Chương 16: Chuẩn bị cho trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Từ sau cái ngày Hiromi trở về ông Senju cũng cảm thấy được sự thay đổi trong em.

Một đứa trẻ lúc nào cũng vui mừng khi thấy tàu hải tặc ghé đến lại bình thản phụ giúp ông bán rượu, con bé không còn mong chờ những cuộc trò chuyện hay thông tin gì về băng Tóc Đỏ nữa.

Hiromi không thù không ghét gì về những ai làm hải tặc...nhưng em cũng không còn yêu thích giống lúc ban đầu nữa.

Như vậy đáng lí chính ông phải vui mừng mới phải...tại sao khi nhìn vào con bé lại đau lòng thế này?!

Hơn thế nữa...Hama ngày càng trầm lặng, rụt rè với những người xung quanh con bé. Hay nói cách khác là sợ làm phiền người khác.

Sự hiểu chuyện đó ông không muốn trên người cháu gái ông một chút nào.

Nhưng biết làm sao khi chính nổi đau đấy ông cũng không tháo gỡ được.

Và qua lần đó ông Senju cũng quyết tâm muốn chỉ dạy cho em về các chiêu thức đánh nhau nhằm phòng thân.

.

.

.

Kí ức tưởng như đã vùi sâu trong đất đá lại cuộn trào nổi lên chỉ qua một khung hình cùng cơn mưa.

Đôi chân được bao phủ ấm áp bởi vớ cao cùng giày vải mềm cũng không ngăn được sự lạnh lẽo ấy mà run lên...vết sẹo bị che dấu sau lớp vải bỗng nhiên đau đớn dữ dội.

Vì cơn đau kéo đến bất ngờ đã khiến cho Hiromi đang đứng mà ngã khuỵu xuống nền gạch ướt.

"Tiểu thư!" Smoker đứng cạnh lập tức giang tay đỡ người em.

"Cô làm sao vậy? Bị thương chỗ nào sao?" Vẻ mặt hốt hoảng hiện rõ trên người Smoker. Anh cứ nghĩ là do trận đấu lúc nãy, chứ người đang yên đang lành bỗng trở nên đau đớn.

Dù mồ hôi lạnh lấm tấm trên gương mặt nhỏ thanh tú nhưng Hiromi vẫn cố nở nụ cười trấn an Smoker: "Không..tôi không sao."

'Không sao mới lạ đó!'
Vừa nghĩ xong Smoker liền hành động táo bạo: "Xin thất lễ!"

Anh lập tức bế thốc em lên rồi chạy nhanh hướng đến phòng y tế của Tổng bộ.

Chưa kịp định hình mọi chuyện thì em đã bị bế lên phòng khám rồi. Tính giải thích rằng mình không bị thương chỉ là vết thương cũ đột nhiên tái phát thôi.

Nhưng Hiromi lại không thể lên tiếng được vì từ khi Smoker bế em vào là nguyên phòng khám này từ bác sĩ đến y tá đều la ó nháo nhào lên kiểm tra cho em. Họ sợ bản thân vị tiểu thư này bị gì thì chắc chắn lão đại tướng Senju sẽ đào lật chỗ này lên hỏi tội.

'Haiz! Họ sợ ông đến mức đó sao?!' Hiromi thầm nghĩ làm cách nào để họ không tưởng tượng lung tung đây.

'Không ngờ....lần này nó lại đau đến vậy!' Chắc là do có mưa chăng?

"À...à anh này.."

"Tiểu thư có gì căn dặn?" Smoker đứng canh bên cạnh

"Hừm... anh có thể đừng nói với ông việc này có được không?" Hiromi không muốn ông lo lắng cho mình

"Không thể được thưa tiểu thư. Mà muốn dấu thì tôi e rằng đã muộn rồi."

Khỏi cần Smoker báo cáo thì mấy người bác sĩ lúc nãy giờ chắc cũng kể 7749 lần cho ông Senju nghe rồi.

Và đúng thiệt. Sau 3p cánh cửa phòng y tế được mở ra một cách thô bạo cùng 3 gương mặt của quyền lực xuất hiện.

"Hama! Làm sao mà bị thương?!" Ông Senju gấp gáp đến bên cạnh hỏi rồi ngó xung quanh em xem xem

"Ông à, cháu không bị thương đâu cả...chỉ là cổ chân trái đột nhiên phát đau."

Lời vừa dứt ông Senju cũng liền hiểu ra mọi chuyện.
Đến bây giờ, qua bao nhiêu năm con bé vẫn bị cơn đau đó hành hạ sao?!

"Tiểu Hiromi, cháu giờ hết đau chưa?!" Garp ló vào hỏi

"Dạ hết rồi ạ."

"Kể cho ta nghe tại sao lại như vậy?!" Sengoku là đang hỏi Smoker

Và nghe toàn bộ sự việc cùng lời giải thích từ em rằng chỉ là vết sẹo do tai nạn gây nên thôi.

Mọi người ai cũng dần thở nhẹ nhõm vì em không sao nhưng chỉ có ông Senju càng nghe càng trầm mặt.

Biết ông lo nên em cũng an ủi ông: "Cháu không sao đâu, thật đấy!"

Nhìn em cười như vậy cũng chỉ khiến ông thêm đau đớn và hối hận khi năm đó để em đi một mình. Cháu gái ông hiểu chuyện một cách đau lòng.

.
Cơn mưa ngừng rơi, cả em và ông Senju cũng phải rời Tổng bộ Hải quân.

Kể từ lần đến Tổng bộ cho đến nay mọi việc vẫn cứ diễn ra như thường lệ. Thấm thoát 3 tháng lại trôi qua.

"Ông ơi, ra ăn cơm thôi." Hiromi đặt món cuối ra bàn rồi gọi ông

'Hử? Ông làm gì trong đó mà lâu thế?!'

Chờ mãi không thấy ông ra nên em bèn đứng lên đi đến cửa phòng ông, vừa định giơ tay lên gõ cửa thì nghe tiếng ông vọng ra

"Đừng có lôi tôi vào việc này! Chuyện gia đình ông thì tự mà giải quyết!" Giọng có vẻ như đang rất mất kiên nhẫn

-... Là ông thì ông sẽ chọn như thế nào?-

"Nóc ba cái bánh gạo xong ông ngáo luôn à! Đương nhiên là Hama rồi, lí tưởng chính nghĩa đối với tôi đã chết, bây giờ tôi chỉ có con bé. Với lại Hama chỉ là người bình thường chứ không phải là hải tặc... mà có là hải tặc thì đã sao tôi cũng không còn là hải quân."

-....-

"Ông tự mình đưa ra quyết định đi, Garp! Và kêu cái tên phiền phức Sengoku đó đừng có hòng mà triệu tập tôi vào."

Hoá ra ông đang nói chuyện qua dendenmushi với ngài Phó đô đốc Garp. Nghe đến đấy Hiromi cũng quay lại chỗ bàn ăn ngồi chờ ông giải quyết xong công việc.

Mấy nửa tiếng dằn co cuối cùng ông Senju cũng ra ngoài với gương mặt nhăn nhó. "Mấy lão già phiền phức này đúng là bực mình mà."

"Ông ăn đi để thôi cơm nguội sẽ không ngon đâu." Hiromi gắp một miếng cá bỏ vào chén ông cười nói

"Haiz thật tình! Hama này." Ông Senju

"Dạ?"

"2 ngày nữa ông phải đi đến Tổng bộ hải quân một chuyến, có thể là sẽ mất 1 tuần nên cháu phải tự chăm sóc mình đấy."

"..Dạ, cháu biết rồi." Miệng em phòng ra như con sóc chuột vì đồ ăn.

Lâu lâu ông cũng hay đi vì công việc của mình nên em cũng đã quen.. nhưng hình như dạo gần đây công việc của ông nhiều hơn khi liên tục có những cuộc gọi đến. Mặc dù ông Senju luôn từ chối và ngắt máy giữa chừng.

.

.

"Có chuyện gì phải gọi cho ông ngay, biết chưa?!"

"Ông đã dặn cháu hơn 30 lần rồi." Hiromi cũng bất lực

Ông Senju không yên tâm một chút nào vì bọn Cp của Chính quyền đó lại có mấy hành động bất thường. Nếu lần đi này không quan trọng thì ông đã dẫn em theo rồi.

Dặn dò cẩn thận xong xuôi ông Senju cũng bước lên con tàu chiến do Hải quân phái đến đón.

Đứng cho đến con tàu khuất dạng Hiromi mới quay lưng trở về căn nhà của mình. Nhưng em đâu biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi....
....Em sẽ gặp lại được họ, kể cả chàng trai trú ngụ trong tim sẽ hội ngộ cùng lời hứa năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro