Chương 17: Sabaody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

....

"Hử?! Hết nguyên liệu dùng ủ rượu rồi!"
Hiromi giờ phải trông chừng cửa tiệm sau khi ông đi vắng.

Đảo Alco khá nhỏ và mưu sinh bằng nghề ủ rượu bằng tay nên hầu hết các nhiên liệu đều phải tự mình đi tìm kiếm mua về.

Hiromi cũng thường xuyên đi đến các hòn đảo khác nên cũng quá quen với việc di chuyển trên biển hay tự mình điều khiển một con tàu. Lần này em phải đi một chuyến rồi.

.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi em liền nhổ neo, căng buồm rồi để gió và biển đưa em đi.

'Kirin làm gì mà không thấy cậu ấy nhỉ?'

Lần nào trong chuyến ra biển hay lặn gì đồng hành cùng em đều có Kirin theo, nhưng hôm nay lại không thấy cậu ấy xuất hiện nên em cũng là lạ.

'Chắc là đi đâu đấy.' Thôi nghĩ tới Hiromi liền ngồi thư thả đọc sách để bớt nhàm chán.

Rì rào.... Grừ!
Tiếng sóng vỗ đập nhè nhẹ vào thành thuyền khiến em tỉnh giấc.
Đến khi mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì biết cuối cùng cũng tới. Hòn đảo Sabaody!

Lần đầu tiên Hiromi đến đây..không biết vì sao ông lại không cho em đến nơi này mặc dù nó là nơi cung cấp nhiên liệu chính.

-Đừng rời xa biển_rất nguy hiểm-

Giọng nói vang vọng trong đầu em ngắn gọn nhưng đầy hàm ý cảnh báo. Em không bất ngờ vì đây là tiếng nói của đại dương... em đã trò chuyện thâu đêm với biển cả như một người bạn tri kỷ của mình.

Hòn đảo Sabaody được bao phủ bởi vô vàn bong bóng của cây đước. Chúng trong suốt lộng lẫy làm nên vẻ đẹp của nơi đây... Thế tại sao lại nguy hiểm chứ?

Vẻ đẹp đó đã bị ăn mòn bởi sự lạnh lẽo của con người.

Nhà buôn nô lệ, nơi diễn ra công khai các buổi buôn bán con người mà không phạm pháp, nơi lui tới của Thiên Long Nhân...và là nơi con người không được quyền phản kháng khi quyền lực đặt ở vị trí tối cao.

Đó là lí do vì sao ông Senju không bao giờ để cháu gái mình đặt chân lên nơi bẩn thỉu này và càng lo sợ khi chính em lại quá ưu tú xinh đẹp động lòng.

'Mình nghĩ nên trùm thêm áo choàng'
Em như đoá sen tinh khiết không nhiễm bụi trần nhưng thật ra những thứ tối tăm ấy em lại hiểu chúng... đừng hỏi tại sao một đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc ấy lại thấu hiểu những điều đó...

...Đến chính em cũng không lí giải được.

.
Bước chân lên hòn đảo, Hiromi chỉ đưa cặp mắt to tròn xanh biếc ấy nhìn mọi thứ xung quanh, chứ từ đầu đến gương mặt đều bị lớp vải che đi...nhưng dù thế nào cũng không che hết được khí chất toát ra từ bên trong.

Loanh quanh một lúc lâu em cũng mua gần đủ hết chỉ thiếu duy nhất loại đường đen nữa thôi.
Biết loại đó mua ở đâu đây?

"Đường đen sao?"

"Vâng ạ, cô có biết chỗ nào bán nó không?"

Hiromi được chỉ cho biết vào quán bar ở gốc cây số 8, chủ quán tên Shakky là một người có rất nhiều thông tin.

"Loại đường đấy khá hiếm nên ta cũng không rõ. Nhưng có một người biết đấy." Shakky cười nói

"Ai ạ?!" Nghe thấy Hiromi lấp tức hỏi lại

"Là Rayleigh. Mấy tháng trước ta có thấy lão đem về một bọc nên nghĩ lão ta sẽ biết chỗ cung cấp."

Rayleigh... cái tên nghe rất quen.

"Cô có biết người đó hiện đang ở đâu không ạ?!"

"Biết, chắc chắn lão ta đang ở đó. Nhưng mà..." Shakky muốn nói nhưng lại ngừng lại nhìn vào em châm châm

"...." ???

Rồi lại bật cười nói tiếp "Cô bé không nên đến đó. Chỗ đấy không hợp với em đâu."

Vì muốn tìm người tên Rayleigh mà Hiromi vẫn đến đó dù đã được Shakky cảnh báo. Khu buôn bán nô lệ.


.
Nơi đây như lời ông nói..Nó thật sự rất đáng khinh tởm bởi sự thối nát trong tư tưởng con người.

Nhìn những người số phận bi thương đem ra trước sân khấu để mặc những người có quyền quý cao ra sức đấu giá như một món hàng.

Đây có phải là mặt tối của chính nghĩa đã khiến ông từ bỏ nó không?

Cố giấu mình trong đám đông, hoà mình ngồi yên vị trên ghế nằm ở dãy cuối cùng. Em đang chờ người tên Rayleigh xuất hiện.

Và tại sao phải là trong khu đấu giá này chứ?

Một lúc lâu sau cứ ngỡ cuộc mua bán thuận lợi thì một chiếc lồng được che phủ được đẩy ra giữa...bọn người đó nói rằng đây là hàng hiếm rất ít khi xuất hiện.
Tấm vải đen dần dần được kéo mở ra đẩy bầu không khí lên tới đỉnh điểm khi biết bên trong đó là một Mỹ nhân ngư.

Nhân Ngư - một ngư dân sống dưới đáy biển sâu, một chủng tộc tồn tại qua nhiều thế kỷ-Tộc người cá!
Và Tiên Cá lại là loài được xem như Viên ngọc quý của biển khơi.

Từ lúc nhỏ Hiromi đã nghe đọc qua vô số điều về họ-tộc Người Cá, nhưng em lại chưa một lần nào gặp. Biển cả có nói rằng em và họ rất giống nhau nhưng cả hai cũng rất khác biệt.

Nhìn người bị nhốt trong lồng kín, cổ đem xích trói buộc lại.. cô gái đó sẽ bị mất đi tự do của mình khi rơi vào tay của một trong kẻ ở đây.

Kí ức năm đó lại ùa về khi chính em cũng trải qua tình cảnh giam cầm ấy..nhưng may mắn hơn em có thể tự cứu chính mình được.

'Tại sao...dạo gần đây mình hay nhớ về năm đó chứ?! Cả ông ấy nữa...'
Hiromi cúi gầm mặt để che đi cơn đau đang lan tràn khắp người. Em chẳng muốn vậy đâu..nhưng nó cứ hiện lên ám ảnh tâm trí em.

.
"Chúng ta sẽ dùng hết số tiền này để cứu Camie!"

"Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Có gì đâu, chúng ta là bạn mà."

Cuộc trò chuyện đó đến từ một tốp người ở ngay phía sau em và em đoán họ là bạn của cô gái Nhân Ngư bị bắt trên kia.

'Bạn?! Thật tốt khi cô ấy có những người bạn như vậy.' Thầm mỉm cười sau lớp áo choàng.

Tình bạn của họ đẹp hệt giữa em và biển..còn có cả Kirin nữa. Nguyện cầu chân thành họ sẽ cứu được bạn mình.

Nhưng trên thế giới này thứ quyền lực nhất không phải là tiền mà là quyền...Quyền lực của một Thiên Long Nhân.

Mọi hy vọng xem như sụp đổ đi khi một gã Thiên Long Nhân muốn có người Nhân Ngư đó...không ai dám chống lại cả.

Và em nghĩ: Liệu trên thế giới này có ai dám đứng lên đòi công bằng? Hải quân sao?! Không họ lại chính là người bảo vệ cho bọn chúng...
...Mặt trăng thì phải có Mặt trời. Có Bóng tối thì đi cùng nó là Ánh sáng.

Vạn vật trên thế giới này đều sẽ có hai mặt song hành cùng nhau...Và một ngày nào đó sự nhơ bẩn này sẽ được tẩy rửa bởi người trong lời tiên tri.

Tinh~!

'Hở?!'
'Ưm. Sao lúc nào nó cũng thình lình xuất hiện vậy?!'

Những hình ảnh đứt khoảng nối tiếp nhau trong não bộ em. Thứ em thấy được lại quá sức tưởng tượng rồi..
..không ngờ chỉ 1p nữa thôi, nơi này sẽ làm nên cơn chấn động.

.Và liệu ai đó sẽ xuất hiện cứu rỗi số phận của những con người nơi đây?!..

"Cho dù có bỏ mạng tôi cũng phải đem Caimie về với biển!" Người này là cũng là Tộc người cá. Cậu ta định sẽ lao lên tấn công để cứu bạn mình dù biết sẽ mất mạng.

...Khi Hacchin tính xông đến thì cậu bị chặn lại bởi một cánh tay của người ngồi trước mình

"Đừng! vài phút nữa thôi buổi đấu giá sẽ bị hủy, cô ấy sẽ được cứu."

!!!!!

Giọng mềm mại tựa gió xuân rót vài tai, khuôn xương nhỏ nhắn cùng nước da trắng mềm của cánh tay đó họ liền biết được người này là một cô gái thậm chí còn rất xinh đẹp nữa. Nhưng thứ khiến họ bất ngờ vì lời nói đấy.. Nó có ý gì chứ?!

Không cần thắc mắc thêm vì giây sau một tiếng nổ vang trời đến làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ cũng như độ cao trào của buổi mua bán.


Rầm!

Tiếng búa thứ 3 được gõ xuống cùng lúc với sự va đập mạnh. Xuất hiện sau lớp gạch đá đỗ nát là 2 người trông có vẻ vội vàng gì lắm.

Cũng may khói bụi chỉ dính lên bề mặt áo choàng, phủi chúng đi sự việc trước mắt thật sự khiến ai nấy cũng ngây người..

..Không ngờ, trong hàng vạn người lại có một người vì bạn bè mình mà dám ra tay hạ thủ với một Thiên Long Nhân. Chàng trai đội trên đầu chiếc mũ rơm, gương mặt ôn hòa luôn khiến người khác vui vẻ khi nhìn vào...nhưng vào lúc này trong ánh mắt đen láy đó lại tràn ngập sự tức giận. Chỉ vì bạn của cậu ấy bị sỉ nhục hay biến thành một món hàng bị rao bán?!

'Nếu ông biết được sẽ biểu hiện ra sao nhỉ?!'

Mặc người người dẫm đạp vào nhau để tháo chạy khỏi hiện trường vì họ không muốn bị liên lụy..ra tay đánh Thiên Long Nhân thì hậu quả sẽ như thế nào? Ai cũng biết được đáp án cả.

'Hử?! Chiếc mũ này...' Hiromi nhặt chiếc mũ rơm lên nhìn ngắm nó..
..Dù đã sờn cũ vì thời gian những vết khâu của chỉ trên đấy nhưng tổng quan lại rất sạch sẽ.. cũng hiểu được nó được chủ nhân trân trọng như thế nào.

Phải làm sao nữa đây. Nó thật sự giống với cái ông ấy đội chụp trong tấm truy nã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro