng đến lạ thường.

"Thuyền trưởng có vẻ không được vui?!"

Vị thuyền trưởng lừng lẫy của họ hiện đang ngồi uống rượu trầm ngâm tại một góc cùng những vị chỉ huy khác.
Shanks không hiểu sao dù là quyết định của mình nhưng lòng anh vẫn bị một thứ gì đó đè nặng... Thật giống với năm đó.

Tiếng cửa mở phá tan đi không khí bên trong.. khoảng tầm 3-4 người đàn ông bước vào.

"Tại sao các người lại ở đây?!" Lime juice lên tiếng thắc mắc vì ai trong họ đều biết những người này.

"À thì... Ngài Shanks, cô bé ngài nhờ bọn tôi bắt giữ lại không thấy đâu cả?!." Người đứng đầu ấp úng nói

"Cái Gì?!!!" Băng Tóc Đỏ

"Chúng tôi đã chia nhau ra khắp đảo nhưng lại không thấy cô bé đó."

"Các ngươi đã kiếm kỹ chưa?!" Hongo

"Đã tìm rất kỹ. Nhưng lúc chiều chúng tôi có bắt gặp một đứa bé tóc đỏ như miêu tả nhưng khi lại gần thì phát hiện ra đứa bé đó mắt đen chứ không phải đôi mắt xanh có vết bớt như ngài nói."

Tất cả nghe xong đều đứng ngồi không yên và đặc biệt là Shanks cũng chau mày hiện rõ nét lo lắng bất an mà từ trước tới giờ cho thấy.

"Shanks, tôi nghĩ nên huy động người đi tìm." Benn

Khi Shanks tính lên tiếng đáp lại thì cánh cửa lần nữa được mở ra cùng một hung tin khác.

Rầm!

"Thuyền trưởng! Không hay rồi!!"

"Có chuyện gì?!" Yasopp

"T-Tôi tìm được cái này ngay trong hẻm tối!" Người đó thở dốc nói rồi trên tay cầm giơ lên

Thứ mọi người thấy là vật bất li thân của Hiromi_Balo nhỏ em hay mang bên mình. Nhìn rồi làm sao không biết được rằng đã có chuyện xảy đến với em.

"Này, không đùa chứ?! Cái đó con bé lúc nào cũng đeo trên lưng mà..!" Lucky Roo

Xoảng!
Chiếc ly trên tay liền vỡ nát

Shanks không kiềm lại cơn tức giận đùng đùng phóng sát khí ra lệnh: "Tất cả chia ra tìm. Phải tìm ra con bé cho bằng được!"
Nói rồi anh là người bước vội ra ngoài nối đuôi nhau là mấy chỉ huy khác.

Họ là hải tặc họ không thể cho em theo mình được nên Shanks đã ra quyết định bỏ em ở lại hòn đảo này, phòng hờ con bé lại bơi theo tàu mà anh đã lên một kế hoạch.
Rằng sẽ nhờ những người đàn ông đó canh thời cơ đánh thuốc mê rồi trông chừng đến khi em tỉnh lại và đến lúc đó con tàu cũng đã đi xa.

Chờ hết thuốc tỉnh dậy cũng sẽ có người thuộc băng Tóc Đỏ đưa em về lại nhà. Đó là cách duy nhất nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này.

Có hai đứa bé có mái tóc đỏ là Hiromi và người bị bán..nhưng bọn buôn người lại bắt nhầm em và đứa trẻ kia may mắn gặp người Shanks nhờ nên an toàn thoát nạn.

Một lực lượng lớn ráo riết hành động đã làm kinh sợ đến người dân và dưới sự truy hỏi mà họ biết được trên hòn đảo này lại tồn tại một nhóm buôn người mà đa phần là những đứa trẻ đó đều bị chính người nhà của mình bán đi nên họ cũng không làm gì được.

"Bọn chúng ở đâu?!" Howling Gab

"Ở...Ở trên phía vách núi kia.."

"Đi!" Bỏ lại một câu Shanks liền chạy về hướng đấy.

Tâm trạng của Shanks cũng giống với bầu trời đen khịt trên cao.. Trầm lặng, âm u không biết sẽ như thế nào khi nó bùng nổ.

Anh không hề muốn làm tổn thương đứa bé đó dù trong suốt thời gian qua anh vẫn luôn cố tránh né... vì khi nhìn Hiromi và cái cách con bé gọi anh là 'Cha' lại khiến Shanks không khỏi nhớ đến Uta- vì ước mơ, tương lai đứa con gái mà anh phải cắn lòng bỏ lại Elegia



.

.

...

Hộc...hộc...

"Chạy mau!"

Hiromi cùng những đứa trẻ khác trốn ra được nhưng nửa đường thì bị bọn chúng phát hiện, thành ra bây giờ cả đám cố gắng bất chấp cơn đau dùng sức chạy thoát. Nếu không tương lai của những đứa trẻ đó là địa ngục trần gian.

Hiện họ đang ở trong rừng, hòn đảo này tuy nhỏ nhưng đa phần xung quanh rừng cây là chiếm nhiều nhất.

"Khoan đã! Phía đó là biển." Đứa trẻ tóc đen thấy em định hướng phía bên kia thì lập tức ngăn lại.

Bọn trẻ ở đây ngoài em ra đều là dân của hòn đảo này nên rất rành địa lí, muốn cầu cứu thì phải chạy phía trái mới xuống làng được.

"T-Tớ muốn chạy ra biển! Các cậu cứ..cứ chạy đi...hộc.. tớ sẽ đánh lạc hướng chúng." Hơi ngắc quản khó khăn nhưng em vẫn cố hết sức
Em biết bây giờ mà gục xuống là tiêu.

Phải, là biển! Em cần ra được tới biển!

-"Nếu có chuyện gì nguy hiểm thì cháu phải chạy ra biển ngay, càng gần nước biển thì cháu càng an toàn."-

Ông Senju căn dặn điều này cũng hơn ngàn lần và Hiromi cũng biết được khi ở cùng đại dương em sẽ luôn được bảo vệ chặt chẽ.

'M-Một...một chút nữa!'
Hiromi cố hết sức chạy trốn phía sau là bọn chúng cũng đuổi kịp đến.

Đôi chân trần dẫm đạp lên đất đá gồ ghềnh, những nhánh cây thay phiên làm trầy xước trên làn da non cùng bộ váy rách tươm.

Chạy đến cuối đường là trên mỏm đá cao phía dưới là vực biển.
"Hà! Con khốn này mày chạy cũng nhanh lắm!" Bọn chúng đã đuổi đến nơi.

Quá cao! Từ đây hướng xuống biển lại cao hơn em tưởng tượng.

"Phía sau là vực mày nhảy xuống đó có nước chết thôi con ranh!"

Bọn chúng càng tiến tới em lại càng lùi về sau...đến khi không còn đường đứng nữa. Đến khi bàn tay dơ bẩn đó xém đụng vào người em thì...

Cho dù có như thế nào biển sẽ luôn che chở cho em...Một là rơi xuống trúng vách đá.Hai là bị bán đi, dù gì cả hai phương án đều gặp nguy hiểm..nhưng Hiromi tin tưởng tuyệt đối đại dương đối với mình.

Thà chết trong lòng biển còn hơn chết trong tay chúng!

Cuối cùng em quay người lao xuống vực. ...Hành động khiến bọn chúng cùng người băng Tóc Đỏ chạy tới phải kinh hãi tột độ.

Tiếng gió thổi rít qua tai, lực rơi tự do lao vút xuống, điều đấy không khiến em ngất đi mà thầm cầu nguyện cho bản thân mình không rơi trúng vách đá nào.

Nhưng điều cầu nguyện đó lại không xảy ra khi cổ chân trái em bị đâm xuyên qua bởi một móc câu vướng trên đá.

Cơn đau xé da thịt đấy thành công vắt kiệt tinh thần của Hiromi. Trước hoàn cảnh bất lực em lại thì thầm cái tên có thể cứu mình..

'Kirin! Cứu tớ với.'

Rồi nhắm mắt ngất đi lần nữa.

.


Không hiểu vì sao trời tuy đã tối vẫn có sao cùng biển lặng yên bình nhưng một giây đó lại đột nhiên nổi lên từng cơn sóng cuộn trào đánh vào hòn đảo.
Chưa dừng lại nó còn xuất hiện những dòng hải lưu lớn đảo lộn tạo ra nhiều tâm xoáy nước như muốn nuốt chửng tất cả vào trong.

Tiếng gầm của biển khơi, sự tức giận của đại dương đang muốn trút lên hòn đảo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro