Chương 19: Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.


"Nè, gia nhập băng của bọn tớ đi. Chúng ta sẽ đi rất nhiều nơi để phiêu lưu, thú vị lắm đấy." Luffy vẫn miệt mài bám theo em

"Tớ..tớ không làm hải tặc đâu." Hiromi đưa ánh mắt cầu cứu với những người khác

Bốp!

Nami không do dự mà tẩn một cú ngay đầu cậu cảnh cáo: ""Có thôi ngay hay không, cậu ấy đã từ chối rồi mà."

ha ha

"Đến lúc phải đi rồi, rất vui vì gặp được mọi người." Nụ cười nở trên môi em thật sự rực rỡ như cái nắng của nơi đây, khi cười đôi mắt cũng cong theo cùng vết bớt hoa nhỏ ngay khóe mắt. Lộng lẫy và rực rỡ

Hiromi cúi chào lần cuối "Có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu đó ngoài biển rộng kia."

Khi em đi khuất dạng Rayleigh cũng lên tiếng "Không ngờ lão già cọc cằn có tiếng đó lại có một cô cháu gái ngoan hiền như vậy, hahahaha"

"Cô ấy rất dễ thương, không hiểu sao tớ cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh." Chopper

"Không những dễ thương mà còn rất xinh đẹp. Mà thiên thần lòng tôi đi mất rồi!" Sanji vừa uốn éo vui sướng xong liền chuyển sang vẻ chán chường mà bò rạp xuống sàn.

"Nếu gặp lại tớ nhất định muốn cậu ấy làm thuyền viên trong băng." Luffy tuyên bố chắc nịt.

Cuộc gặp gỡ vô tình ngắn ngủi ấy lại là bước đầu kéo mối quan hệ giữa em và băng Mũ Rơm thêm gần nhau hơn khi đến lần gặp tiếp theo. Và cũng từ đó mà những người em quan tâm hay liều mạng chôn giấu lại có một sợi dây gắn kết với băng hải tặc này, đặc biệt là người tên Luffy.

Số phận mà trời cao muốn sắp đặt là điều không ai tránh khỏi, vào khoảng khắc nào đó từng người từng người lần lượt xuất hiện trước mắt em cho dù mặc em né tránh đi.

Thân phận, huyết mạch và sợi chỉ nối liên kết dần dần bắt đầu nổi lên bề mặt ánh sáng.





.

.


"Cháu cảm ơn ông."

"Không có gì, về nói ông cháu rằng khi nào có rượu mới thì đem cho ta một chun là được."

Khi có ông là người quan hệ rộng sẽ như thế nào? Đó là đi tới đâu cũng gặp người quen và chính mình cũng được chú ý quan tâm nhiều hơn. Ông chủ này là người mà ông Senji quen biết khi mỗi năm đều ghé cho ông ấy rượu.

Sắm đủ các nhiên liệu cần nên cũng không còn lí do gì ở lại hòn đảo này cả, tạm biệt ông chủ quán xong Hiromi cũng quay về thuyền của mình..

'Hử? Đó là ngài Đô đốc Kizaru.'

'Mong họ sẽ an toàn.'

Việc hải quân truy bắt hải tặc là chuyện hiển nhiên và băng Mũ Rơm là hải tặc thì phải bị truy đuổi. Em không thể can thiệp vào được chỉ có thể cầu nguyện cho họ mà thôi, dù gì em cũng thật sự thích băng hải tặc này.

Nhổ neo điều chỉnh buồm đưa thuyền ra xa bờ để quay trở về đảo Alco. Em không biết lúc em rời đi thì băng Mũ Rơm cũng gặp chuyện.

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ lúc em đến Sabaody, mọi việc đều thuận lợi chỉ trừ...

'Không có ở đây!'

'Kirin, cậu đâu rồi?!'

Hiromi ngụp lặn dưới biển sâu, mái tóc bồng bềnh nhảy múa trong nước kiều diễm hệt bông hoa đỏ được sinh ra từ đại dương. Đôi mắt được điểm xuyến những vây man đầy màu sắc đỏ hồng, làm ánh lên nét rực rỡ chốn biển sâu.

Em đã lặn hơn ngàn mét để tìm người bạn Kirin của mình.

Kirin sẽ chẳng bao giờ bỏ đi đâu mà không báo trước hơn nữa còn suốt hơn 1 tuần qua. Điều đó thật sự khiến em lo lắng không thôi.

-"Grưm~"
Một tần số sóng âm thanh truyền vào tai em, nước biển sâu cũng chuyển động nhè nhẹ cuốn hờ lấy thân ảnh nhỏ nhắn.

-'Kirin! Cuối cùng cũng tìm được cậu!'
-'Cậu đã đi đâu trong thời gian qua thế? Có phải là bị thương hay không?'

Nhìn thấy người bạn thuở nhỏ em lập tức bơi nhanh đến ôm ghì vào đôi vây to lớn.

-"Grư Grừm!"
Đột nhiên Kirin kích động gầm lớn lên. Tiếng gầm ấy đã làm cho những sinh vật biển gần kề sợ hãi phải trốn đi xa. Bên trên cũng hình thành một ngọn sóng lớn phủ đầu.

Nhìn biểu hiện đó Hiromi liền hiểu ra Kirin đang hoảng loạn ! Đây là lần đầu tiên em thấy cậu ấy như vậy. Hốt hoảng với điều gì đó và kèm theo tia tức giận dưới đáy mắt.

-'Kirin, cậu làm sao thế?! Oái!!'
Vừa nói dứt câu em liền bị Kirin dùng vây cuốn quanh kéo thẳng lên bờ.

Khi lên phía trên mảnh đất trống vắng không người em đã được nghe một lời thỉnh cầu:
-"Chủ nhân_Làm ơn_Hãy ra lệnh cho tôi."

-"Cậu nói gì thế? Ra lệnh? Tớ sao?"

-"Phải_Hãy ra lệnh cho tôi_Cho tôi được thực hiện lời hứa với ân nhân của mình"

Kirin là một loài sinh vật huyền thoại biển sâu, ngoài có giác quan lẫn trí khôn như con người, chúng còn đọc vị được hành vi lẫn cảm nhận cảm xúc bên trong. Ngoài ra loài Kirin rất trọng tình đặc biệt đối với những người chúng yêu quý.

Suốt khoảng thời gian dài từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành em lại không biết đến người ân nhân qua lời Kirin nói.

-"Từ rất lâu hơn gần 30 năm về trước_Có một người mang chữ D trong tên đã cứu tôi_Và vào lúc đó tôi đã hứa sẽ 1 lần bảo vệ cho dòng máu của họ."

-"Giờ đây_Đến lúc tôi phải thật hiện lời hứa ấy"

Nghe đến đây Hiromi không ngờ người bạn của mình có một quá khứ như vậy, tuy không nói cặn kẽ nhưng em biết 'dòng máu' mà Kirin nhắc đến đang gặp nguy hiểm.

-"Nếu vậy cậu có thể đến cứu mà, sao lại phải xin tớ ra lệnh chứ?!"

-"Sức mạnh của tôi thuộc về chủ nhân_Chỉ có thể hành động khi ngài cho phép."

Còn có dụ này nữa sao? Sao không ai nói với em hết vậy? Em cứ ngỡ Kirin như những sinh vật biển khác đều có thể giao tiếp được...nhưng không ngờ đằng sau lại là sự ràng buộc giữa em và loài Kirin.

-"Nhưng...nhưng..tớ không biết phải làm sao cả?!"
Em thật sự rối bời bởi lời nói đó. Em cũng muốn Kirin giữ đúng lời hứa..nhưng em lại không biết làm sao.

-"Từ khi ngài sinh ra thì đã có khế ước ràng buộc giữa tôi và ngài_Nên xin hãy cho phép tôi hành động."

-"Chúng ta là bạn mà, nên cậu cứ làm những gì mình muốn, Kirin!"
Lời nói thốt ra liền vang vọng khắp đại dương, những con sóng cũng bắt đầu nổi lên gầm gừ khuấy đảo cả một vùng biển.

Kể từ giây phút đó, mối liên hệ giữa Siren và Kirin cũng đã cột chặt vào nhau. Khế ước đầu tiên được thực hiện cũng là bước đệm cho tương lai đánh dấu việc 'Vị thần biển cả' cuối cùng cũng thức giấc.

Người sẽ thanh tẩy đi những ô uế bẩn thỉu chốn nhân gian. Huyền thoại một lần nữa sẽ được tái xuất diện kiến với cả thế giới này.

Và trực tiếp đe doạ đến những kẻ xưng vương trong suốt thập kỷ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro