Chương 15: Quà_Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sau bữa ăn đầy im lặng cũng kết thúc. Hiromi vẫn như mọi ngày, không kén ăn luôn ăn hết phần mình và phụ giúp người trong bếp dọn dẹp chén đũa....
....Nhưng cũng có sự khác biệt là em không còn nháo nhào lên bắt chuyện cùng mọi người, mà chỉ im lặng cúi đầu ăn.

Và trong 1 tuần qua tên khờ nào cũng đều nhận ra sự thay đổi một cách mạnh mẽ. Lúc trước em hay đi theo Shanks hoặc sẽ chạy khắp con tàu để trò chuyện với mọi người...mà giờ em chỉ lẳng lặng ở trong phòng mình, đến giờ cơm cũng tự động ra, việc gì liên quan tới em cũng đều tự giác mà không phiền đến ai.

.
'Hmm, mấy vết thương đã lành rồi...chắc phải đi thôi.'

Hiromi đang ngồi trên sàn gỗ thu dọn những món đồ mà lúc trước em đã đem theo. Đang soạn đồ như vậy thì tiếng gõ cửa vang lên và người bước vào lại là Shanks.

!!!

Kinh ngạc trong giây lát 'Ông ấy.. tìm mình?'

"Cháu có muốn ra ngoài không?... Hử?!" Shanks vào định hỏi xem con bé thế nào nhưng khi vào anh lại phát hiện con bé đang soạn đồ.

Tuy không làm sao nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Hiromi vì bắt em chịu những vết thương đấy. Đặc biệt rằng đôi mắt tuy lộng lẫy nhưng lại vô hồn...

"Cháu đang soạn đồ sao?!" Shanks ngồi khuỵu gối ngang tầm em hỏi.

"A..Dạ! Vết thương cũng lành rồi..nên mai cháu sẽ về. Cảm ơn chú trong thời gian qua." Bây giờ Hiromi không còn đủ can đảm để nhìn trực diện nữa...Em sợ đọc vị được sự ghét bỏ trong ánh mắt ấy.

Cách xưng hô cũng đã thay đổi kể từ ngày đó. Shanks cũng không phản đối hay nói gì, dù sao anh nghĩ vậy cũng tốt. Và Shanks muốn mai kêu người đưa em về nhưng bị từ chối

"Cháu tự tìm đến được thì cũng sẽ tự trở về được." Đó là lời của Hiromi nói với anh

Một người ngồi nhìn, một trẻ loay hoay xếp đồ..cứ thế không ai nói gì. Đây cũng là lần đầu tiên Shanks chủ động ở cạnh em trong suốt nửa năm qua..

Hiromi lấy một hộp vuông nho nhỏ ra thận trọng đưa Shanks: " Cái này... Cái này tặng chú. Là quà trả ơn.."

"Trả ơn?"

"Cảm ơn chú..đã cứu cháu, và cũng cảm ơn vì đã cho cháu ở lại trên thuyền.." Giọng em nhỏ dần đến những câu cuối

Mở ra bên trong là sợi dây vải mềm màu xanh lá, phía cuối còn có một tấm bùa thêu cầu bình an nho nhỏ.

Sợi dây đó công dụng dùng để quấn quanh thanh kiếm, em từng thấy một lần khi ông Senju thay mới cho kiếm của mình nên em nghĩ tặng cái đó sẽ hữu dụng hơn. Còn về tấm bùa thêu ấy là chính em đã làm chúng.

Thật sự món quà đó Hiromi chỉ muốn tặng làm quà gặp mặt cho 'Cha' nhưng chưa kịp tặng thì nó đã bị đổi làm quà trả ơn rồi.

"C-Chú thấy không thích thì cứ bỏ nó..dù gì cháu cũng đã mua rồi."

"Không, cảm ơn cháu vì món quà."

Đứa trẻ trước mắt mang cho Shanks rất nhiều cảm xúc khác nhau và nhìn vào con bé anh lại không nỡ to tiếng..dường như có điều gì đó níu giữ lại. Và đó cũng là lí do vì sao Shanks chần chừ cho em ở trên thuyền suốt nửa năm.

Chứ muốn là có bao nhiêu biện pháp mạnh để cho Hiromi rời đi....Cuối cùng lại thành không nỡ.

Shanks không hề ghét Hiromi nhưng anh không thể cho em theo mình hoài được và cũng không thể nhận làm cha con bé khi chính anh cũng không rõ.

"Hm, có lẽ cháu sẽ không gặp chú nữa, nếu mà có gặp lại thì cháu sẽ cố gắng không chạm mặt và cũng sẽ không gọi chú là 'Cha' nữa. Nên..nên chú cứ yên tâm ạ!"
Đâu ai biết được để nói ra lời lẽ đó Hiromi phải can đảm đến mức nào và cũng đau lòng ra sao?!

Cuộc trò chuyện cũng chấm dứt khi em nói muốn ngủ.

.
Em nói là ngày mai nhưng thật sự là vào tối khuya hôm nay.

Cũng giống với ban đầu đứa bé mang ánh đỏ nhẹ nhàng tìm đến con thuyền này thì nay cũng lẳng lặng rời đi trong âm thầm không một ai hay.

Đem đến những khát vọng tươi sáng để rồi biến mất cùng những u buồn bên trong.

Không chỉ thay đổi về thái độ với băng Tóc Đỏ mà em còn đổi luôn tính cách của chính mình. Vừa qua đêm nay là Hiromi cũng tròn 11 tuổi, năm 11 ấy đến dạy em điều gì ngoài phong cách trầm lắng hơn..dù nó không hề hợp với vẻ bề ngoài.
.






...
Giờ chỉ mới vừa sáng thôi tuy chưa để bản mở cửa nhưng bên trong quán rượu lại có tiếng bàn ghế va chạm nhau.

Ông Senju đang chuẩn bị cho quán mở cửa nên ngày nào cũng thức dậy từ rất sớm và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Leng keng!

Tiếng chuông vang khi bản vẫn đề 'Chưa mở'
"Vẫn chưa đến giờ....
.....Hama?!"

Ông Senju lấy làm kinh ngạc khi đứa cháu gái ông thương lại trở về đột ngột như vậy?! Vẫn chưa đến 1 năm mà?!

"Ông ơi.." Giọng gọi quen thuộc đấy giờ lại cảm giác khác xưa rất nhiều

Và quả nhiên độ nhạy bén trong ông không lầm khi con bé liền chạy xà vào người ông khóc nức nở.

Vẫn là đứa cháu Hama của ông nhưng làm sao lại khác đến như vậy?

Nghe từng cơn khóc nất lên đến xé lòng của con bé khiến người ông cũng lộn tim gan, từ nhỏ cho đến nay ông chưa một lần nào làm con bé khóc hay buồn tủi.

Nhưng tại sao chỉ mới rời đi nửa năm lại chịu nhiều đến thế?!

Lúc đi là một cơ thể lành lặn nhưng khi quay về lại mang theo một vết thương lớn cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên người.

Và đây cũng là lần đầu tiên ông Senju dùng đến chức quyền của mình khi đã về hưu. Mặc dù em không hé môi nửa lời nhưng dùng đầu gối suy nghĩ ông cũng biết là do lũ hải tặc đó làm.

Ông Senju đã yêu cầu Sengoku phải huy động lực lượng tàu chiến để bắt tên Tóc Đỏ về cho ông. Sengoku không chết vì già mà xém chết vì sặc trà sau khi nghe xong.

Băng Tóc Đỏ là ai mà muốn bắt là bắt, họ đâu phải loại tôm tép hàng chợ. Tuy không bắt được nhưng phải truy sát gắt gao khiến hai năm liền băng Tóc Đỏ mạnh thì mạnh nhưng cũng phải chật vật với lính hải quân đặc công sơ hở là tìm đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro