Chương 20: Trận chiến thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

-"Cậu có chắc chúng ta sẽ đến kịp chứ?!"

Hiromi sau khi hay người mà Kirin muốn bảo vệ đang bị đe doạ đến tính mạng thì liền cùng cậu bơi qua các vùng biển lớn để đến được đấy.

Sinh vật được người đời ca tụng là nhanh nhất dưới biển là Tộc người cá, nhưng chỉ có vài người biết được Tiên cá mới là loài sinh vật bơi nhanh nhất.
Vì họ được chứng kiến tốc độ của Tiên Cá mà lãng quên đi còn có một chủng tộc cũng sống dưới đại dương-Tộc Siren.

Thể lực của Siren là vô đối nên khi hoà mình vào dòng biển thì không một ai có thể đuổi kịp kể cả là Tiên cá. Song song với Siren thì có loài sinh vật Kirin cũng không thua kém gì.

Việc Hiromi mang 2 dòng máu nên sức lực bơi bị giảm đáng kể so với người thuộc chuẩn Siren. Nên giờ đây em đang ngồi trên lưng Kirin để tới nơi pháp trường.

Người Kirin muốn cứu là ai em cũng không rõ, chỉ biết người đó là hải tặc thuộc một trong những băng hải tặc lớn xưng bá của một vùng biển.

Không hiểu tại sao em lại mong không phải là người em biết đến.

'Tim mình sao đập nhanh thế này?! Có phải là anh ấy không?'

'Hay là một trong ai đó của băng Tóc Đỏ?!'

'Làm ơn...Đừng là anh ấy!'

Người con trai từng cho em biết thế nào là rung động ở độ tuổi thanh xuân, đã ở trong tim em đến tận bây giờ và có thể nói đó là mối tình đầu.

Dù biết người đó là hải tặc, dù biết tình cảm không thể trói buộc sự tự do của người vốn nguyện thuộc về biển. Nhưng em lại cho phép mình cố chấp thêm lần nữa... cố chấp yêu anh dù không lời hồi đáp...cố chấp giữa lời hứa ấy bên mình trong những năm qua.

Khi gặp chàng trai mang ngọn lửa rực ấm đấy em đã hiểu vì sao mẹ lại nguyện hy sinh mình chỉ để người thương được tự do. Chung quy cũng chỉ vì chữ Yêu.

Chàng trai của em là đứa con của biển cả, của đại dương bao la ngoài kia.
Hiromi, em cũng là đứa con được biển che chở một lòng nguyện cầu biển khơi cũng bảo vệ anh ấy.



.

.

.

Nơi vương nồng máu tanh, xác người ngã rạp như ngọn cỏ dại chôn vùi dưới đất. Trên chính tại nơi có lá cờ chính nghĩa tung bay nền trời cao ấy...bây giờ lại thành mồ chôn máu người.

Đất trở nên lầy lội hơn bởi máu người thấm đẫm, sự khốc liệt, tàn ác của chiến tranh mà mạng sống con người bị coi nhẹ. Những người ngã xuống không đau đớn bằng người ở lại.

Trận chiến Thượng Đỉnh-cái tên gây chấn động cả thế giới vào sáng sớm hôm sau. Trận chiến với uy mô lớn giữa toàn bộ nhân lực hải quân tuyên chiến trực tiếp với người đàn ông xưng danh Mạnh nhất thế giới-Băng hải tặc Râu Trắng.

Sau này nó sẽ được ghi chép lại trong sách vở lưu truyền cho lần chiến cao của hải quân và hải tặc.


.

-"Ki..Kirin! Là băng Râu Trắng!"

Khi tới nơi ẩn mình dưới dòng biển em lại nhìn rõ được biểu tượng trên lá cờ đen kia.
Tại sao lại là lá cờ đó-Biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng, một Tứ Hoàng xưng vương vùng biển. Những hy vọng trước đấy điều bị dập tắt đi...

"Tại sao lại là họ chứ!" Hiromi không tin vào mắt mình khi chính em đã biết người tham gia cuộc chiến đó lại là băng hải tặc Râu Trắng.

Chàng trai em nhớ mong đã từng rất tự hào về hình xăm trên người. Em cũng đã mong không phải là người đó...nhưng khi đến nơi sự thật lại hiện ra trước mắt em.

-"Kirin, bơi sát vào bờ."

Việc áp sát như vậy có nguy cơ cao sẽ bị lộ nhưng vào giờ phút này em không kiềm được cảm xúc của chính mình.

.

"Ông lên đây làm gì?!" Sengoku nhìn sang người vừa bước lên trầm giọng hỏi

Phù~ "Hừ, vậy ông nói thử xem lí do mà ông triệu tập tôi đến." Ông Senju liền giở vẻ cọc cằn đáp lại.

"Muốn ông tới vì làm tăng chiến thắng khi đối đầu với lão Newgate. Nhưng ai ngờ ông và lão già Garp lại chẳng thèm quan tâm chứ!"

"Tại sao tôi phải quan tâm trong khi đã về hưu hả lão già râu bím chết tiệt?!" Ông Senju nổi cơn tức đến đỉnh đầu, nếu không niệm tình xưa thì ông cũng chẳng đến đâu.

Sengoku chỉ muốn lấy danh tiếng của Senju ra để đánh tâm lí kẻ địch nhờ sức mạnh cũng như danh xưng 'Ác quỷ'.

Người ngồi trên đài tử hình là trưởng sư đoàn 2 của băng Râu Trắng_Posgart D. Ace

Giờ đây trong cậu tuyền tụy thiếu sức sống, mắt vẫn luôn nhìn về phía người Bố mà cậu coi trọng, những người anh em xem cậu là gia đình đang từ từ ngã xuống.
Nổi ân hận đang ngày một ăn mòi con tim cậu.


"Hối hận không? Ngươi và cả ông ngươi đều phiền phức như nhau." Ông Senju lên tiếng

"Hức..tôi...tôi..."

"Lão già Garp đó khi hay tin ngươi bị bắt đã gọi cho ta hỏi một câu rõ ngớ ngẫn....

....Rằng phải làm như thế nào khi chọn giữa chính nghĩa và gia đình."

"Thật tức cười. Trong suốt cuộc đời của lão ta chẳng bao giờ nghĩ đến từ bỏ chính nghĩa của mình ...Nhưng ngày đó lại phân vân đến việc chọn 1 trong 2."

Ace thật sự khóc khi nghe những điều về người ông đã nuôi lớn mình "Ông nội."

"Giống như Garp, ta cũng có một đứa cháu gái. Ai lại bảo không cùng huyết thống thì không thể là gia đình." Khi nhắc đến Hama thì thoáng trên nét mặt ông một điểm ôn nhu đến lạ.

"...May mắn hơn lão Garp rằng ta từ bỏ hải quân nên khi có chuyện gì cũng sẽ không vướng bận. Có lẽ lão ta đã biết trước tương lai sẽ như thế này nên luôn mong muốn anh em các ngươi nối nghiệp lão chăng?!"

Mọi người chẳng hiểu vì lí do gì mà ông Senju lại chịu ngồi nói chuyện với Ace, trong khi ai ai cũng biết ông căm ghét hải tặc ra sao.

Sự yêu thương vô hạn của ông dành cho em khi nhìn vào Ace ông lại nổi lên sự tiếc nuối cho số phận này.

Cùng mang dòng máu của ác quỷ, cùng mất đi tình thương của người mẹ, cùng bị thế giới này ruồng bỏ, hơn hết em và Ace đều đã từng khao khát hơi ấm người thân cho đến khi chết lặng từ bỏ nó.

Nhưng khác với Ace căm thù người cha của mình, còn em thì không như vậy. Em không thù ghét Shanks nhưng cũng không nhận người cha này...kể từ khoảng khắt đó.

Cả em với Ace đều tìm được gia đình thuộc về mình khi không chung dòng máu. Nhưng có lẽ em may mắn hơn Ace ở chỗ nhìn nhận ra được người thật sự yêu thương mình và học cách buông bỏ thù hận trong tim.

"Nếu tính thì cháu gái ta chỉ kém hơn ngươi có 2 tuổi. Xem như là đồng lứa."

"Ông nói với tôi những điều này để làm gì?!" Ace

"...Chẳng làm sao cả. Mắc nói thì nói thôi. Và chỉ muốn ngươi yêu thương lão già kia hơn.." Nhất là khi ở thời khắc cuối cuộc đời.

Gia đình không đến từ huyết thống mà đến từ con tim. Nếu con người ta thật lòng xem ai đó là người thân của mình thì đó sẽ là gia đình..nơi dù đi bất cứ chốn nào đến cuối cùng cũng đều quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro